Chương 2

Bắc Kinh
Lệ Dĩnh vẫn ở nhà ^^, tay cầm điện thoại lướt web, hôm qua Hàm Vận nói nguyên cả buổi, Lệ Dĩnh cũng bị thuyết phục, quyết định đi chơi mấy hôm, chỉ là chẳng biết đi đâu ^^.

Thượng Hải
Vỹ Đình cầm di động trên tay, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn gọi.
— Lệ Dĩnh.
— Vâng, Vỹ Đình.
— Em đang rảnh đúng không?
— Đúng vậy, có chuyện sao?
— Không có, anh muốn đi Đài Bắc chơi một thời gian, em có muốn đi cùng không?
— Đài Bắc? Được thôi, em chưa đến đó bao giờ.
— Vậy sáng mai anh tới Bắc Kinh đón em.
— Ok.
— Bai bai.
— Bai.
Cúp máy, Vỹ Đình nở một nụ cười bất an, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định sẽ tỏ tình với Lệ Dĩnh, nên mới bày ra chuyến du lịch này, tìm cơ hội thích hợp, bày tỏ tâm ý.

Bắc Kinh
Lệ Dĩnh chạy qua chạy lại trong phòng, đôi chân lon ton không dừng lại được
— Quần, áo, giày dép, kem dưỡng da,... còn gì nữa nhỉ .
10' sau
Lệ Dĩnh khóc ròng khi nhìn đống đồ nàng vừa mang ra. Nguyên cả một ngọn núi nhỏ. Huhu, cái vali nào có thể nhét vừa đây???
— Con mập (Hàm Vận) cứu mình với.
— Có chuyện gì?
— Không có vali lớn để nhét hết đồ dùng.
— Ai nha, chị ngốc hả bánh bao? Chị là đi chơi, không phải chuyển chỗ ở.
— Hả?
— Còn hả cái gì nữa, cầm điện thoại, kem dưỡng da, vài thứ linh tinh cần thiết thôi, còn quần áo, vừa đi vừa mua.
— Ồ.

Đài Bắc, vùng đất mỹ lệ. Nơi nơi đều là phong cảnh tuyệt đẹp.
Hai đứa nhỏ chạy tung tăng qua từng góc phố đụng cái này một cái, chạm cái kia một cái, nhìn thấy gì cũng muốn mua về làm kỷ niệm ^^. Đến khi Vỹ Đình vác không nổi nữa, hai đứa mới ý thức được giới hạn của du lịch. Vậy là, lòng đau như cắt, đem đống đồ vừa mua ra cho vợi. Tung tăng từ thành phố đến nông thôn, chụp một đống hình kỷ niệm. Gặp một em bé dễ thương, chụp chung một tấm, gặp một con dê, con trâu, cũng chụp chung một tấm. Gặp một cái cây xinh đẹp, nhiều qủa một chút, lại chụp chung một tấm... (bó tay.com).
Cứ mải chơi như vậy, bất giác đã qua một tháng. Vỹ Đình phát hiện, Lệ Dĩnh đã thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn, dễ trải lòng hơn, và thân thiết với anh hơn. Chuyến đi này qủa không uổng phí.
— A. Hôm nay đã là ngày 28 rồi.
— Ừ.
— Còn mười ngày nữa là khai máy Yên Chi rồi, chắc em phải về thôi.
— Ừ. Cũng đi được một tháng rồi, sáng mai anh đưa em về.
— Vỹ Đình.
— Ừ.
— Em chẳng muốn về chút nào.
— Anh cũng không muốn về.
— Ở đây rất tốt, không cần phải lo lắng gì cả. Rời xa, em có chút tiếc nuối.
— Khi nào rảnh, anh lại đưa em đi.
— Vỹ Đình, anh biết không? Sau chuyến đi này, em thấy bản thân đã được mở rộng hơn rất nhiều, khai thông được rất nhiều. Nhiều khi em tự hỏi, những cố chấp trước đây của em có đáng không?
Em rõ ràng có thể sống tốt hơn rất nhiều, đâu cần phải bán mạng như thế? Nhưng anh không biết, anh không biết em rất sợ, sợ ở Bắc Kinh rộng lớn đó, chỉ có một mình em cố gắng. Em không cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi, vì em sợ khi em rảnh rỗi rồi, lúc đó sẽ không còn ai thích em nữa, các fan của em cũng sẽ không cần em nữa. Làng giải trí này quá rộng lớn, phía trước có một lớp đàn chị thành công, xuất sắc, ưu tú, em không có cách nào bằng họ được. Đằng sau, thì có rất nhiều các thần tượng mới, tài sắc vẹn toàn. Em sợ nếu như không cố gắng, em sẽ không thể chen chân vào được nữa. Em chỉ là một diễn viên mới, không tiền, không địa vị, không người chống lưng, em chỉ có thể dùng tác phẩm để nói chuyện.
— Anh cũng giống em mà, chỉ là, anh không liều chết như em thôi.
— Đúng, em đã nhận ra, cố gắng, không phải là làm càng nhiều càng tốt, mà phải làm thật tốt.
— ...
Vỹ Đình, cảm ơn anh. Những ngày qua đã luôn ở bên cạnh em, nếu chỉ một mình em đi, không biết sẽ ra sao nữa.
— Lệ Dĩnh.
— Vâng.
— Thật ra.. anh..anh
— Hả?
— Anh thích em.
Lệ Dĩnh mở to đôi mắt, nhất thời quên cả hít thở. Vỹ Đình, thích.. thích cô? Tại sao trước nay cô chưa từng nhận ra???
— Vỹ Đình, em....em...
— Lệ Dĩnh, em không biết, anh đã thích em từ rất lâu rồi.
— Nhưng, em...em vẫn cần, quay thêm nhiều phim, em...em...
— Lệ Dĩnh, em nhìn anh này.
Đóng phim không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Hãy để anh được yêu em, chăm sóc cho em, có được hay không?
— Em...em...
— Lệ Dĩnh?
Lệ Dĩnh thần trí hoảng sợ, như một chú chim con đang sợ hãi, đôi mắt tròn nhìn Vỹ Đình, môi mấp máy không nói gì cả.
Vỹ Đình nhìn cô gái bên cạnh, thì thầm một câu
— Có được không?
Nói xong cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó lại mạnh mẽ chiếm đoạt. Cảm giác thiên địa vạn vật cũng không bằng thân ảnh trước mắt này.
Lệ Dĩnh mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn Vỹ Đình. Dùng hết sức đẩy anh ra, không tự chủ tát anh một cái
Bốp.......
Một tiếng động nhẹ, như xuyên thủng không gian. Trái tim, như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Vỹ Đình đứng yên bất động, nhìn Lệ Dĩnh, lần đầu tiên, một giọt nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời, anh vì một người con gái mà rơi lệ.
— Anh, làm em ghét đến vậy sao?
Lệ Dĩnh nhìn Vỹ Đình, lắc đầu
— Vỹ Đình, không... em... không...
— Xin lỗi, anh sẽ không để em thấy, anh chán ghét như vậy...
— Vỹ Đình, em...
Vỹ Đình quay người bước đi, được hai bước thì dừng lại
— Anh sẽ gọi quản lý đón em về.
Lệ Dĩnh nhìn bóng lưng càng lúc càng xa dần, trái tim như bị ai cào xé
— Em... Em xin lỗi.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: