Chương 21: Đi dự tiệc

Vậy là chuyện Lăng Hàn bị thương đã thấm thoát một tuần trôi qua. Từ cái ngày hôm ấy, không phải thời gian đi làm ở công ty, ở nhà ngủ, thì Hạ Ngôn cũng hết sức bận rộn, cô phải chăm sóc cho người bị thương là ai kia. Lại liêm bảo mẫu mới cho Tiểu Hỏa. Nên hết sức mệt mỏi. Về nhà liền gục.

Thanh Kha: Cô nương, còn sống chứ hả?

Hạ Ngôn: Dĩ nhiên. Chị đây đâu có dễ chết.

Thanh Kha: Nhìn cậu chán chết

Ánh mắt ghét bỏ không chút dè dặt

Hạ Ngôn: Cái gì? Chán hờ? Tớ cũng đâu có muốn. Hoàn cảnh đưa đẩy cả.

Thanh Kha: À vâng, hoàn cảnh

Hạ Ngôn: Nè, cậu lãnh lương sớm hả?

Thanh Kha: Làm gì có.

Hạ Ngôn: Sao mặt cậu hớn hở thế kia, khí xuân dào dạt. Cậu cũng rất yêu tiền còn gì, nếu không phải lãnh lương, vậy là tình yêu hả?

Hạ Ngôn vu vơ một câu. Người kia lập tức sắc mặt méo mó.

Thanh Kha: Yêu đương cái gì. Trai đẹp chết hết rồi. Mà người còn sống cũng đã có chủ rồi. Ngoài đường toàn những những thành phần đau đầu. Trường đại học khỏi nói. Trai đẹp thì có đấy. Nhưng cũng đa số là "hoa hoa công tử", không cũng là mấy tên mọt sách giả mặt ngầu. Hoàn toàn chẳng đáng để mắt.

Nói mà biết nhá. Yêu đương chị đã không tìm được. Về nhà gặp ngay bản mặt của cậu. Thử hỏi tức không chứ. Vui tươi hỏi han cũng nghi ngờ. Chẳng thể hiểu lòng dạ của tôi. Cậu quá đáng lắm rồi nhá.

Hạ Ngôn: Stop. Được rồi. Đùa thôi. Xoắn thế làm gì? Tớ đùa thôi. Trật tự. Chậm lại. Bình tĩnh...

Thanh Kha: Hừ. Ai thèm xoắn

Hạ Ngôn: Bỏ qua vấn đề này đi.

Thanh Kha: "..."

Hạ Ngôn: Vấn đề chính nè...

Hạ Ngôn nghiêm túc hỏi Thanh Kha. Cô bạn kia cũng hợp tác ngồi xuống.

Hạ Ngôn: Cậu có nhận được tin tức của nhà họ Hạ không?

Thanh Kha: Không. Phát sinh chuyện gì rồi à?

Hạ Ngôn: Chưa biết. Chỉ đang đoán.

Thanh Kha: Đừng nói với tớ, nhà họ Hạ tới tìm cậu gây sự.

Hạ Ngôn: Không phải

Thanh Kha: Vậy sao lại nghi ngờ?

Hạ Ngôn: Là tớ gặp họ. Lần đầu Hạ Nguyệt đến tìm tớ. Lần tiếp theo là tớ bắt gặp cô ta và Hình Sang. Tiếp là gặp cô ta, lão già kia, với vị ông ngoại Hạ kia ở công ty.

Thanh Kha: Có duyên thật đấy chứ. Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận

Hạ Ngôn: Tất nhiên. Cậu cũng vậy. Sợ ngộ nhỡ hắn làm khó dễ cậu.

Thanh Kha: Không đâu. Chắc chúng ta vẫn an toàn. Cậu ở công ty, tớ ở trường. Cũng đỡ nguy hiểm.

Hạ Ngôn: Có vẻ công ty Hạ Ngân cũng hơi nát rồi.

Thanh Kha: Why?

Hạ Ngôn: Phong Lăng Hàn

Thanh Kha: Giề?

Hạ Ngôn: Phong thị dưới tay anh ta đang dần lớn mạnh. Vốn dĩ Hạ Ngân trước đây mạnh mẽ ngang ngửa Phong thị cũng nhờ ba, giờ cậu nghĩ xem. Ba tớ đi rồi, còn lại Hạ Ngôn sẽ thế nào. Vốn những thiết kế của ba tớ cũng đủ làm nên một nữa Hạ Ngân rồi. Tớ không tin lão già họ Hạ mắt mờ kia đủ tài năng đâu.

Thanh Kha: Tiểu Ngôn. Cẩn thận vẫn hơn. Chúng ta nhất định trả được thù. Đây chỉ là chuyện sớm muộn. Nên cẩn trọng

Nghĩ một hồi, Hạ Ngôn không màn nữa.
Ồ một tiếng đồng ý.

Thu lại ánh mắt sắc sảo, quay sang Thanh Kha. Ôm cô đùa giỡn.

Hạ Ngôn: Tiểu Kha ma ma~ ~ ~ cảm ơn ngươi. Ta biết rồi~ ~ ~

Thanh Kha: Buôn ra, gớm quá đi.

***
Đúng là không thể bất chấp được.

***

Những ngày sau đó. Hạ Ngôn và Phong Lăng Hàn làm việc khá thuận lợi. Chỉ hơi vất vả cho cô là cái vụ bảo mẫu cho Tiểu Hỏa.

Dường như việc Hạ Ngôn đến căn biệt thự đó tần suất càng nhiều lần. Đến nỗi cô còn mơ hồ mình chính là chủ căn biệt thự sang trọng này.

Một ngày, Hạ Ngôn đang ngồi giỡn với Tiểu Hỏa. Phong Lăng Hàn tự dưng hỏi một câu

-Em yêu nó không?

Cô cười nói

Hạ Ngôn: Tất nhiên. Muốn ẵm về nuôi luôn. Anh chịu không?

Phong Lăng Hàn: Tôi không cho em ẵm về. Nhưng muốn ẵm nó, nuôi nó thì em có thể ở lại đây. Tôi không bao giờ từ chối.

Hạ Ngôn: Tôi biết chứ. Chẳng phải tôi đang ở đây sao?

Phong Lăng Hàn ngồi trên sofa đối diện. Nhàn nhạt hỏi cô.

Phong Lăng Hàn: Chiều nay có rảnh không?

Hạ Ngôn: Có chuyện cần làm. Không rảnh lắm.

Phong Lăng Hàn: Tôi muốn em đi với tôi tới một buổi xã giao nho nhỏ.

Hạ Ngôn: Tôi làm gì có tư cách cao cả thế. Với lại bên cạnh anh đâu có thiếu người.

Phong Lăng Hàn: Nhưng tôi muốn em đi. Em nghĩ những người khác rảnh như em chắc.

Hạ Ngôn: "..."

Phong Lăng Hàn: Vậy nên chuẩn bị chút đi.

Hạ Ngôn: Nhưng tôi không muốn

Phong Lăng Hàn: Nhưng rất có ích. Nhất là để xem xét tình hình của Hạ Ngân và đối tác. Em không muốn có thêm kinh nghiệm sao?

Hạ Ngôn: Hạ Ngân. Đi chứ... sao lại không đi. Nãy giờ đùa tí.

Cơ hội tốt còn gì. Cô rất ghét cái nhà họ Hạ kia. Không đi sao được.

Thấy cô lật mặt như vậy. Lăng Hàn cũng bó tay. Khóe miệng co giật.

Cứ như vậy mà xong à? Nói cho đau cả cổ. Hai chữ Hạ Ngân là xong sao? Dễ giải quyết ghê. Nói cô không có thù oán hiềm khích ghê gớm gì đánh chết anh cũng không tin.

Nhưng đó là chuyện của cô. Anh chỉ cảm thấy cô rất lanh lợi dễ thương, hợp ý anh nên mang đi thôi. Ít nhất cái này, không cần lấy những người cấp cao đi theo, anh dắt tiểu quỷ tập dợt chắc cũng ổn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top