Chương 8: Bé gái, nhầm phòng rồi sao???

"Tiểu Ngôn..., hay là con ở lại ăn với ta một bữa..."

Phong phu nhân hòa nhã hỏi Hạ Ngôn một tiếng...
Thực ra là muốn gạ thêm ít chuyện nữa, cái cốt là muốn dụ dỗ cô ở lại...

Thế nhưng đâu phải người ta không biết, mà với lại, Hạ Ngôn nghe Phong phu nhân mời ăn trưa... mới nhớ phải về ăn cơm với Thanh Kha... còn buổi chiều lại phải đi phỏng vấn... nên cũng quyết định từ chối...

-Dạ. Không cần đâu. Con phải về rồi, có người đang chờ con về... xin lỗi phu nhân...

"Ra vậy... ta không biết, con không cần xin lỗi ta,... lần sau lại đến nhé... ăn một bữa thật thịnh soạn,... "

Hạ Ngôn cười cười bất đắc dĩ, còn có lần sau cơ à?...

Hình như là không... một lần là quá đủ rồi... thật tình xin lỗi nhưng mà con không dám nhận đâu... phu nhân à!!!

Nội tâm cô đang nói như thế...

Nhưng ngoài mặt thì... nào đâu dám phản kháng... cũng tại tên boss kia, chả nói sự tình ra thế này,...
... làm cô chả biết phải trả lời sao cho thỏa, phải ầm ừ cho xong chuyện...

Haiz...zzz

Cô lén thở dài một tiếng trong lòng...

-Dạ... được ạ... lần sau nhất định.

-Không còn sớm nữa, con sắp trễ xe rồi,...
... tạm biệt phu nhân.

Nói xong cô chả đợi cho Phong phu nhân phản ứng, cúi đầu chào một cái rồi biến mất... tình tiết diễn ra không quá 30s

Khi cô bỏ chạy đi mất rồi, Phong phu nhân mới phản ứng...

"Để ta cho người lái xe đưa về..."

Rất tiếc, Phong đại phu nhân, người chậm mất ba nhịp rồi...

Cô phục vụ bên cạnh nói,...

"Tiểu thư ấy đi mất rồi"

Khi đó bà mới tỉnh ngộ... chỉ thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối không thôi...

"Con bé chạy nhanh quá... lỡ mất cơ hội rồi..."

***

Lúc này Lăng Hàn bước thong thả từ lầu trên xuống...

Định xuống bếp tìm ít đồ ăn trưa, bỏ bụng cho cả bữa sáng chưa có gì thì...

"Tiểu Hàn,... đứng lại đó..."

Xác định đi,.. anh không có cửa ăn uống bình yên đâu...

Anh quay đầu dừng lại thì bắt gặp bộ mặt sát thủ của bà nội đang nhìn mình...

"Con nói cho ta biết, chuyện Hạ Ngôn là sao?"

-Sao là sao?

"Còn hỏi được à? Con với Hạ Ngôn quen nhau bao lâu rồi... sao ta không hề biết... con có xem ta là bà nội nữa không?"

-Hạ Ngôn?

"Có gì để khó hiểu đâu... là Hạ Ngôn,... chính là chuyện của con với con bé..."

Hóa ra cô ta tên là Hạ Ngôn...

Cái tên hình như chả hợp tông với con người chút nào... chữ "Ngôn" thể hiện thái độ lịch sự, lễ độ qua từng câu chữ, lời nói đẹp sẽ luôn mang lại những giá trị tốt đẹp, giúp mọi người dễ dàng gắn kết, xây dựng những mối quan hệ bền vững...

Còn thực tế thì sao?

Chẳng phải cũng chỉ là con người vô cùng kì dị đó sao? Không lịch sự, không lễ độ, không xem ai ra gì... chưa kể còn là một chuyên gia gây rối, đừng tưởng bữa tiệc đó anh không biết cô làm gì...

... lời nói thì vô tâm, gợi đòn tới mức khi cô phát ngôn thì như lấy chậu nước đá đập vào mặt kẻ đối diện,... chả biết đường kiên nể,... tới anh mà cô ta còn không nể cho chút mặt mũi nữa là...

... nói năng cẩn thận đâu không thấy, chỉ thấy trước mặt anh toàn là những lời nhảm nhí, chưa kể tới chuyện chính cô còn là kẻ cắn và làm rách áo của anh...

Tóm lại là một người vô cùng lưu manh,...

"Con đang nghĩ gì mà mặt đần ra thế, có nghe ta nói hay không?"

-Có nghe...
Chuyện của con và cô ấy, không cần bà quan tâm đâu...

"Cái thằng này, nói thế mà nghe à... bà không quan tâm sao được... "

Đúng lúc anh đang bị trách móc, gạ hỏi... có điện thoại gọi đến...

Reng... reng...

Màn hình hiện lên người gọi là trợ lý Diệp Thần

-Alo. Tôi đây... chuyện gì?

Đầu bên kia là Diệp Thần nghe ra điệu bộ rất nghiêm túc...

"Chuyện một nhánh công ty Hạ Ngân muốn cướp thầu của chúng ta... Tôi đã xử lý xong rồi... cậu xem còn gì để tôi làm nữa không?"

-Thu mua một nữa vật liệu của công ty cung ứng cho Hạ Ngân,... thu mua hết 500 lô đất có chứa khoáng sản... bắt đầu mở rộng cửa cho công ty mẹ, cho cậu 2h làm xong, đến rồi nói tiếp...

"Được"

-Còn gì nữa không?

"À... hết rồi... "

Anh tính cúp máy...

"Mà khoan... "

-Chuyện gì nữa?

"Hai người kia ba ngày nữa trở về... , có cần chuẩn bị tốt một chút không? "

-Được rồi, trước mắt chưa cần... chuẩn bị nhẹ nhàng là được rồi...

-Làm xong đợi tôi ở phòng làm việc.

"Tôi biết rồi... đảm bảo nhẹ nhàng luôn..."

-Tạm biệt.

"Ây... ây... khoang đã...

-Hửm...?

"Còn chuyện quan trọng của tôi nữa... "

-Chuyện của cậu?

"Cậu hiểu ý tôi mà... tôi giúp cậu rồi, con yêu của tôi... thế nào rồi?... chừng nào cậu mới lấy nó về cho tôi...? "

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tràng nịnh bợ kể công của ai đó...

Bên này Lăng Hàn chỉ có thể chấp nhận lắng nghe...

-Chuyện lần này là tôi tự giải quyết... cậu chả giúp được gì, còn muốn kể công?

"Bạn thân à, cũng nhờ tôi chặn cậu lại cậu mới gặp được người ta đấy chứ,... coi như đền bù rồi..."

-Đền bù??? Lúc cậu bỏ tôi ở lại có nghĩ tới đền bù không???

"Tôi..."

Anh không biết nói tiếp sao nữa... hạ giọng tiếp tục mè nheo nịnh bợ...

"Tôi không biết đâu... cậu nhất định phải giúp tôi đoạt nó về...

... nó là tình yêu của tôi... bạn bè mà cậu không giúp tôi...

... tôi sẽ nghỉ chơi với cậu... "

Lăng Hàn bên này mặt hơi nhăn nhó... tỏ ra phiền não...

-Cậu nghỉ đi.

... tôi nói cậu nghe này...

... trò này của cậu tôi nghe không ít hơn hai lăm năm nay đâu.
... Cậu thích thì nghỉ đi cho tôi xem...

"Nào đâu có... đùa thôi...
Hihi... "

"Vậy chuyện em yêu của tôi... xem ra là cậu lấy về rồi đúng không???"

Nghe Lăng Hàn hừ một tiếng tỏ vẻ phiền phức, Diệp Thần hào hứng ngập mặt...

"Tôi biết mà... tôi biết cậu không bỏ rơi em yêu của tôi mà."

"Tạm biệt... tôi đi đón em yêu của tôi về cái đã..."

Không nói dông dài...

Điện thoại tút... tút... Lăng Hàn bị tên trở lý kiêm bạn thân bỏ lại mặt...

Lăng Hàn cởi chiếc áo sơ mi trắng bị Hạ Ngôn cắn làm rách một mẫu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh không vứt nó đi mà suy tư ngắm một hồi đem cất vào trong tủ quần áo... thay một chiếc sơ mi khác rồi lái xe đến công ty...

Lăng Hàn là người rất chú trọng đến nghệ thuật, tuy đều là kẻ làm việc để kiếm ra tiền tuy nhiên, nhà cửa những tòa cao ốc, từng bản vẽ trong tay anh phải đẹp phải hoàn hảo, đừng tưởng anh làm kinh tế là những khâu kia bỏ dỡ cho người khác làm...

Gần đây, tập đoàn công ty tuy phát triển rất mạnh, thế nhưng gặp phải một vấn đề mới. Những nhà thiết kế với những ý tưởng của công trình đang dần cạn kiệt.

Để lãnh đạo nguyên một tổ chức lớn như vậy, Lăng Hàn có vai trò lãnh đạo rất lớn. Chính vì vậy, quyết định đổi mới tìm kiếm nhân tài rất được chú trọng... đặc biệt lần xét hồ sơ này, tuy anh không trực tiếp gặp để phỏng vấn nhà thiết kế mới nhưng lại trực tiếp được xét hồ sơ, bản vẽ của họ. Đối với anh mà nói, việc nhà thiết kế có như thế nào đi chăng nữa chỉ cần không làm việc phạm pháp anh không cần quan tâm, cái cốt là năng lực của họ. Bởi kiểu gì, hễ có lợi cho anh, thì anh sẽ có cách mà thu phục người đó, đó cũng hính là cái cách mà anh dùng người và làm kinh tế bao nhiêu năm qua... lần này cũng không ngoại lệ.

Chiều nay, anh đến công ty để giám sát... đây là lần đầu tiên anh đến tận công ty để xem phỏng vấn... Nếu như mọi khi trực tiếp lắm thì cùng lắm chỉ là xem bản vẽ rồi phát lệnh xuống chỉ huy, thì lần này anh trực tiếp ngồi xem bản vẽ và chọn nhà thiết kế mới mà không cần thông qua quá trình trung gian kia. Do là, anh muốn thử vận may, xem thử mình có đủ trình độ chọn người thiết kế hoàn hảo nhất hay không... ngoài ra nguyên nhân thứ hai là do rảnh quá, cũng nên thử cảm giác mới mẻ một chút.

Tin tức chủ tịch tập đoàn Phong thị tới trực tiếp giám sát tại công ty con làm hàng loạt nhân viên ở đây bất ngờ như vừa vớ được vàng, chưa thể tin đó là sự thật... nhưng nhanh chóng thôi, sau đó mọi người đều nhanh chóng khôi phục bình tĩnh và cố gắng chuẩn bị để gây ấn tượng tốt đẹp trong mắt vị boss quyền lực kia.

Đàn ông thì ta không nói nhiều, nam nhân viên trong công ty ngoại việc hơn ngày thường một bộ vest sạch đẹp thì chả có gì thay đổi so với hàng ngày. Chỉ có phụ nữ trong công ty là làm cho các đấng mày râu khác phải bất ngờ. Vốn ở công ti, nhân viên nữ đã ít hơn nhân viên nam, còn đại đa số là những vị Forever Alone lâu năm, đã vậy bình thường họ chỉ lo đâm đầu vào làm việc, việc, và việc... hôm nay nghe boss đến không hiểu thế nào mà như cắn phải thuốc, người nào người nấy thay đổi đến chóng cả mặt.
Bình thường các chị các dì bê tha bao nhiêu, nay lại trở thành những người phụ nữ xinh đẹp lịch sự đoan trang bấy nhiêu... nghĩ tới mà thương cho các anh chàng ở đó...

Xem ra sức hút của Lăng Hàn mạnh mẽ lắm... có thể biến người xấu thành kẻ đẹp, biến kẻ cù lần, sâu việc trở thành kẻ lịch sự có mắt nhìn đời... sức hút này là tuyệt đối không nhỏ đâu...

Ấy thế mà, xem ra cái sức hút này, hình như là có ngoại lệ với một số thành phần...

Trên hành lang phòng thử việc, xuất hiện một nhân vật... nổi bật giữa những dòng người. Bất kể là vì gương mặt, ngoại hình hay vì bản thân gu thời trang có một không hai ở đây.

Lăng Hàn thoáng nhìn thấy nhân vật đó, chỉ thấy hơi bất ngờ một chút, sau đó lướt qua bước vào căn phòng đối diện...

Căn phòng đặc biệt dành riêng cho anh... có gắn đầy đủ hệ thống liên lạc từ trong ra ngoài. Anh chỉ cần ngồi đó xem, phát giọng nói qua micro để ra lệnh, nhận xét là đủ... những chuyện khác đã có ba vị chuyện gia trong lĩnh vực kia sàng lọc là được...

***

Sau hơn 3 tiếng diễn giải dông dài của các vị khách qua đường mang danh nhà thiết kế... cuối cùng nhân vật có gu thẩm mĩ kì dị kia, bước vào phòng...

Ba vị giám khảo kia nhìn nhân vật này, ánh mắt hơi bất ngờ và khó xử. Nhìn chằm chằm như thể đối phương có gì không đúng. Ba vị giám khảo nhìn nhau một hồi... Một nam giám khảo mở miệng nói...

"Bé gái... con đi nhầm phòng rồi, các chú đang làm việc... con đi với người thân thì kêu họ vào..."

Nhân vật kì lạ mở to mắt mà bất ngờ hết lời...

-Hả???

-Các vị nói ai?

"Cháu đấy... ở đây còn có ai?"

-Tôi á?

-Tôi là đến để phóng vấn mà...

Nhân vật kì lạ này không ai khác, như các bạn biết...

Hạ Ngôn đại tỷ...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top