Chương 5: Là tôi làm đấy thì sao?
Chưa được một lúc sau, người phục vụ đưa rượu lên...
"Thưa anh, đây là rượu anh đã yêu cầu..."
"Để xuống đi"
Hình San không để Hạ Ngôn nói thêm từ nào... lúc này mới bắt đầu mở miệng...
"Cô nói thật đi... là cô đến đây có việc gì? Tại sao lại đi theo chúng tôi?"
-Đi theo anh? Bớt đùa đi...
"Đùa với cô sao? Chẳng phải thế sao?"
-Anh đừng có tự phụ...
Anh nghĩ sao tôi phải đi theo anh?
Nãy giờ tôi nói vậy chẳng qua là chọc anh cho vui chút thôi... chẳng lẽ mới vào đã chửi vào mặt anh à... ít nhất thì cũng nên có phần mở đầu...
"Cô..."
Anh ta chẳng hiểu cô định làm gì... thực sự anh ta cũng hơi bất ngờ... Giờ mới hiểu ra, hình như nãy giờ anh bị cô đem ra châm chọc...
Làm anh ta cứ tưởng bản thân cô còn mê mẩn anh thế nào, đến nỗi tranh giành tóe lửa, hóa ra chỉ là anh đánh giá sai, ảo tưởng về cô gái kia... thật sự cô gái ngốc nghếch nhu nhược kia đã không còn nữa, mà hình như chỉ có con yêu tinh mê người tinh ranh độc miệng trước mắt anh... nãy giờ vẫn đang hăm he như muốn cắn lại anh một phát...
Hình San nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, trưng ra bộ dạng khinh thường...
"Vậy chẳng lẽ cô tới đây dự tiệc chắc..."
-Thì tôi đây dự tiệc đấy. Không thì anh đang nghĩ tôi có việc gì tìm các người sao... mấy người thì có cái gì để tôi phải ngó mắt tới..
"À... vậy sao?"
Hình San giọng châm biếm tỏ vẻ không tin lời cô, anh ta nói tiếp:
"Tôi đâu có ý kiến gì... nhưng mà tôi tò mò hôm nay Hạ đại tiểu thư đến cùng ai...?
Theo tôi biết đây là bữa tiệc chỉ dành cho những người kinh doanh thành đạt, không biết là làm sao Hạ tiểu thư vào đây được..., còn tới chào hỏi tôi nữa...
Vinh hạnh, Quá vinh hạnh...
Có thể cho tôi thỉnh giáo lão tiền bối đi cùng được không...?
Hắn ta cố tình nói là lão tiền bối... thực ra là muốn nói cô bám theo đại gia đến đây sao? Hắn cho cô là loại gì? Cố tình nói mỉa mới chịu mà...
Bà đây là đến với trai trẻ đẹp đấy... có chất lượng, và giá trị nhan sắc cao đấy... nhìn ăn mắt mà hình như cũng hơi bị nhiều tiền đấy...
Con mắt chó nào nhà anh liên tưởng ra lão tiền bối...
-Lão tiền bối sao? Hình thiếu biết tôi đi cùng ai sao?
"Đương nhiên không rồi, nhưng mà vào đây thì làm gì có chuyện dễ thế..., tôi đoán thế thôi"
Sở dĩ Hình San nghĩ như vậy cũng bởi trong cái giới kinh doanh này có mấy ai mà trẻ trung ra, nếu không phải là con ông cháu cha, đại công tử ăn bám vô dụng thì chỉ còn lại mấy lão già mà thôi... mà Hạ Ngôn này tuy là con nhà danh giá nhưng cũng chỉ là đồ hết thời, không có chuyện cô ta lại vào đây cùng đám công tử vớ vẩn nào, cùng lắm có làm gái thì cũng phải lựa mấy lão già một chút mà dựa hơi.
Huống hồ mới đó cô ta yêu anh ta như vậy, chẳng nhẽ cô lại dễ dàng tìm được người hoàn mỹ như anh ư? Chuyện đó không thể nào...
Tuy nói anh không phải là người tài giỏi nhất trong cái giới kinh doanh đầy khốc liệt này, nhưng mà so với thiên hạ... người trẻ mà có chút thành công như anh nào đâu có dễ kiếm...
Còn lên nữa, như đại boss của giới kinh tế, Phong Lăng Hàn thì làm sao cô ta có thể với tới...
Nên anh mới mạnh miệng mà nói như vậy đó chứ...
Nhưng mà, anh ta không thể ngờ được, anh ta đánh giá sai...
Còn đối với Hạ Ngôn, khi nghe hắn ta nói với cô như vậy, làm sao mà không hiểu ý cho được... cô nén sự tức tối trong lòng... nội tâm mắng chửi như điên... tự nhủ phải chỉnh lại hắn ta một bài học cho bỏ tức,... cho cái mặt ngu nhà hắn bỏ ghét... mà cũng coi như tích đức cho bản thân hắn vì cái tội lỗi ngày càng chồng chất xưa giờ...
Lúc này cô cảm thấy quyết định của mình thật là đúng đắn... không gặp thì thôi, gặp phải có chút quà gặp mặt nho nhỏ...
-Nếu như anh đoán vậy thì cứ cho là anh đúng đi... nhưng mà chuyện này cũng chẳng quan trọng, bỏ qua tình tiết nhỏ vào chuyện chính đi nào...
(Ý cô là bỏ qua suy nghĩ ngu người của chú đi, để vào ngày màn vui của tôi đang chào đón😆)
"Không vấn đề gì..."
-Vậy được. Tôi rót mời anh một ly...
"Vinh hạnh, mừng gặp mặt..."
Hắn ta còn cười tươi lắm, nào đâu có biết hắn ngu cỡ nào... nghĩ Hạ Ngôn hiền lành ư...
Hạ Ngôn mặt thì chân thành lắm, chẳng mảy may lo sợ... nên hắn ta cũng chả ngờ được... cái chuyện tốt lành cô đang làm...
Trong rượu chất lượng cao của anh có chút gia vị đấy...
Cô bỏ cả ba gói bột tiêu hóa hóa hạng nặng đấy... mà không phải là loại cho người dùng đâu... cho gia cầm gia xúc đấy... nói văn minh là thuốc tiêu hóa, chứ thẳng mặt mà khai ra thì gọi là thuốc xổ đấy... chất lượng cực mạnh, muốn dùng cho cả đàn gia cầm nữa gói là pha loãng được rồi..., đây chị hào phóng lắm... bo luôn ba gói không phụ phẩm, nồng độ trăm phần trăm... đảm bảo xài liên tiếp tận được năm ngày luôn ấy...
Nhưng mà cái thứ thuốc này dù sao cũng đâu có giết chết người được, an tâm... mấy ngày là xong... chỉ hơi thốn một tẹo teo thôi. Mà cái này rất đặc biệt à nha... không cần thuốc giải, nên chắc chắn là chẳng chết người được. Nhiều lúc cô cảm thấy thật nể phục trình độ bản thân của mình ghê...
Không khỏi cảm khái bản thân mình, may mắn và tình cờ vì lúc trước ham đồ miễn phí trên đường, người ta giới thiệu bán thuốc cho gia cầm... cô được cho miễn phí cho ba gói dùng thử, nghe người bán hàng đại lí nói thuốc dùng tốt, cô chưa biết thế nào lại vớ được con hàng này... không thử công hiệu thế nào hình như có hơi trái với bản thân... huống hồ là do người ta ăn nói khiếm nhã với cô trước, lẽ nào cô phải im lắng mà nghe, phải chọc vui một xíu cuộc sống mới thú vị chớ...
Sau khi đảm bảo anh ta uống xong, cô lại quay sang Hạ Nguyệt giả chân thành mời mọc...
-Một ly nhé... tửu lượng em thấp, thôi thì không xài loại cao cấp như hai người được... nên em mạo muội dùng ly rượu cũ mạo muội mời luôn hai người một thể,...
Miệng thì nói như thế, còn mặt thì như thiếu đòn mà ra sức khích bác... cho nên dẫu cho Hạ Nguyệt có hận cô tới mức nào cũng không thể từ chối được...
"Cảm ơn sự chân thành của em... được thôi"
Tới lúc Hạ Nguyệt đưa rượu lên tận miệng mà uống, Hạ Ngôn mới nhếch miệng cười tươi... từ từ mà nói...
-Không cần cảm động quá đâu... là do hai người nghĩ nhiều đấy...
-Vậy không có gì để nói nữa... em đi nha... anh chị thân yêu...
Xách ly rượu rời khỏi, cô đi được mấy bước lại quay đầu lại với hai người kia...
-Lần sau gặp lại, nhanh chóng thôi... đừng nhớ tôi nhiều quá rồi ốm đấy... không vui lắm đâu...
Bye....
Cô trở lại thu dọn đồ đạc trên bàn cũ, kêu anh phục vụ vừa nãy lại cảm ơn rối rít, vừa dặn anh ta nói là bạn gái anh ta dặn bỏ thuốc hãm hại cô gái kia, ai ngờ lại là anh uống vào... mà vì lí do nào đó, cô biết anh là nhân viên làm thay một ngày nên cũng chả bị đuổi việc được... nên cũng chả lo áy náy người vô tội,...
Xong việc rồi mới thực sự định chuồn êm...
Hạ Ngôn là người rất có uy tín, cô định chơi hai người kia xong rồi... toan là bỏ đi rồi... nhưng mà nhớ tới chuyện đã hứa với tên boss đẹp trai phí tiền kia mà lại phải chờ thêm một lúc nữa, nên cô nghĩ một hồi cũng quyết định ra ngoài đợi anh ta. Dù là anh ta bắt cô ở trong chờ, nhưng mà cô không thích ở trong đấy... không thích náo nhiệt thì ở ngoài chờ cũng coi là nể mặt anh lắm rồi, huống hồ trước nay cô chưa nể mặt ai bao giờ... anh ta coi như may vì tâm trạng cô hôm nay rất thoải mái...
Nghĩ một lúc, cô bước ra trước cổng chỗ lúc nãy cô đứng mà chờ... tiện thì cô xem xem hiệu quả thuốc của hai người kia thế nào... mất công đi rồi không xem được kết quả nữa...
Ngồi ngoài hơn nữa tiếng đồng hồ, nhìn vào chỗ hai người kia... cuối cùng thuốc của cô cũng phát huy tác dụng, cô đoán vậy...
Hai người kia lúc đầu sau khi cô đi thì nói chuyện vui vẻ lắm, tình cảm lại gắn bó như sam...
Nhưng một lúc sau thì biểu hiện của thuốc hình như mới... có tác dụng...
Bắt đầu là Hình San vào nhà vệ sinh, 5 phút sau anh ta lại trở vào... sau đó tới phiên Hạ Nguyệt vào trong... sau đó đi ra, cứ vừa ngồi xuống định nói tiếp thì chưa đầy 3 phút sau lại kết thúc... rồi đến lúc hai người biến mất khỏi bàn ăn, không trở ra luôn... vào cùng lúc, rồi lại ra cùng hồi, cuối cùng trở ra mặt mũi người nào cũng tái xanh tái mét, trắng bệch... do mất nước... lúc đầu họ còn nghĩ là trùng hợp, cơ thể có chút bất thường, nhưng mà càng về sau cả hai người hình như nhận ra là cả hai đã ăn trúng thứ gì đó... nghĩ kĩ lại một hồi hình như trước đó vẫn bình thường, cho đến khi gặp Hạ Ngôn mời rượu thì mới xảy ra sự tình... cuối cùng họ mới biết thực ra mục đích mời rượu thực chất là gì... hóa ra không phải là chào hỏi gây chuyện bình thường, mà là hãm hại có mục đích... cô ta là thực sự muốn trả đũa họ...
Quả là hai người đã đánh giá thấp cô quá rồi...
Lúc này Hạ Ngôn bên ngoài nhìn hai kẻ ngốc kia cười mất hết cả hình tượng nữ thần, bộ dạng hận không thể cười thêm... tay vỗ liên tiếp vào gốc cây ở đó..., ôm bụng cười sảng khoái... chả thèm để ý xung quanh người ta nhìn cô thế nào... chưa kể cô còn lấy điện thoại quay phim nãy giờ...
Khoảnh khắc này mà không lưu trữ vào xem lại thì quá phí...
Hình như sở thích này quả là hơi biến thái chút...
Nhưng mà đối với Hạ Ngôn cũng bình thường thôi,...
Còn đối với người bình thường mà xem cận cảnh đoạn phim kia, với hiệu ứng tiếng cười sinh động và hình ảnh gây cười mang đầy tính chất giải trí kia thế nào cũng cảm thấy Hạ Ngôn thật là cô nàng có sở thích quái đản...
Cô đặt điện thoại cố định, còn miệng thì cứ cười sang sảng như cắn nhầm dây thần kinh cười...
-Há... há... há... ha... ha...
-Hớ... hơ... hớ... hô... hô...
-Hơ... hơ....
-Hố... hô... hô... hô...
Trong lúc Hạ Ngô hớn hở, vui tươi thỏa mãn ngoài này mà cười như con bệnh thì trong khi đó bên trong kia hai tên Hình San, Hạ Nguyệt... có kết cục quá đẹp... Bụng thì ùng ục tiếng kêu vang dội của cơn đau... tâm thì đang mắng chửi Hạ Ngôn...
"Cmn, con khốn tinh ranh dám giở trò đê tiện... tôi nhất định phải xử cô... chờ mà xem chuyện tốt cô dám làm hôm nay..."
Hạ Nguyệt cũng hận đến bấu chảy máu lòng bàn tay...
Mặc dù hận không thể giết cô ngay lúc đó... mà bên ngoài thì hai người vẫn vờ tỏ ra bình thường quan tâm đối phương; tới cái mức mà người ngoài nhìn vào cũng còn thấy cả hai có vấn đề mà cứ ra sức giả vờ làm màu làm mè...
"Anh không sao chứ?"
"Anh không sao, em thế nào rồi?"
"Em không sao"
....
Nhìn bộ dạng hai người kia mọi người xung quanh lẫn Hạ Ngôn chứng kiến ngoài cửa sao lại nhịn được cơn cười này chứ...
Mà dù sao thì cũng chả đáng thương tí nào... ai bảo trước đó đắc tội cô,... có duyên gặp thì ráng mà chịu...
Coi như là lần gặp lại tâm sự mỏng đi... đôi bên vui vẻ mà...
Mà ai vui thì vui... ai buồn thì kệ cũng được... không phải lỗi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top