Chương 4
Thanh Đảo
Một hòn đảo nhỏ xíu rất gần biển Đài Châu. Gọi là hòn đảo, thực chất chỉ giống như một miếng đất nhỏ thôi. Trên đảo có ba hộ dân sinh sống, đều là những cụ già, không nỡ rời bỏ nơi này.
Ba ngôi nhà tranh nhỏ xíu ngay sát nhau, miếng đất đằng sau cũng trồng hoa mầu hẳn hoi. Cây cối quanh đảo xum xuê xanh tốt, nên cho dù có bão, hòn đảo này cũng chẳng hề hấn gì. Phía tây có hẳn một ngọn núi to bằng một ngôi nhà cỡ vừa ở thành phố. Non nước hữu tình, nhưng đối với người ngoài, nó rất vô vị. Cả năm trời cũng chỉ có vài người ghé thăm. Ngoài bờ biển, một người đứng đó, nhìn ra lòng biển đêm, nửa thân trên để trần, thời tiết đã sang xuân, tuy không lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vẫn se se lạnh, người này, đã đứng yên gần nửa tiếng rồi. Đôi mắt u buồn nhìn mông lung, khuôn mặt vẫn xuất chúng như vậy. Không phải Vỹ Đình, thì còn là ai?
Không hiểu sao, hôm nay anh thấy rất bất an.
Vỹ Đình một tháng qua luôn ở đây, đây là quê mẹ của anh. Vỹ Đình không muốn quan tâm chuyện gì, nên định ở đây một thời gian với ông bà ngoại. Đêm nay, sóng to gió lớn, lòng anh cũng không yên chút nào.
— Mình sao thế nhỉ.
Vỹ Đình thở dài một hơi, nhảy luôn xuống biển. Tốt nhất là bơi một chút.
Từng đợt sóng to như muốn nhấn chìm người thanh niên đó, từng đợt từng đợt không thương tiếc chút nào. Trời bắt đầu mưa mưa nặng hạt dần, có lẽ, hôm nay sẽ có bão.
Chính Vỹ Đình cũng không hiểu, tại sao anh cứ cố chấp bơi như vậy. Mưa rơi, sóng đánh thẳng vào người, anh đã sớm mệt lử rồi, vậy mà hai tay vẫn cứ cố bơi thêm.
Đột nhiên, một thứ gì đó theo con sóng đập thẳng vào người anh, Vỹ Đình chìm xuống nước, cảm giác như chạm vào một cơ thể ai đó, cố hết sức kéo người đó trồi lên mặt nước, lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô gái, gọi liên hồi
— Cô gái, cô gái, cô còn sống hay không vậy?
Cô gái kia tòan thân lạnh ngắt, hoàn toàn không có chút phản ứng nào hết. Rất may, Vỹ Đình cảm giác cô vẫn còn mạch đập.
Kéo thêm một người bơi đương nhiên không dễ dàng. Nhưng lần này thuận gió, nương theo con sóng mà bơi, chẳng mấy chốc đã về được Thanh Đảo.
Ôm cô gái trong tay, Vỹ Đình chạy như bay về ngôi nhà nhỏ
— Ông ngoại, bà ngoại, mau giúp con.
— Tiểu Đình, có chuyện gì.
— Ngoại, giúp con thắp đèn, có người bị thương.
— Được...
...
— Lệ Dĩnh???
— Tiểu Đình, cô gái này con quen sao?
— Vâng, ông ngoại, đầu cô ấy chảy máu, phải làm sao, có cần đưa cô ấy vào đất liền hay không... cô ấy, tại sao lại rơi xuống biển?... Tại sao lại bị thương?... Con... Con...
Vỹ Đình vừa nhìn thấy người kia là Lệ Dĩnh, gấp đến độ sắp khóc, nói chuyện cũng lung tung lộn xộn
— Tiểu Đình, con bình tĩnh một chút, bây giờ là mấy giờ, còn bệnh viện mở cửa hay sao?
— Ông ngoại, vậy... con phải làm sao?
— Mau, mau qua gọi lão Lưu, ông ta có biết dùng thuốc..
Ba cái nhà ngay sát nhau, bên này có chuyện thì bên kia liền biết, Vỹ Đình chưa kịp chạy đi tìm, thì ông Lưu đã chạy đến cửa, theo sau là ông bà Trương.
— Ông Lưu, bạn con bị thương, ông giúp con xem cho cô ấy.
— Được được được, cậu để tôi xem một chút.
...
— Tiểu Đình, cậu yên tâm đi, vết thương này không sâu, chỉ là...
— Chỉ là sao ạ?
— Chỉ là cô gái này, bị lạnh đã hơn một canh giờ, lại liên tục chảy máu, mất máu khá nhiều, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong đêm nay sẽ không tỉnh lại được. Mau lấy nhiều chăn bông đắp cho cô bé.
— Vâng.
— Tôi về lấy một ít thuốc.
...
— Tiểu Đình, cậu phải cho cô bé uống hết chỗ thuốc này, nhất định phải giữ ấm cho cô bé. Nếu sáng mai có thể tỉnh, thì không cần phải đến bệnh viện đâu!
— Vâng. Ông Lưu, cảm ơn ông.
Kétttt...
Cửa phòng lại mở ra lần nữa, bà ngoại lo lắng bước vào
—Tiểu Đình, có cần bà ngoại giúp con không?
— Bà ngoại, không sao đâu, con tự chăm sóc cô ấy được.
— Thôi được.
...
Vỹ Đình cẩn thận múc một ít thuốc, thổi nguội, đưa đến bên miệng của Lệ Dĩnh. Nhưng Lệ Dĩnh đã hôn mê, không ý thức được gì cả, thuốc đến miệng, lại cứ thế chảy ra. Vỹ Đình nhìn Lệ Dĩnh, có một chút dằng co, cuối cùng vẫn cầm chén thuốc lên uống hết, rồi hôn lên môi cô, ép cô phải uống vào.
...
Vỹ Đình nắm tay Lệ Dĩnh
— Em nhất định không sao đâu.
Đột nhiên phát hiện tay cô lạnh ngắt, có làm thế nào cũng không giảm. Vỹ Đình rất sốt ruột, đi qua đi lại
— Lệ Dĩnh, xin lỗi.
Nói xong bế cô ngồi trên giường, trùm chăn đắp kín cả hai người, để đầu cô tựa vào ngực anh, hai đôi tay nắm chặt. Qua một lúc, Vỹ Đình thấy cơ thể của Lệ Dĩnh dần ấm lên, mới yên tâm hơn một chút. Nhìn cô gái đang say ngủ trong lòng mình, anh cảm thấy thật ấm áp.
— Đồ ngốc này, tại sao em lại bị thương, còn trôi đến Thanh đảo?
Nếu hôm nay anh không cứu được em, chẳng phải...
Người Vỹ Đình run lên một lúc, nếu hôm nay anh không cứu được cô, có lẽ..
Nhưng tại sao Lệ Dĩnh lại bị thương? Ông Lưu nói Lệ Dĩnh mới bị lạnh hơn một canh giờ, vậy là bị ngã ở gần đây. Ngã xuống biển rồi đụng phải đá ngầm? Không có khả năng. Đài Châu là bờ biển rất an toàn, tuyệt đối không có đá ngầm. Vậy... Lệ Dĩnh... là... là bị người khác đánh? Đúng, xem vết thương không giống như đá ngầm gây ra, chỉ có thể bị đánh, hoặc đụng vào vật gì đó. Tay Vỹ Đình siết chặt. Nhưng, cô ấy đến Đài Châu làm gì, bây giờ không phải đang quay Yên Chi sao?
...
Vỹ Đình với chiếc điện thoại được dập ở dưới chiếu lên, mở nguồn.
Đã một tháng rồi, anh không dùng đến nó.
— Anh Đại Luân.
— Vỹ Đình? Cậu đã đi đâu vậy hả? Cậu có biết...
— Anh giúp em điều tra một chuyện..
...
— Mẹ.
— Tiểu Đình, nửa đêm rồi con gọi có chuyện gì, sống với ông bà vẫn tốt chứ?
— Mẹ! Sáng mai mẹ giúp con đưa một bác sỹ giỏi đến đây.
...
Vỹ Đình nhìn Lệ Dĩnh, càng ôm cô chặt hơn, không sao hết, anh ở cùng em.
Một căn phòng nhỏ, một cây nến bập bùng, hai con người ôm nhau ngồi trên giường, một cảnh tượng thật ấm áp. Bên ngoài, mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, sóng vẫn cứ vỗ bờ. Song, không ảnh hưởng gì đến họ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt biển, đẹp như một giấc mộng. Nước biển vỗ về từng đợt nhẹ nhàng trên nền cát, những con cua biển không sợ người nghiêng ngang bò qua bò lại. Trận bão hôm qua, thật dọa chết chúng nó rồi. Bên ngoài sân vườn, bà ngoại, bà Trương sớm đã ra quét dọn. Ông ngoại, ông Lưu ngồi ở đằng xa đánh cờ, ông Trương thì đang tập thể dục.
Trong căn phòng nhỏ, nến đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lại một chút tàn nến bơ vơ.
Lệ Dĩnh dần tỉnh lại, hơi cử động một chút. Vỹ Đình lập tức tỉnh dậy, nhìn cô gái mình ôm cả đêm,không kìm nổi vui sướng
— Lệ Dĩnh, em tỉnh rồi?
Lệ Dĩnh đưa một tay lên đầu. Kêu lên
— A... đau
Cô nhăn mày, mở mắt nhìn Vỹ Đình, hơi giật mình đẩy anh ra.
— Anh là ai?
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top