Chương 20: Đạn bắn, dao đâm

-Không phải chứ....

Hạ Ngôn bắt đầu lo lắng.

Cô đưa tay lại áo vest đen của anh.

Vết máu chảy ra, rất nhiều, thấm cả ra áo vest một mảng.

Ngay lập tức, cô giở áo vest ngoài của anh. Phát hiện bên trong anh còn đáng sợ hơn, bị thương không nhẹ. Sơ mi đen của anh nhuốm đỏ hết.

Hạ Ngôn hoảng hốt, cô muốn gọi cấp cứu. Nhưng, khi cô đang định nhấn số, anh lại khó khăn nắm bàn tay cô.

-Đừng

Hạ Ngôn: Nhưng anh bị thương rất nặng, anh muốn chết sớm à???

Phong Lăng Hàn: Xin em... đừng gọi, tôi sẽ không sao.

Hạ Ngôn: Anh...

Sợ cô lại hỏi tiếp

Phong Lăng Hàn: Nếu em muốn tôi sống thì giúp tôi, lúc này không thể đến bệnh viện.

Cô nhìn vào gương mặt nghiêm túc xen lẫn với sự kiên quyết và mệt mỏi của anh. Bất giác nhận ra sự kì lạ...

Hạ Ngôn bất đắc dĩ

-Được

Cô nhanh chóng dìu anh lên giường chạy vội đi tìm khăn nước.

Thực tình mà nói, cô cũng rất lo sợ, đầu óc hình như cũng hơi mơ hồ. Hình dáng mơ mơ thực thực nhạt nhòa về cái kí ức của Hạ Ngôn lại chập chờn trong đầu cô.
Mặt hơi đổi sắc. Nhưng cô vẫn tiếp tục giữ cho lý trí mình tỉnh táo. Cố tỏ ra không có gì.

-Thuốc? Ở đâu vậy? Hộp cứu thương?

Thỉnh thoảng tay chân còn luống cuống.

-Đừng có làm sao. Chị đây không muốn thấy cảnh này lần hai trong đời

Tiểu Hỏa từ đâu ngậm một hộp cứu thương chạy xuống chân cô...

Hạ Ngôn mới bình tĩnh hơn

-Cảm ơn mày... Tiểu Hỏa

Ngay lập tức cô chạy tới bên Lăng Hàn.

Thấy anh nằm im trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, không còn hơi sức, máu chảy không ngừng mà thấm đỏ một góc nệm trắng. Tim cô bất giác run lên, không biết tại sao? Khóe mắt cô hơi cay cay.

Hạ Ngôn cởi chiếc sơ mi đen của anh ra. Cơ thể người đàn ông hiện ra, cơ ngực rắn chắc, bộ da màu đồng tuyệt đẹp, cực kì đàn ông, lồng ngực rộng, cơ bụng 8 múi rõ ràng, bắp tay bắp vai gân nổi rõ, mỗi tấc da tấc thịt đó đều như ẩn chứa sức mạnh. Nhìn vào đẹp đến phát ngất. Không khác mấy anh người mẫu khoe body trên tạp chí.

Thế nhưng, nhìn vào sườn bụng từ trái qua, điểm trên đó không ít vết sẹo do thương tích để lại. Cộng thêm vết thương đẫm máu không nhẹ trước mắt. Hạ Ngôn chỉ biết tiếc nuối, lo sợ thôi.

Đời người, thứ đáng sợ nhất không phải cái chết hay sự đau đớn về thể xác, mà chính là chờ đợi cái chết, đặc biệt là chứng kiến cảnh người khác lìa đời trước mắt mình mà bất lực chẳng thể làm gì hơn.

Sinh mạng rất đáng quý, mỗi người bạn biết đều có một ý nghĩa trong cuộc đời bạn. Đó là lý do phải trân trọng.

Nhất là khi, một người từng trải như cô, càng nên hiểu rõ. Kí ức về người cha và người mẹ chết ngay trước mắt cô trong tiềm thức luôn nhắc nhở cô, phải biết trân trọng mạng sống. Nhất là những người quan trọng xung quanh bản thân mình.

Hạ Ngôn lau nhẹ nhàng lau vết máu trên người Lăng Hàn, sau đó khử trùng cầm máu và băng vết thương lại. Cô làm rất nhanh gọn, tránh cho anh đau đớn mà mất máu quá nhiều. Sở dĩ được như vậy, cũng là cả một quá trình. Cô có học chút y thuật, ít nhất có thể cứu chữa cho mình và người thân, nhưng tiếc rằng, lúc cô học xong cha mẹ cũng chẳng còn. Nay coi như Lăng Hàn may mắn, gặp đúng người.

Anh bị thương không hề nhẹ. Nhìn qua là biết chỗ bị dao đâm, chỗ bị đạn sượt. Không phải một hai nhát thường, mà là vết mới chồng lên vết cũ. Chằng chịt không lành nỗi.

Lúc cô giải quyết xong vết thương, thay cho anh một cái áo khác. Dọn nhà thay chăn đệm dính máu của anh cũng như muốn tắt thở luôn.

Cô nấu cho anh một ít cháo... miễn cưỡng đút cho anh ăn rồi mới coi như xong chuyện.

Phong Lăng Hàn: Xin lỗi. Tôi không thể đưa em về

Hạ Ngôn: Bỏ đi, giờ là lúc nào rồi

Phong Lăng Hàn: Không giận sao?

Hạ Ngôn: Ah há... So với mạng anh, và màn giận dỗi của tôi cái nào quan trọng hơn?

Phong Lăng Hàn: Không phải đa số con gái đều giận dỗi như vậy sao?

Hạ Ngôn: Boss à. Tôi nằm ở thiểu số. Với lại, người lớn không hay giận dỗi. Tôi cũng chẳng phải thiếu nữ 16...

Phong Lăng Hàn: Hahaha...

Hạ Ngôn: Anh cười gì?

Phong Lăng Hàn: Em cũng mới có 20 thôi.

Hạ Ngôn: Thì sao chứ? Trưởng thành không phân biệt tuổi tác.

Phong Lăng Hàn: Trưởng thành à?

Anh lại cười thêm một lúc rồi chậm rãi nói tiếp.

Đây là lần thứ hai cô thấy anh cười, rất đẹp trai, đàn ông và yêu nghiệt. Khóe miệng hoàn mỹ đắm say tâm hồn thiếu nữ. Thế nhưng lời anh lúc này nói ra cực kì gợi đòn.

Hạ Ngôn cô chẳng cười nổi nữa.

-Tôi nhớ không lầm. Lần phỏng vấn trước. Có người "trưởng thành không phân biệt tuổi tác" nào đó bị nhầm thành học sinh cấp 3.  Gì mà, "bé gái, nhầm phòng rồi"

Hạ Ngôn cô tức muốn chết, nếu như bình thường cô đã đánh anh te tua rồi. Thế nhưng anh bị thương. Cô chẳng thể làm gì.

Để tránh sự quê độ, cô lãng qua chuyện khác ngay.

-Anh làm sao mà bị thương?

Phong Lăng Hàn: Dao đâm đạn bắn trúng. 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top