Nắng hè chớm nở
10 giờ sáng trong một ngày nắng hè trải thảm, bầu trời xanh như ngọc và những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Kiệt tựa lưng vào thành bể bơi bằng phao, miệng nhóp nhép một miếng xoài và tay cầm vịt nhựa. Nhìn qua giàn nho trong sân, qua kẽ lá xanh mướt, bầu trời bỗng chốc trở nên cao vời vợi với một đứa nhóc 8 tuổi.
*Ding Donggg...*
Chuông reo, cô Ngọc - mẹ Kiệt đi ra mở cửa:
- Chào chị, chị tìm ai?
- À vâng, xin chào. Tôi là hàng xóm mới chuyển đến ngay cạnh nhà mình, hai mẹ con muốn sang chào anh chị một câu.
- Vâng vâng, mời chị vào nhà uống nước.
Người bước vào nhà là một phụ nữ trẻ tầm ngoài ba mươi tuổi, mái tóc hạt dẻ ngang vai buộc một nửa, nụ cười thanh nhã, ánh mắt đầy nồng nàn nhưng cũng vô cùng ý vị. Cô xách theo một túi mận to, theo bước chân cô Ngọc mà nhỏ nhẹ tự giới thiệu:
- Em tên là Tâm, vốn là người Huế, gia đình dời đến Hà Nội vì anh nhà em chuyển công tác. Chồng em vì còn bận chút việc nên mới chỉ có hai mẹ con sang chào hàng xóm, đây là con trai em, thằng bé hết hè này thì lên lớp 3, có gì mong được nhà mình giúp đỡ, có một ít mận của nhà, chị có con trẻ thì đưa các bé ăn giúp em.
Lúc này, một cậu bé với khuôn mặt anh tuấn, khôi ngô ngước mắt lên nhìn cô Ngọc cất tiếng nhẹ nhàng:
- Con chào cô ạ, con tên là Hà Việt Tú.
- Chào hai mẹ con. - Cô Ngọc đặt túi hoa quả lên bàn trà ngoài sân rồi mời cô Tâm và Tú ngồi. - Em tên là Ngọc, em ở đây cũng được 6 năm rồi, em cũng có cậu con trai tên Kiệt thu này vào lớp 3, thế thì tốt quá, Kiệt lại có bạn chơi cùng. Chồng em là luật sư, lại đúng đợt đi công tác nước ngoài nên không có nhà, anh ấy có về em sẽ nói chuyện lại.
Trong lúc mọi người đang chuyện trò với nhau thì một chú chó tầm 3 tháng tuổi tiến lại gần Tú vẫy vẫy đuôi. Tú nhìn chú chó rồi mỉm cười, nào ngờ chú chó nhỏ nhảy lên ngoạm lấy cái mũ tay cậu cầm rồi chạy vào sân trong. Tú liền xuống ghế, chạy theo để lấy lại.
Chó nhỏ chạy đến bên vườn cây, dưới giàn nho xanh, hiện lên trước mắt Tú là một cái bể bơi bắng phao rất lớn. Mà trong phao, lại là một cậu nhóc trắng như sứ đang bì bõm nghịch ngợm, nước lôi bắn tung tóe ra ngoài. Chú chó chạy đến gần bạn nhỏ kia và... thả ngay cái mũ xuống bể nước.
- Không được! - Tú bối rối trong thất vọng nhìn chú chó. Bạn nhỏ kia cũng giật mình nghe tiếng mà quay người lại, Tú cũng đang tiến đến gần, đang định nói gì đó thì cậu bé con kia đã reo lên:
- Thần Apollo, thần Apollo kìa Nim, mẹ nói không sai, mẹ bảo ngoan như tớ sẽ được gặp thần mà!!
- Ơ, xin chào, mà... cái gì nhỉ? - Tú lại lần nữa bối rối.
- Hôm qua Kiệt được mẹ kể cho nghe về thần thoại Hy Lạp, mà nghe xong Kiệt thích nhất là thần Apollo, thế nên là mẹ bảo nếu Kiệt ngoan thì sẽ được gặp ngài. Ngài có phải là thần không ạ? Mà sao thần lại nhỏ xíu xiu vậy, cao bằng Kiệt chứ mấy? Mẹ bảo phải gọi thần là Ngài, nhưng thế này thì xưng cậu - tớ nhé thần Apollo?? - Cậu nhóc ngây ngô luyên thuyên một hồi, Tú nghe xong vừa kịp hiểu hết thì cười khanh khách, sau đó dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo kia trả lời:
- Cậu tên Kiệt hả? Ừa, mình gọi nhau là tớ - cậu đi, nhưng mà tớ không phải thần Apollo đâu, tớ tên là Tú - hàng xóm mới của cậu!
***
Cô Tâm là người rất chu đáo. Cô và Tú chuyển về đây được ba tuần mà đã giúp đỡ nhà bên rất nhiều. Như hôm nay trời nổi cơn giông lốc, chưa đến giờ tan sở, cô Ngọc chưa về, Kiệt ở nhà một mình vô cùng sợ, em ngồi ở chân cầu thang hoảng hốt nhìn rèm cửa bay phần phật thì có cô Tâm vào nhà gọi em. Cậu nhỏ mừng húm, vội chạy ra nắm tay theo cô sang nhà bên, cô để bé con ngồi cùng Tú, rót hai cốc sữa ngô thơm phức cho hai đứa nhỏ uống. Nói đoạn cô lại chạy sang, đi lên tầng thượng rút quần áo, đóng cửa lớn cửa nhỏ rồi ôm mang xuống bên này. Vừa kịp trời đổ mưa, hai đứa trẻ ngồi tô tranh, cô gấp quần áo, hò ca Huế bằng một giọng điệu ngọt ngào. Tú có vẻ rất thích nghe mẹ hát, cậu cứ lúc lại quay ra nhìn Kiệt cười, hai mắt lấp lánh.
- Cô Tâm hát hay quá đi thôi. Cậu cũng hát cho tớ nghe nữa được không?
- Tú không hát được.
- Ừm, vậy à. Vậy thì thôi, vì tại tớ cũng không biết hát.
- Hay là tớ chơi đàn? Kiệt muốn nghe không?
Bé con gật gật đầu, Tú liền chạy vào phòng rồi mang ra một cây đàn ghita, chỉnh tay cho khớp dây, từ bàn tay nhỏ xíu tạo ra những giai điệu nghe thật vui tai. Bé Kiệt nghe dù không hiểu nhưng cái miệng vẫn cứ toe toét, hai má lúm hiện lên rất sâu, cười đến híp hai mắt thành đường chỉ. Bản đàn hòa vào cùng tiếng mưa cứ êm dịu như khúc hò Huế của cô Tâm vậy. Kiệt chớp mắt mấy lần rồi thiu thiu ngủ.
Mưa tạnh hẳn, nhưng ngoài hiên, nước từ giàn thiên lý vẫn nhỏ xuống tí tách. Một bàn tay mát lạnh như cơn mưa rào mùa hạ đặt lên má Kiệt, Tú dịu giọng:
- Kiệt ơi dậy đi, cô Ngọc sang đón cậu này.
Cậu nhóc bừng tỉnh, thấy mẹ thì liền rối rít chạy đến ôm chân, cô Ngọc quay sang cảm ơn cô Tâm. Do mưa gió lại kẹt xe, sốt ruột mãi mới về được đến nhà, may mà có cô giúp. Đã vậy quần áo cô rút hộ cũng được gấp gọn đâu vào đấy. Hai mẹ con đang chuẩn bị về, Kiệt còn chạy lại ghé sát vào tai Tú thủ thỉ:
- Cậu chơi đàn hay ơi là hay. Tớ muốn được nghe tiếp lắm.
Nói xong lại liền tung tẩy bám víu lấy mẹ. Tú ở đấy, khóe miệng vừa vặn tạo nên một nụ cười điềm đạm.
Cậu nhóc kia đã về đến nhà rồi, Tú mới nhỏ giọng:
- Vì là cậu muốn nghe nên lúc nào cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top