Chương 6

— Lệ Dĩnh, anh phải về Thanh Đảo.
— Không ở đây nữa sao?
— Đây là nhà em, không phải nhà anh.
— Ừ. Mình cùng về Thanh Đảo.
— Em không muốn ở lại đây sao?
— Muốn.
— ...
— Bố mẹ rất tốt, nhưng Vỹ Đình tốt hơn.
***
— Sao? Cậu muốn đưa con bé về Thanh Đảo?
— Bác yên tâm, Thanh Đảo rất gần đất liền. Điều kiện cũng rất đầy đủ. Hơn nữa, cô ấy bây giờ thế này, nếu có phóng viên đến, thì không hay lắm.
— Nhưng...
— Bác yên tâm, hàng tháng cháu sẽ đưa cô ấy về.
...
Sáng hôm sau, tất cả các trang mạng đều đăng lên hình ảnh của hai người
"Triệu Lệ Dĩnh mất tích nửa năm, đột nhiên được Trần Vỹ Đình đưa về nhà"
"Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, ở cùng Trần Vỹ Đình nửa năm?"
"Rút khỏi làng giải trí, Trần Vỹ Đình xuất hiện cùng Triệu Lệ Dĩnh"
...
Hàng loạt bài báo được in ra, chẳng mấy chốc, họ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của dư luận, khắp nơi bàn tán sôi nổi không gì bằng.
Trong khi đó, hai nhân vật chính.

Thanh Đảo
— Vỹ Đình, sau này, anh... sẽ cưới em chứ?
— Hả?
— Anh có cưới em hay không hả?
— Nếu, em nhớ lại tất cả.... và vẫn còn yêu anh, anh sẽ cưới em, được không?
— Anh hứa rồi nhé.
***
Một ngày nọ, Hàm Vận cuối cùng cũng mò được đến đây.
— Bánh bao, chị thật sự đã dọa chết em rồi, mắt tích cả nửa năm, chị có biết em khóc nhiều lắm không hả???
— Chị gì ơi... chị đừng khóc.
— Chị không nhớ em?
***
Hai tháng sau.
Lệ Dĩnh vẫn chưa nhớ lại gì cả, cô vẫn vô tư sống ở trên đảo. Sống một cuộc sống hạnh phúc.
Một ngày kia, bà ngoại và Vỹ Đình đang nói chuyện.
— Tiểu Đình, bao giờ thì cháu và Tiểu Dĩnh sẽ kết hôn?
— Cháu, cũng chưa biết, phải chờ cô ấy nhớ lại đã.
— Tiểu Đình, cháu cũng đã nhiều tuổi, tốt nhất nên nhanh một chút, ngoại già lắm rồi, muốn được nhìn thấy con của cháu!
— Cháu...
Đột nhiên nghe Lệ Dĩnh thét lên
— Áaaa.... Vỹ Đình, cứu em!!! A...
Vỹ Đình hoảng sợ, vội chạy ra ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Lệ Dĩnh lăn từ trên sườn núi xuống, đầu đập vào một thân cây, cô ngất lịm.
Vỹ Đình vội vàng bế cô lên, máu không ngừng chảy qua kẽ tay. Ông Lưu vội vã chạy tới, thăm mạch cho cô
— Tiểu Đình, không ổn, tiểu Dĩnh bị rắn độc cắn, ta có thể giải, nhưng máu, thôi... ta đi cùng cậu đưa tiểu Dĩnh đến bệnh viện.
...
Bệnh viện
Bên ngoài phòng cấp cứu.
— Ông Lưu, trên đảo trước nay chưa từng có rắn độc, tại sao...
— Là rắn biển.
— Rắn biển? Không phải nó sống dưới nước sao?
— Nó cũng có thể sống trên bờ ma.
Rắn nước có thể sống trên bờ vài ngày.
...
— Bác sỹ, tình hình của cô ấy sao rồi?
— Không sao, rất may đã được sơ cứu tốt và kịp thời, nên cô bé không sao hết.
...
Phòng bệnh số 3
Lệ Dĩnh nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, dịch truyền vẫn chậm nhỏ từng giọt. Lệ Dĩnh đột nhiên mở mắt, quay sang bên cạnh nhìn Vỹ Đình, bất cẩn đụng đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Vỹ Đình giật mình, nhìn Lệ Dĩnh, vui đến sắp khóc.
— Lệ Dĩnh, em tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất.
Lệ Dĩnh nhìn Vỹ Đình, thật lâu không nói gì. Vỹ Đình nhìn cô, lo lắng hỏi
— Em không sao chứ?
Lệ Dĩnh vẫn không đổi nhìn Vỹ Đình, một giọt nước mắt lăn dài
— Em nhớ lại rồi.
Em nhớ lại rồi.
Chỉ một câu nói, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ
Điều anh sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: