Chương 8

Và thế là, trong sự chúc phúc của ông bà, bố mẹ, gia đình nội ngoại hai bên, các đồng nghiệp và cả các fan hâm mô, cuối cùng hai đứa nó cũng lấy nhau.
...
Hôn lễ được trang hoàng lộng lẫy ở bãi biển Đài Châu, khắp nơi tràn ngập một màu hồng ấm áp.
Khách mời toàn những người nổi tiếng, ai nấy mặt mày hớn hở, cười nói vui vẻ. Gia đình hai bên là vui hơn cả, thật ra trong lòng các vị phụ huynh, hai đứa nó lớn tuổi rồi, lấy nhau ngay cho lẹ, rồi sinh thật nhiều con cho họ được bế nữa chứ.
...
Lúc cô dâu và chú rể xuất hiện, cả hội trường loạn lên thành một mảnh, các nghệ sĩ không thèm để ý đến hình tượng, kích động không thôi. Chú rể mặc vest đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa cưới bảy màu xinh đẹp. Khuôn mặt soái khí ngời ngời, ôn nhu nhìn cô dâu đang e thẹn bên cạnh. Nàng mặc váy cưới trắng tinh khôi, như một vị tiên tử lạc bước xuống nhân gian, vì ngượng mà hai má đỏ bừng, làm Vỹ Đình chỉ muốn cắn một cái. Đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Cô gái này, quả là không yêu không được.
...
— Chú rể Trần Vỹ Đình,anh có muốn lấy cô Triệu Lệ Dĩnh làm vợ, hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, và chung thủy suốt đời không?
— Tôi muốn.
— Cô dâu Triệu Lệ Dĩnh, cô có muốn lấy anh Trần Vỹ Đình làm chồng, hứa yêu thương, chăm sóc, và chung thuỷ suốt đời không?
— Tôi muốn.
— Lễ thành, ta tuyên bố, từ hôm nay, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Mục sư vừa nói xong, bên dưới, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm.
— Bây giờ, chú rể đã có thể hôn cô dâu.
— Áaaaaaa.....
— Hôn đi. Hôn đi
— Hôn đi!
Lệ Dĩnh ngượng ngùng cười, Vỹ Đình nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, trao một nụ hôn thật nồng cháy.
— Áaaaaaaa.....
Bên dưới đã loạn lên thành một đoàn. Các nữ nghệ sĩ ôm nhau khóc thét, cảm động chết bọn họ rồi.
Vỹ Đình nhìn Lệ Dĩnh, ôn nhu nói nhỏ
— Bây giờ, em đã là vợ của anh rồi.
— Sau này, anh phải đối xử với em thật tốt, biết không?
***
Mà nói thật, hai đứa nó cũng chẳng giống ai, đã không đi hưởng tuần trăng mật thì chớ, lại còn xây nguyên một ngôi nhà nhỏ ở Thanh Đảo, sống luôn ở đấy. Ông bà ngoại, ông Lưu, ông bà Trương đã bị người nào đó chuyển về đất liền trong vòng một tháng (ác dễ sợ. À quên, chúng nó mới cưới ma, bắt máy cụ già phải nhìn chúng nó thì tội nghiệp các cụ quá). Có nên gọi nó là đảo tình yêu không nhỉ? (Sao ta thấy giống túp lều tưởng vại nhỉ)
...̣
Đêm tân hôn
Hai đứa chúng nó ra hiên ngồi.
Lệ Dĩnh ngồi trên đùi Vỹ Đình, đầu tựa vào ngực anh, hai tay vòng qua eo, ôm chặt bóng lưng ấy. Vỹ Đình một tay đỡ vai cô, một tay thì vân vê khuôn mặt nhỏ nhắn, sủng nịnh nhìn cô.(cảnh này thực sự quá ẹp, ta méo dám xem)
— Vỹ Đình, em hạnh phúc quá, cảm giác như đang mơ vậy, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến.
— Em không mơ đâu.
— Cảm ơn anh, sau bao nhiêu tổn thương em gây ra cho anh, anh vẫn cứ yêu em.
— Thay vì cảm ơn anh, em có nghĩ là chúng ta cần thảo luận một chút về công việc cần làm không?
— Công việc cần làm? Là về thăm bố mẹ?
— Không phải?
— Không lẽ, là đi du lịch?
— Không phải, là việc chúng ta cần làm cho bố mẹ.
— Là việc gì?
— Em không biết?
— Không biết...
— Vậy để anh nói cho em...
Đột nhiên, Vỹ Đình bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
— Vỹ Đình, không phải anh nói phải bàn chuyện sao?
— Đồ ngốc này, việc quan trọng trước mắt, không phải là sinh cháu cho bố mẹ sao?
— A....
Vỹ Đình không cho cô có cơ hội để nói, ngay lập tức chiếm đoạt đôi môi mềm mại, mãnh liệt như sóng trào. Anh ôn nhu hôn lên trán, đôi mắt, chóp mũi, quyến luyến ở vành môi, xuống cằm. Để cho cô thời gian thích ứng, anh lại tiếp tục hôn xuống cái cổ trơn bóng của Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh thở gấp,hai tay ôm chặt eo lưng của Vỹ Đình. Vỹ Đình lại hôn lên vành tai cô
— Lệ Dĩnh, không sợ, anh yêu em...
— Vỹ Đình..
Vỹ Đình lại tiếp tục chiếm đoạt môi cô, từng chút từng chút thật nhẹ nhàng. Bàn tay mò ở sau lưng cô, đem khóa kéo xuống, từng chút từng chút gặm nhấm mảnh xuân xanh trước mắt. (Tung màn, không cho xem, các bác tự YY đi)
Bên ngoài, trăng sáng rọi xuống mặt biển, từng ngôi sao lấp lánh ánh bạc, phản chiếu xuống biển đen, tạo nên một bức tranh huyền bí. Gió biển thổi nhẹ nhàng, từng con sóng nho nhỏ vỗ nhẹ trên nền cát. Trong nhà, hai con người yêu nhau, quyến luyến không rời.

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: