Lê Uyển Viên

Hàng liễu rủ dài trên mặt hồ, gió thổi hiu hắt làm bóng hình hiện lên mặt nước u tịch vỡ tan. Huyền Diệp đứng đó, ống tay áo rộng khẽ phất phơ, đôi mắt thanh thuần kia một chút cũng không lay động, chỉ chậm rãi khép hàng mi lại, sáo trúc kê lên miệng, người thổi một khúc, nỗi buồn bã trải đến tận chân trời.

Cũng đã vô vị đến hai mươi năm rồi.

Huyền Diệp vốn là một nam hài tử bị bỏ rơi, sau đó lưu lạc đến Quyền Vy phủ, được Quyền đại nhân dạy dỗ, vốn sẵn tư chất trời phú, sớm đã được mang danh thần y. Mười năm hành nghề, chưa có ai là không cứu được. Không những thế, tính cách chàng vô cùng lễ độ, ân cần nhã nhặn, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Mùa hè năm nào dịch sởi liên miên, người bệnh kéo đến đây không ngớt, da thịt lở loét, ruồi muỗi bu đầy, nồng nặc mùi gây khắp chốn. Nhưng chàng vẫn luôn là một nụ cười nhẫn nại, dịu dàng từng chút ân cần chăm sóc mọi người. Tướng mạo của chàng cũng không khỏi tấm tắc, đôi mắt đầy sóng nước như chờ đợi nhớ nhung, nhưng cũng lại như lạnh lùng cao ngạo; Đôi môi chứa mật ngọt, cười một chút như được chữa lành phiền muộn, cười rạng rỡ lại như ánh bình minh. Huyền Diệp không có ít người ngày đêm tương tư, nhưng chàng vẫn chưa từng để ý. Chàng thuần túy là chữa bệnh cứu người, nếu thanh nhàn thì giúp gia nhân hái thuốc, khi thì đọc sách, lúc gảy đàn ngâm. Cứ như chờ đợi điều gì, mà cũng lại như không chờ gì cả.

Hôm nay chàng buồn đến vậy, phải chăng sự ấy đã đến rồi?

Trong huyện Hà Bắc có Vương gia Lê Bảo Bình - Hiệu là Bái Lập Chính Vương gia - Huynh trưởng của Hoàng thượng, rất đỗi ngang tàng hống hách, tiếng ác lưu truyền. Đế vương không phải không biết, nhưng cũng lại nhắm mắt làm ngơ. Sớm nay đã có gia nhân của Vương gia đến truyền Huyền Diệp vào Phủ chữa bệnh, chuẩn bị một ngày rồi lập tức lên đường.

Lòng chàng chất chứa nhiều tâm sự, nhưng khuôn mặt vạn lần như một, không hề lộ ra chút cảm xúc gì. Vương gia tàn bạo như vậy, hẳn đã làm hại đến không ít người, nhưng chàng thân là đại phu, cũng không thể không ra tay tương trợ. Suy nghĩ một hồi lâu, Huyền Diệp dắt thanh sáo vào thắt lưng, gọi tiểu đồng dặn dò:

- Ngươi chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chúng ta lên đường.

***

Phủ Vương gia không khác lời đồn là mấy, nguy nga tráng lệ, gỗ quý cũng chỉ là củi đun, ngọc châu cũng chỉ là chặn giấy. Huyền Diệp không cười không ủ, nhưng trong lòng có chút không vui. Gia nhân đưa chàng đến diện kiến Vương gia, bước vào một căn phòng kín liễu rủ rèm che, chàng thấy một nam nhân cao lớn đang quay lưng về phía mình, người phía trước chậm rãi quay lại, khuôn mặt rắn rỏi, con ngươi sâu không đáy, nhãn tử sáng quắc, nụ cười nửa chính nửa tà. Kẻ trên cao dùng một giọng vừa ngang tàng lại vừa độ lượng nói chuyện với chàng:

- Hẳn đây là Huyền Thần y? Người đã vất vả một chuyến rồi!

- Tham kiến Vương gia, không biết ngài có việc gì cần dùng tới tại hạ?

- Không nhiều không ít, vừa đúng chức trách của người, hài tử của ta đột nhiên mắc bệnh, thân là cha mẹ lo lắng vô cùng, đành sai người đến vời Thần y cứu giúp.

Vương gia có con trai?! Đây là chuyện trước giờ thiên hạ chưa từng biết đến, giờ khắc này câu nói ấy lại thản nhiên từ miệng kẻ uy quyền kia truyền ra, rốt cuộc là muốn chàng phải biểu lộ thế nào? Chàng đến đây để cứu kẻ gặp Diêm La hồi chuyển, nhưng xem ra người sống sắp thành người chết lại là chàng mất rồi. Vương gia một câu Thần y hai câu Thần y, thực dùng để kìm kẹp chàng không ít. Trái lại chàng không để tâm, Huyền Diệp có chút nhẹ nhõm, lông mày giãn ra, người cứu, không phải là vị này. 

Sương tối vừa lúc chùng bậc hiên, gia nhân đưa chàng về phòng nghỉ ngơi, việc chữa trị sẽ bắt đầu từ sớm ngày mai. Chàng thay đồ, ngồi uống một tách trà, lòng vừa thư thái lại vừa mệt mỏi. Không hiểu sao rất nhiều nỗi bất an cứ dấy lên trong lòng. Trăng càng về khuya càng tỏ, còn chàng, cứ nhìn về rừng hoa lê phía xa mà thất thần.

***

Sáng hôm sau, gia nhân bưng vào cho chàng một bát canh sâm nóng, một tô cháo tổ yến, một đĩa đào sương, chàng thản mặc nhìn sơn hào hải vị, biết rằng chẳng phải thiện ý gì. Những cũng đành dùng bữa, nhấm nháp một chút, cánh hoa lê theo gió bay qua khung cửa sổ, đậu trên vai chàng, nỗi lo âu lại hiển hiện, không hiểu sao mà chuyến đi lần này cứ làm chàng bứt rứt không yên.

Cuối cùng cũng đến giờ khám bệnh, chàng cùng tiểu đồng đi theo gia nhân trong phủ dẫn đường, mấy người đi vào một rừng lê trắng, bên ngoài còn có một tấm khảm ngọc: "Lê uyển viên". Gia nhân thấp giọng vừa đủ cho chàng nghe thấy, nói đây là biệt viện của thiếu gia, đã ở từ năm sáu tuổi, rất hiếm khi có người được vào đây, bản thân kẻ gia nô này đã làm việc tại phủ được hai mươi lăm năm mà chưa có lấy một lần được thấy gót giày công tử. Quả vậy, người kia chỉ dám dừng lại ở thềm ngoài, giữ lại cả tiểu đồng của Huyền Diệp rồi chỉ lối:

- Ngài đi qua ba cửa thì sẽ có người dẫn bước.

Chàng đón lấy hộp đồ dùng rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Ngập tràn lối đi đều là hoa lê giăng giăng trắng muốt. Bây giờ đang là mùa xuân, từng chùm hoa cũng đang vào độ nở rộ, mùi hương ngan ngát nhập tràn. Bước qua thềm cửa cuối cùng, Huyền Diệp thấy một tỳ nữ già đứng chờ sẵn, lại gần chàng nhận ra, người này bị mù.

Nhưng vậy tỳ nữ già kia vẫn nghe thấy bước chân của chàng, cung kính cúi đầu:

- Mời ngài vào trong.

Nữ gia nhân mở cửa, chàng bước theo, rồi lại mấy lần phòng, cuối cùng là đứng trước một tấm mành châu kim sa rất lớn. Kẻ kia cúi đầu một lần nữa:

- Thiếu gia đang nghỉ ngơi trong đây. Nô tỳ xin cáo lui.

Cửa phòng khép lại, không gian lập tức im lặng vô cùng, một tiếng đặt hộp khám lên bàn cũng trở nên vang dội.

- Ai?

Sau rèm cất lên một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng.

- Tại hạ là Huyền Diệp, do Vương gia sai bảo đến khám bệnh cho người.

- Ta không có bệnh! Ra ngoài!

Giọng nói nhu nhuận vừa rồi lập tức tăng thêm năm phần nộ khí, rồi ngay sau đó là một tràng ho dài, tiếng ho vừa dứt, người ở sau rèm lại tỏ ý cười:

- Mà ngươi vừa nói ngươi tên gì cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: