Chương 2: Boss đẹp trai nhưng lại gian manh khó đoán

Sáng hôm sau, Thứ 6...

Ngày nghỉ chung của hai người.
Hạ Ngôn và Thanh Kha tỉnh dậy đã quá 8h. Bình thường mọi hôm giờ này hai người đã đi làm nhưng hôm nay là ngày khá đặc biệt... Ngày phỏng vấn đầu tiên của Tiểu Ngôn...

Thanh Kha rủ Hạ Ngôn ra ngoài ăn sáng... rồi đi mua sắm như dự tính.
Hai người dừng trước một shop quần áo nhỏ. Tuy không bắt mắt so với nhiều cửa hàng khác nhưng chất lượng nhìn có vẻ không tồi...
Hai người bước vào, Hạ Ngôn vẫn duy trì cái bộ dạng bất cần đời trông khi Thanh Kha lại vô cùng hào hứng... cô hết chọn bộ này rồi lại bộ kia... chiếc váy màu xanh phong cách trẻ trung, Bộ vest công sở gợi cảm, váy dài váy ngắn, màu xám kia, màu đen nọ... liên tiếp bắt Hạ Ngôn phải thử cho bằng hết mới thỏa mãn...

Vẻ mặt tiểu Ngôn hơi bất đắc dĩ, nhưng không phải kiểu ghét bỏ thờ ơ...

-Tiểu Kha yêu dấu của tôi ơi! tớ đi phỏng vấn làm bên bộ phận thiết kế nhà cửa đấy...
Tớ không cần biểu diễn thời trang trong văn phòng với bốn bức tường đâu... cậu nói xem... cậu lựa nhiều như vậy ai ngắm chứ...
Giấy với mực ngắm à... Cậu chọn một bộ là được rồi... cái loại đơn giản thoải mái mà ra gái nhà lành ấy... kiểu gì tớ cũng ok hết.

Tiểu Ngôn đang phiền muốn chết, tâm trạng lúc này của cô dỡ khóc dỡ cười... vui vì có người tận tâm với mình đến thế... nhưng cũng cảm thấy hơi đau đầu vì cô bạn nhiệt tình này hơi bị thái quá...

Hai người chơi thân từ nhỏ... nhiều lúc cô cũng vì cái tính này mà đâm ra hơi phiền... nhưng cô cũng không vì thế mà ghét bỏ...

"Cậu ấy chứ, bình thường thông minh quá cơ, sao mấy khoảng này lại ngốc như vậy cơ chứ; cậu phải hiểu rằng mặc đẹp cho người ta ngắm chứ... cậu không biết sắc đẹp là vũ khí của phụ nữ à...
Ai hay đâu chiều nay phỏng vấn, lại câu được anh chàng nào đó thì sao. Lúc đó còn phải cảm ơn mình ấy chứ... hahaha..."

Vẻ mặt đầy tự hào,

Cô nói tiếp: "Với lại cậu đẹp như thế kia, không mặc đẹp cho đàn ông xem thì chí ít tớ ngắm cho sướng mắt cái đã rồi từ tính sau.
Cậu xoay lại đây tớ chụp mấy bức hình này đã. Tạo dáng đẹp vào... đỡ tốn công mua tạp chí thời trang người mẫu... ngắm cái thực tế có vẻ sẽ cảm nhận hơn..."

Lời của tiểu Kha có vẻ như là đang châm chọc Hạ Ngôn nhưng xét về phương diện thực tế có lẽ cũng không quá đáng chút nào.
Rõ ràng là Hạ Ngôn rất đẹp, không những thân hình đẹp chỗ nào ra chỗ ấy: mông cong, ngực đầy eo thon, tuy dáng người không cao lớn nhưng cái mãnh khảnh ấy mới làm cho con người ta có cảm giác thỏa mãn. Còn nói về khuôn mặt, có lẽ cũng chẳng ai dám không công nhận vẻ kiều diễm của cô, da trắng, mũi cao, đôi môi hồng căng mọng như đào tươi khiến người ta không khỏi muốn cắn một phát cho đã, đôi mày gọn, đôi mắt to, vừa sáng vừa trong mang chút lạnh lùng. Thà không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn khó mà rời mắt được...
Vì vậy tiểu Kha nói vậy cũng chả coi là làm quá... chẳng qua vì bình thường Tiểu Ngôn không trang điểm chạy theo mốt như bao cô gái bình thường nên người ta ít chú ý đến cô.

Hôm nay coi như Thanh Kha đã hiểu ra đạo lý cái gì gọi là đẹp ngay trước mắt...

Nữa tiếng sau...

Sau bao nhiêu lượt chọn lựa, Thanh Kha đã chọn cho Hạ Ngôn được 3 bộ quần áo: 2 bộ đồng phục công sở 1 trắng 1 xám đen và 1 chiếc đầm màu lam nhạt ngắn tay dài đến gối nhìn rất nữ tính kín đáo lịch sự nhưng cũng không che đi mất vẻ quyến rũ vốn có của cơ thể, tiện thể lấy cho mình 2 bộ quần áo mới rồi thanh toán ra về...

Dưới gu thẫm mĩ của tiểu Kha...

Hạ Ngôn bước đầu thành công, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường... là chăm chú si mê của đàn ông... là ghen ghét đố kị của phụ nữ...
Hai người con gái dắt tay nhau đi trên phố, một trắng một xanh, một là quyến rũ tinh tế, một là lung linh trong sáng... quá hoàn hảo cũng quá hút mắt rồi...

Không ít người lén chụp ảnh của hai cô...

"Cậu thấy tớ nói đúng chưa? Người ta nhìn cậu tới độ sắp sửa móc luôn mắt ra kìa..."

Hạ Ngôn mặt hơi đỏ... từ lúc nãy tới giờ nghe Thanh Kha trêu chọc đến lúc gặp phản ứng của người khác trên người mình cô bất giác cảm thấy ngại ngùng...

-Kệ cậu đi... nói vớ vẫn...

"Còn nói vớ vẫn, mặt đỏ hết lên rồi còn chối... "

-Đừng chọc tớ nữa... cảm ơn cậu là được chứ gì...
Tớ dắt cậu đi ăn để ngậm cái miệng lại là được...

Hai người định mua ít đồ ăn trưa rồi quay về căn hộ nhỏ nhưng chưa kịp làm thì lại có chuyện xảy ra...
(Ngoài gặp boss ra thì có thể là chuyện gì... ) (^.^)

Có vẻ như số phận hai cô ngày hôm nay không đẹp như tưởng tượng...

Thanh Kha đột nhiên quay sang nói với Hạ Ngôn:
"tớ đi mua bánh vòng, cậu chờ tớ 5 phút nhé... hôm nay có đợt giảm giá đặc biệt lúc 10h tớ phải đi nhanh nếu không phải xếp hàng chờ thì lâu lắm..."

Tiểu Thanh Kha Bỏ Hạ Ngôn nhà ta chưa kịp phản ứng chạy mất dạng...
(Điệu bộ như chết đói bảy năm mới tìm thấy nguồn sống...)

-Này!... con nhỏ này hôm nay vì miếng ăn mà bỏ mình thế đấy... cậu nhớ cậu bỏ tôi thế đấy...

-Về đây biết tay...

-Này! Có nghe không đó!

"Biết rồi mà... về rồi tính... mình biết cậu không thích náo nhiệt mà... về tớ nhường cho cậu cái ngon nhất ha... "

"Nha... nha..moa... moa... yêu cậu lắm"
(Hôn gió các kiểu... haha...)

Hạ Ngôn nhà ta cười khổ, thở dài một tiếng... Cô đang nghi ngờ tiểu Kha... rằng lần này chẳng biết phải đợi bao lâu nữa... cô sợ nhất là bệnh tham ăn của Thanh Kha. Mấy lần trước cũng bỏ cô đi như vậy... lần nào cũng hơn nữa giờ đồng hồ; trong khi miệng thì lúc nào cũng bảo là chờ tí, chờ lát, cho 5 phút, chờ 3 phút,... kiểu đại loại thế.
Lần này cô dám đảm bảo là cũng...
...chờ mòn cổ.

Hạ Ngôn quyết định tìm một chỗ đợi cách đó không xa để chờ Thanh Kha... hàng cây cạnh cổng nhà hàng.

Hơn 5 phút trôi qua... Tiểu Ngôn của ta vẫn chưa thấy Thanh Kha trở về... xác định là bị chính thức cho leo cây.

Hạ Ngôn đưa mắt hướng về phía Thanh Kha chạy đi mà chưa trở về... thở dài; trưng ra bộ mặt bất lực... bởi, cô cũng biết sự tình hiển nhiên là như thế đó.

Nhẹ nhàng tựa lưng vào gốc cây... bộ dạng trông như lười biếng kém sức sống, đảo mắt quan sát xung quanh.

Một lát sau,...
Trên con đường náo nhiệt xe cộ qua lại...
Trước cửa nhà hàng sang trọng 5☆. Một con xe Porche 356A thân đen xuất hiện cùng sau đó là 4 chiếc xe hơi dân dụng cùng xuất hiện.
Một người đàn ông thân ảnh cao lớn bước ra từ trong xe... đi giữa hai hàng vệ sĩ đang cúi đầu nghênh đón... Từ khí chất đến dung mạo làm cho người khác không khỏi thốt ra một chữ "ngầu"...

Cao trên mét tám lăm, vai rộng trán cao, sơ mi trắng vest đen, bao trùm đôi chân dài miên man, sắc mặt lạnh lùng, khí chất nam tính không có từ nào tả được...
Không cần thốt ra lời nào cũng đã làm bao nữ nhân say mê...

Hạ Ngôn cũng hơi có chút bất ngờ... nhưng rồi cũng không chần chừ đánh giá anh ta một lượt...
-Giàu có, lắm tiền,...
nhưng thuê vệ sĩ nhiều thế làm gì... phí tiền chết được...
-Anh ta có tí nhan sắc, không đến nỗi tệ.
-Hứ...Có tiền cũng phải xài hợp lí chút, cũng đừng có lòe ra vậy... không chừa đường sống cho mấy người nghèo như đại tỷ đây à...

-Sớm muộn tới già cũng chả ai thèm... phí của phí tiền... con nào gặp phải anh ta sớm ngày tan gia bại sản vì tội lãng phí cho xem.
Nhìn sao cũng thấy đáng ghét kiểu gì ấy nhỉ...

( Đương nhiên cô sẽ ghét, vì bệnh mê tiền khó chữa lắm😂😅Quan trọng là không thuốc đặc trị nữa...😅)

Cô ghét những kẻ lãng phí tiền bạc... dù không phải của cô, cô cũng thấy ghét... thấy tiếc thay cho họ, á nhầm!... là tiền của họ...

Người đàn ông đó...

Anh ta không vào trong vội, ghé tai thì thầm gì đó với người đàn ông bên cạnh mình...
...một người cũng rất đẹp trai, lịch sự kiểu nhã nhặn, nho nhã... (chắc là trợ lí của người kia)
Hai người đàn ông với hai sắc thái trái ngược đi cạnh nhau... nhìn sao cũng hơi dì dị...

***
Mà cả hai người đàn ông bên kia không hề để tâm xung quanh, cũng chẳng hề nhận biết được ánh mắt dò xét đầy phức tạp của Hạ Ngôn bên này...

"Lăng Hàn đại boss !... cậu làm ơn tha cho tôi đi mà... ngộ nhỡ bà ấy mà biết chuyện, tôi e bị lão thái thái phanh thây ra mất. Cậu đừng lôi tôi vào chứ... dù gì cũng là anh em tốt, cậu nỡ lòng nào đẩy tôi vào đường chết như thế.
Tha cho tôi... chuyện này tôi không thể giúp cậu được...
Tôi cũng là cháu ngoan của bà đấy... không đời nào tôi phản bội đâu...

Cậu muốn làm thì tự xử đi...
Tôi không biết... không làm... không liên quan..."

-Cậu muốn thế nào?

Sắc mặt anh càng đen... sát khí đằng đằng, vẻ mất kiên nhẫn không hiện rõ... phun ra từng câu như thể là để uy hiếp người bên cạnh:

-Muốn tăng lương...

-Được... tăng cho cậu thêm gấp đôi.

Không có phản ứng.

-Gấp 5

Không phản ứng...

-Gấp 10

Vẫn không có phản ứng...

Diệp Thần mất kiên nhẫn nghe tiếp.

"Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"

Anh đâu có ngu... muốn tăng lương thì ta đây tìm lão thái thái lại sợ không nhiều bằng cậu sao...(-.-), muốn tôi phản bội ư... đâu có được, đây cũng không phải dạng người dễ bị lợi dụng vì tiền...

Khi Diệp Thần nói ra câu đó thì Lăng Hàn cũng mất hết kiên nhẫn... mặt càng đen... sắc mặt cực kì khó coi, có vẻ như tức giận đã tới mức độ khó kiềm chế nữa rồi... vẻ mặt mất kiên nhẫn rõ ràng từng chữ trên mặt, khóe môi khẽ cong lên ba phần... giọng nói lạnh lùng vô cảm mà bình thản:

-"Aston Martin Vulcan", tôi sẽ hủy đơn hàng của cậu...

Sắc mặt Diệp Thần biến sắc ngay tức khắc.

Lăng Hàn từ tốn nói:

-Con xe này chỉ còn 1 chiếc, tôi chắc cậu cũng đã biết... ngoài tôi ra không còn ai có thể sở hữu...
Cậu muốn theo lão thái từ dành tiền để mua, hay theo tôi...
Dù sao chiếc xe đó đối với tôi cũng chả có nghĩa lý gì😏

Diệp Thần thầm chửi một tiếng. Cái tên Lăng Hàn biết anh mê mẩn xe cộ lại dám uy hiếp anh đấy...
Đã vậy còn dám nói những con xe tuyệt vời anh thầm ao ước là đồ không cần... đáng chết...

Anh cũng đang nghĩ lại tại sao anh lại có một người bạn thân vô tâm như tên họ Phong này nữa😭

"cmn Phong Lăng Hàn, cậu hay lắm boss của tôi, cậu có quyền lại có tiền, tôi đấu không lại cậu... "

Mang theo vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa bực tức, Diệp Thần khổ sở nói:

"Được, tôi làm... chờ tôi... cậu tuyệt đối không được hủy đơn hàng xe của tôi...
Nếu cậu dám tôi sẽ... "

-Sẽ làm sao?

(Hahahaha... Diệp Thần thì làm gì được anh)

"Được lắm..., tôi... tôi không dám làm gì cậu...
Xin đừng huỷ đơn hàng, tôi xin cậu, cậu muốn gì tôi làm đó..."

(Thế mà không biết lúc nãy ai nói không phải loại người ham danh lợi, loại người phản bội...😂😂😂 Bó tay với anh Diệp nhà ta...)

Hạ Ngôn bên này xem kịch hay nãy giờ, căn bản chưa biết sự tình ra sao, sáng tỏ thế nào, chỉ cảm thấy hơi buồn cười... cảm thấy hai người này tính khí cứ quái quái kiểu gì...
Mặc dù bề ngoài thì cả hai đều "so good", tính tình thì như hai thái cực trái ngược.
Tên thì vô cảm lạnh lùng, tên thì miệng như tép nhảy... không hiểu vì sao 2 người có thể dung hòa được... bỗng cảm thấy hơi giống như cô và Thanh Kha...
Điểm khác duy nhất thì chắc chắn là kiểu sống của cô và tên kia khác nhau... cô mê tiền, sống tiết kiệm bao nhiêu thì hắn lại dư tiền mà phóng túng bấy nhiêu...

Ấn tượng của cô về hắn ta: là kẻ hoang phí, một kẻ gian manh khó đoán thực lực...

-Tại sao trên đời lại có người giàu, mà tại sao còn tồn tại kẻ nghèo làm chi...😑
-Cầu cho hắn sớm sạt nghiệp... cho chừa cái thói quen tay vung tiền bừa bãi😑

(Chị Ngôn ác vừa thôi ạ, chẳng lẽ có nhiều tiền mà không xài... không phải ai cũng vừa tham tiền vừa keo kiệt như chị đâu...😅).







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top