Chương 4: Hình như có ai đó bị lợi dụng

-Vào thôi!
Hạ Ngôn lên tiếng

-Được. Đừng làm ảnh hưởng đến tôi, cũng đừng quá phận sự... khi tan tiệc cô hãy đi cùng tôi...

-Biết...
Hạ Ngôn căn bản chẳng quan tâm lời Lăng Hàn nói, tùy tiện đáp một tiếng qua loa...

Mắt mũi cô tập trung vào bên trong, cũng chẳng để tâm chuyện anh bên cạnh... tâm thì thầm chửi rủa... "cmn, anh ta phiền ra mặt"...
Còn ngoài thì dâng ra ngay cái bản mặt cực kì gợi đòn level max...

Hai người bước vào... dưới bao ánh mắt kì dị và phức tạp của nhiều người ở đây...

Dưới chùm ánh sáng lam xanh... hình ảnh một cặp đôi từ ngoài bước vào...
Nam thì một bộ lạnh lùng nam tính, nữ thì một điệu duyên dáng thanh lịch...
Hai người bước song song, đi cùng nhau... tuy không có những cử chỉ thân mật tay chân... nhưng chỉ với cái hình tượng khí chất bất phàm của cặp trai tài gái sắc này... người ngoài không thể không suy đoán về mối quan hệ giữa hai người...

Số đông đều nghĩ...

"Cô gái ấy là ai? Sao lại cùng với chủ tịch Phong xuất hiện...?
Chẳng phải xưa nay chủ tịch Phong thị rất ghét phụ nữ sao...?"

Một số phụ nữ vốn mê Lăng Hàn như điếu đổ ghen ghét ra mặt... làm ra vẻ mặt thản nhiên như đúng rồi, châm biếm...

"Chắc cũng là loại gái chủ tịch chơi cho vui, hơi đâu mà so đo, soi mói..."

Còn trong thâm tâm họ mới thấy ghen tị đến mức nào... bọn họ có muốn cũng chẳng dám... ấy vậy mà cô ta lại có thể thản nhiên bên cạnh chủ tịch như vậy...
Mà điều họ phải công nhận là cô gái kia rất xinh đẹp... làm bọn họ cảm thấy cô rất đáng ghét, vì dám cướp người đàn ông trong mơ của họ...

( Đẹp là cái tội sao...?
Thật vô duyên hết sức...)

Hạ Ngôn lay cánh tay Phong Lăng Hàn, ánh mắt hai người giao nhau trong một nhịp ngăn ngủi...

-Tôi đi làm đại sự... lát nữa xong tôi tự khắc tìm anh...

Hạ Ngôn thông báo một tiếng, rồi không đợi anh có định phản ứng ra sao, lập tức đi về một lối hòa mình vào đám đông... tìm đến một bàn cuối góc có thể thấy rõ Hình San và Hạ Nguyệt, một mình ngồi xuống...

Phong Lăng Hàn chưa kịp nói tiếng nào đã bị cô bỏ lại sau lưng... anh cực kì tức tối,...
có kẻ xem anh không ra gì, coi anh ngang hàng, thậm chí như là người bị cô lợi dụng, đồ thừa... chỉ có cô ta... con nhỏ kiêu ngạo kia...

Sau chuyện này đi, anh nhất định từ từ chỉnh cô cho bằng được...

Phong Lăng Hàn bước đến giữa sân khấu lớn trang trọng sa hoa và tráng lệ kia...

Bắt đầu tuyên ngôn một loạt các chính sách kinh tế... cái gì mà cảm ơn người dự tiệc... cái gì mà cùng hợp tác đầu tư sau này... rồi gì mà nhờ có công ty này nọ... v.v... Nói chung là chỉ có người trong ngành mới hiểu...
Chỉ có Hạ Ngôn là chẳng biết mô tê gì, cũng chẳng buồn nghe với tiếp thu chi... một mình im lìm góc kia tính kế chơi xỏ người khác... mặt thì ra vẻ hiền thục đoan chính như đang lắng nghe chăm chú... có thánh mới biết cô đang suy tính vớ vẫn gì trong đầu...

Hạ Ngôn ngồi chừng 5 phút, duy trì một bộ dáng... hai tay chống lên bàn, lưng thẳng, chân vắt chồng lên nhau... ánh mắt hướng về sân khấu, mặt không biểu cảm, nhìn vừa quyến rũ vừa thần bí... làm bao tên đàn ông phải đắm đuối...
Bỗng dưng đổi ngay sắc thái, ánh mắt sáng lên... tay gõ bàn, chân nhịp nhịp,... chỉ tay vào anh phục vụ... như nhờ anh ta làm chuyện gì đó... mà khỏi cần nói ta cũng đoán được là sắp có chuyện chả hay ho gì mấy sắp xảy ra...

Hạ Ngôn đứng dậy... sửa lại quần áo thật chỉnh tề,... từng bước nhẹ nhàng thướt tha bước đến trước mặt Hình San với Hạ Nguyệt, đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo khiêu khích, bước chân kiên quyết giương ra gương mặt đầy tự tin... nét biểu cảm này có sức công phá lớn lắm... không ít người phải theo mà nhìn đắm đuối... vẻ quyến rũ của thân hình nhỏ nhắn kia... trong khi cô chẳng biết là mình giống con yêu tinh nhỏ hấp dẫn đến cỡ nào... chẳng buồn quan tâm xung quanh... thờ ơ, đang tính kế của mình...

-Chào hai người...

...Chị Hạ Nguyệt

... và "bạn trai cũ"...

Vẫn khỏe chứ...? gặp ở đây thật trùng hợp mà... không ngờ có duyên thật đấy...

"Cô... "

Hình San quá bất ngờ... nhất thời chưa kịp phản ứng.

Còn Hạ Nguyệt thì vừa thấy cô đã bất ngờ thêm với sợ xanh mặt không nói lời nào... Vừa thấy hận cô vừa thấy sợ hãi đan xen...

"Tại sao cô lại ở đây?"

-Đi theo trai đến...

Hạ Ngôn nói rất bình thản

"Lâu rồi không gặp em, tính vẫn không đổi..."

Hình San mặt hơi khinh bỉ nhận xét

-Đúng rồi... anh nói không sai tí nào... tính em không đổi... đặc biệt là em còn yêu anh nhiều lắm... không gặp mặt lâu rồi mà em vẫn cứ nhớ anh nhiều nhiều... nhiều... lắm lắm luôn...

Hạ Ngôn mở miệng mỉa mai...
Chả để tâm vẻ mặt hai người kia có để ý hay không...

Hạ Nguyệt giận đến nỗi tay nắm chặt thành đấm... mà mặt thì vẫn như thánh nữ hiền dịu thanh cao...

"Em đùa hơi quá rồi đấy tiểu Ngôn... có ai lại nói trước mặt bạn gái của người khác như em không...
Em không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho người trong cuộc... người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta lắm..."

-Ồồồ... ồ, hóa ra là hiểu lầm à?

"Đúng thế..."

-Hiểu lầm cái gì?...

Cô giả ngây thơ vô tội hỏi...

-À... là em nói yêu anh ấy sao?
Thế thì có sao?... chị nói chị là bạn gái của người ta... có vấn đề gì sao?...
Em cũng là bạn gái cũ của anh ấy... lẽ nào không phải người trong cuộc à...

"Em..."

-Em gì mà em... chẳng phải chị nói như thế sao...
Mà chị Nguyệt này, nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải lúc trước chị cũng là người ngoài cuộc mà xen vô đấy thôi... giờ em nói mấy câu cũng có sao, huống hồ... là chị cướp đồ của người ta không sợ... em nói có một câu... cũng chả ăn mất đồ của chị... chị sợ cái gì?
Còn nữa nhé... nếu như chị lo người ngoài hiểu lầm thì lại sân khấu kia mà thông báo cho thiên hạ cùng biết...

"Là lúc trước tôi cướp đàn ông của em gái, bây giờ tôi sợ em gái tôi giật mất... em gái tôi mới nói mấy câu xin quý vị đừng lầm tưởng mối quan hệ giữa ba người chúng tôi..."

"Em... em sao có thể quá đáng như vậy..."

Hạ Nguyệt hận đến đỏ cả mặt, chẳng biết có phải là do xấu hổ nữa không... mà sắc mặt đó trông cực kì khó coi...

Hạ Ngôn thấy cô ta như vậy, thỏa mãn không thôi... mặt càng tươi, nụ cười càng gian xảo...
Trong bụng thì thầm cảm thán tinh thần của bà chị già Hạ Nguyệt này... diễn xuất cũng tốt lắm... món nợ hôm trước cô nhét lá với trói cô ta bỏ giữa núi... với món lãi hôm nay quả là bất ngờ... chọc điên như thế mà trước mặt còn giả hiền dịu thuần khiết được...
Hơ... hớ...

-Em nói có sai đâu... chẳng phải sự thật là thế sao...???

Hạ Ngôn nói ra... từng câu từng chữ lúc nào cũng hút mắt mọi người xung quanh...
Từ nãy giờ có bao nhiều người đã chú ý đến cô... chẳng qua là người ta không nhìn chằm chằm vào mà thôi... thực tế là người ta vẫn đang quan sát câu chuyện của cô đấy thôi...

Tuy không rõ chuyện gì bên trong nhưng họ cũng chủ quan đánh giá một vòng... cô nàng xinh đẹp này khá thú vị, cô thông minh lanh lợi... miệng lưỡi cũng sắc bén..., sắc mặt tuy có thờ ơ nhưng lúc nào cũng bình tĩnh... cách cô cư xử tuy hơi có phần tùy ý nhưng mà vẫn hơn cô gái bên cạnh... tuy không biểu đạt quá khích, cư xử nhẹ nhàng tình cảm nhưng cho thấy cô ta là một người rất giả tạo...
Có vẻ như câu chuyện của ba người này khá hấp dẫn... vô tình mà thu hút bao sự chú ý xung quanh hồi nào không hay...

"Em đừng có nói bậy bạ...
Chị và anh ấy là yêu nhau thật lòng, sao có thể nói là cướp được..."

Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ... giọng điệu pha chút uy hiếp...

Hạ Ngôn thì chẳng mảy may để tâm... cứ thế mà châm chọc khích tướng...

-Tùy cách nghĩ của chị thôi... sao em biết được... nhưng mà, chị họ thân mến... chị nên dùng não mà suy nghĩ chút... rõ là thiên hạ người ta nghĩ thế nào chứ...???
Sao cứ nhằm vào em... dẫu sao em gái đây cũng là người ngoài cuộc...

Hạ ngôn nhún vai, trưng ra cái bộ dạng bất cần không quan tâm như thể không phải cô vừa tham gia cuộc vui đó vậy...

"Hai người. Nói đủ chưa?"

Hình San mặt thờ ơ... tỏ ra chán ghét lên tiếng...

Thật ra trong lòng anh ta luôn nghĩ mình là người quan trọng nhất, hấp dẫn nhất...
Đặc biệt là khi nghe được câu nói của Hạ Ngôn và cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng này...
Anh vẫn nghĩ mình luôn quan trọng... cô gái nào cũng vì anh mà đắm đuối khó dứt, kể cả hai chị em nhà họ cũng không ngoại lệ...
Tuy mặt thì tỏ ra thế đó, còn tâm thì dương dương tự đắc...

Anh ta nghĩ Hạ Ngôn nhà ta vẫn ngốc nghếch như xưa... vẫn nhu nhược và anh là trung tâm vũ trụ của cô...

Nhưng, anh vốn tưởng là thế thì đột nhiên cô lại lên tiếng... đổi ngay một sắc thái khác làm anh phải giật mình...
Là lạnh lùng, là vô cảm, là chán ghét và khinh bỉ... và là ánh mắt định tội kẻ khác...
Trong tức khắc làm anh phải nghĩ khác về cô...

Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy...?



-A... Hình thiếu đại công tử...
Quên mất có anh ở đây...

Chẳng hay anh còn nhớ em không?

"Nhớ... nhớ chứ sao không

Chẳng hay tôi đang thắc mắc cô đến đây làm gì?

Chẳng lẽ chỉ để gặp tôi..."

-Ồ... Hình thiếu nói đúng lắm... là em vì anh mới tới...

"Thật vậy sao?
Nếu thế thật quá vinh hạnh rồi..."

-Tất nhiên rồi...

Trong lòng tôi anh lúc nào cũng đáng để tâm...

Liệu rằng anh có thể uống với tôi một ly được không?

Gặp mặt chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng à?

-Được thôi...

Hình San gọi người phục vụ đến...

"Lấy cho tôi 3 chai Chaku merlot đỏ..."

"Có ngay, xin chờ một chút"

"Ngồi xuống đi..."

Hình San lên tiếng

Hạ Ngôn nét cười thoải mái, liếc lấy Hạ Nguyệt bên cạnh khiêu khích bằng bản mặt gợi đòn rồi mới ngồi xuống bên cạnh....

Kệ cho Hạ Nguyệt có tức giận đay nghiến như sắp giết cô tới nơi cô cũng không chút biểu cảm... thản nhiên phá đám...

Chẳng ai biết rằng, cô đang sắp chỉnh chết họ...
Lợi dụng họ giải sầu cho cô vui, miễn cưỡng coi như hôm nay là ngày không hề tệ tí nào...

Hạ Ngôn ngồi chống cằm đối diện hắn ta... nhìn vào đôi mắt của hắn...

-Bắt đầu cuộc vui nào...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top