Chương 5
— Lệ Dĩnh, em sao vậy, em không nhớ anh???
Títtttttt......
Tiếng còi tàu vang lên, có thuyền cập bến. Vỹ Đình ngó đầu ra xem, là mẹ Trần dẫn theo một bác sỹ tới.
...
— Yo! Đây không phải là tiểu Triệu sao?
— Vâng, mẹ.
— Con bé bị sao thế?
— Bị thương, ngã xuống biển.
— Hả.. Ngã xuống biển???
...
— Cô bé ngoan, để ta xem vết thương nhé!
— Bác sỹ, đầu cô ấy hình như xảy ra chút chuyện, cô ấy không nhớ tôi nữa!
— Được rồi. Vết thương không sao, không nhất thiết phải khâu lại.
— Cô bé, còn đau ở đâu nữa không?
— Không.
— Nói cho ta biết, cháu tên là gì?
— Cháu... cháu không biết.
— À. Vậy cháu bao nhiêu tuổi?
Lệ Dĩnh lắc lắc đầu. Bác sỹ lại chỉ vào Vỹ Đình.
— Được rồi, hỏi cháu một câu nữa thôi, người kia là ai?
Lệ Dĩnh nhìn Vỹ Đình, nghiêng đầu suy nghĩ một chút
— Cháu không biết.
— Được rồi, ta sẽ cắt thuốc cho cháu, nhớ uống một ngày hai lần, còn về vết thương, ở đây đã có một thầy thuốc rất giỏi rồi.
...
Ngoài bờ biển
— Cô bé bị đập mạnh vào đầu, nên mất trí nhớ, nếu như chăm sóc tốt, sẽ hồi phục nhanh thôi.
— Bác sỹ, vết thương đó hình như không phải do đá ngầm.
— Đúng vậy. Nếu ta chuẩn đoán không sai, thì là có người đã dùng gậy bóng chày đánh vào đầu cô bé.
...
— Mẹ.
— Tiểu Đình, có chuyện gì?
— Mẹ giúp con mua cho cô ấy một ít quần áo và đồ dùng cần thiết, con... chưa muốn đưa cô ấy về đất liền.
— Hả... Được thôi!
Mẹ Trần cười một cái đầy thâm ý rồi bước lên thuyền. Vỹ Đình nhún vai, anh muốn ích kỷ một lần, hơn nữa bây giờ không thích hợp để đưa Lệ Dĩnh trở về, có sao đâu?
***
— Anh nói tên em là Lệ Dĩnh?
— Đúng.
— Vậy, tên anh là gì?
— Vỹ Đình.
— Vỹ Đình? Lệ Dĩnh, Vỹ Đình. Lệ Dĩnh, Vỹ Đình.... anh xem, tên của chúng ta đều là một nụ cười.
— Ừ nhỉ.
***
— Vỹ Đình, trái bí ngô này bự quá, đem về cho ngoại nấu cháo.
— To như thế này, làm sao mà ăn hết?
— Em ăn hết.
— Em là heo sao?
— Vỹ Đình!!!!
***
— Vỹ Đình, đó là con gì?
— Anh không biết!
— Anh không biết à.. sao có thể?
— Không biết thì có gì lạ?
— Em thấy nó giống hệt anh mà...
— Lệ Dĩnh!!!!
***
— Em đố Vỹ Đình bắt được em!
— Anh bắt được thì sao?
— Anh muốn gì cũng được.
— Thật sao?.....Yaaaaa.....
— Á... Vỹ Đình ăn gian, không tính.
...
— Vỹ Đình, anh không được chạy nhanh như vậy.
...
— Vỹ Đình, chân anh dài quá, em chạy không thoát.
— Đúng vậy, em không thoát được anh đâu.
Không thoát được anh đâu.
***
— Lệ Dĩnh, em ở đây lâu như vậy, có chán hay không?
— Không chán.
— Ở đây không có gì cả.
— Không đâu, ở đây có Vỹ Đình, có ông bà ngoại, có ông Lưu, có ông bà Trương, em không chán.
— Vậy, em cứ ở đây với anh nhé!
— Vâng, Vỹ Đình rất tốt, em sẽ ở lại với Vỹ Đình.
Lệ Dĩnh ở đây đã nửa năm, sức khỏe rất tốt, chỉ là vẫn không nhớ gì cả. Cô như một tờ giấy trắng, không chút tạp niệm, cô không giống như trước đây, lúc nào cũng lao đầu vào công việc. Bây giờ cuộc sống của Lệ Dĩnh, chính là Vỹ Đình, cô như một chú chim nhỏ quấn quít bên anh, không rời nửa bước. Vỹ Đình rất thích cuộc sống như vậy, Lệ Dĩnh của anh không phải vất vả chiến đấu cô độc một mình, ở đây, cô có cuộc sống tự do tự tại, làm việc mà cô thích, yêu người mà cô muốn.
Chỉ là, cứ qua thêm một ngày, anh lại cảm thấy có lỗi thêm một chút. Cuộc sống của cô, anh không thể tự mình định đoạt. Cô yêu diễn xuất như vậy, anh lại thấy mình đang chiếm đoạt cuộc đời cô, thay đổi cuộc sống của cô trong khi cô không nhớ gì cả. Liệu đến khi cô nhớ lại tất cả, cô có buồn, có giận anh không?
...
— Lệ Dĩnh,sáng mai anh dẫn em về thăm bố mẹ của em.
— Bố mẹ của em? Họ ở đâu?
— Ở trên đất liền.
...
Lang Phường.
Lệ Dĩnh và Vỹ Đình đứng trước một căn rất bình thường, xa xa có thể thấy những vườn ngô bắp tươi tốt, những cánh đồng bông gòn thơ mộng trắng tinh.
Vỹ Đình nắm tay Lệ Dĩnh, thấy cô hơi chần chừ, Vỹ Đình quay lại hỏi:
— Em sao thế?
— Vỹ Đình, đây là nhà của em sao???
— Đúng vậy, đây chính là nơi đã sinh ra em.
— Nhà của em....
Cộc cộc cộc...
Vỹ Đình gõ lên của mấy cái, không lâu sau, một phụ nữ trung niên đã ra mở cửa. Người này vừa nhìn thấy Lệ Dĩnh, liền kích động tới mức sắp khóc
— Tiểu Dĩnh, là con, thật là con rồi, con đã đi đâu thế hả...
...
Cả nhà ngồi quây quần lại một chỗ, gặp cô con gái đã nửa năm không có chút tin tức. Mãi đến khoảng hai tháng trước, quản lý của con bé mới gọi điện báo tin, vì nghĩ sẽ nhanh tìm được, không ngờ lại là tìm không thấy.
Lệ Dĩnh mất tích làm tất cả các fan hâm mộ ngỡ ngàng. Quản lý cũng đã thuê rất nhiều thuyền bè đi tìm kiếm ở các hòn đảo xung quanh vùng biển Đài Châu, nhưng thuỷ chung không có một chút tin tức.
Thật ra đội tìm kiếm đã mấy lần đến Thanh Đảo hỏi thăm, nhưng Vỹ Đình không muốn Lệ Dĩnh trở về, nên vẫn giấu kín. Các ông cụ trên Thanh đảo tuy áy náy, nhưng vẫn giúp anh.
— Lệ Dĩnh bị mất trí nhớ, đã nửa năm rồi, các bác xin đừng quá kích động. Cô ấy sẽ sợ.
— Cái gì, Lệ Dĩnh, con bị mất trí nhớ??
Mẹ Triệu vừa nghe, lo lắng nắm tay con. Lệ Dĩnh nửa năm sống trên đảo, đã quen với bản tính ôn hòa của các cụ già, lần này lên đất liền, bị một đám người vậy quanh, ai cũng nước mắt lưng tròng, Lệ Dĩnh hơi sợ, nắm chặt tay Vỹ Đình.
— Lệ Dĩnh, không sao hết. Em nhìn xem. Đó là ông bà của em, đây chính là bố mẹ em, kia là em trai em. Còn mấy người kia, là... là bạn của em đấy.
— Ông bà, bố mẹ, còn cả em trai, bạn?
— Ừ. Đúng rồi.
Lệ Dĩnh nghiêng đầu nhìn bọn họ, nở một nụ cười tươi.
Mẹ Triệu nhìn con gái, lòng càng đau thêm.
— Cậu Vỹ Đình, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
— Lệ Dĩnh đi dự tiệc trên tàu, bất cẩn bị người ta đánh bị thương, rồi đẩy xuống biển, trùng hợp nên cháu cứu được cô ấy, nên cô ấy vẫn sống cùng cháu.
— Sống cùng cậu... Nhưng tại sao bây giờ cậu mới đưa nó về?
— Vì gần đây cháu mới tìm thấy được kẻ chủ mưu chuyện này, để đảm bảo an toàn cho cô ấy, nên giải quyết xong, mới dẫn cô ấy về. Cháu xin lỗi...
...
— A... Vỹ Đình, bông đẹp quá, ha ha,ha ha...
— Ha ha. Lệ Dĩnh, em nhìn em kìa, sắp thành gấu bông luôn rồi.
— Ha ha
— Ha ha.
— Anh cũng sắp thành gấu bông rồi.
***
— Woaaaa. Mẹ, cháo ngô này, mẹ nấu thật là ngon. Vỹ Đình, anh ăn nhiều một chút.
— Lệ Dĩnh, em cứ ăn đi.
— Thật ngon.
***
— Vỹ Đình, đây là phòng của em? Sao có nhiều ảnh thế.
— Em đấy. Chắc là cứ chụp rồi dán lên tường chứ gì.
— Woa... Vỹ Đình, cái giường này thật mềm.
...
— Vỹ Đình, bố mẹ rất tốt với em. Có bố mẹ thật tốt.
...
— Vỹ Đình, ở đây thích thật đấy.
***
Em, có còn muốn ở với anh hay không?
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top