Chương 19: Ấm áp

Phong Lăng Hàn đã ra ngoài, Hạ Ngôn một mình ở nhà anh ôm bảo bối husky bất chấp...

Hạ Ngôn lúc này nghĩ ngợi rất mông lung, cô nằm mở ti vi xem một chương trình thực tế, vừa xoa đầu vuốt bộ lông mềm mại của husky, thỉnh thoảng xoay sang hỏi nó

-Bảo bối à. Tại sao ngươi dễ thương thế này mà tổng tài của ta lại ghét ngươi thế?

[Husky: Gâu! Hai người đừng có chạm vào nỗi đau của tôi]

Hạ Ngôn: Cưng đang nghĩ cái gì thực ra ta cũng không hiểu đâu. Cưng cần biết là chị rất thích cưng là được.

-Nhỉ😙

[Husky: Gâu!]

Hạ Ngôn lại vuốt ve bộ lông mềm mại của nó

-Ây. Khoan đã nào! Gọi cưng là gì nhỉ?

-Tiểu Xù
...
Không giống lắm, cưng cũng đẹp trai...

-Bạch Bạch

Bánh bèo quá

-Lucky

Quá tây và quá nhiều người đặt...

Ôi... tên gì đây???

Hình như Phong Lăng Hàn không đặt tên cho mày cũng đúng lắm. Khó khăn quá mà...

-A...

-Phong Lăng Hàn

Ê... ê...

-Tiểu Hỏa

Đúng rồi, chính là Tiểu Hỏa

"Ngọn lửa nhỏ ấm áp"

Rất hợp với tính cách thân thiện, dễ thương của mày.

Vừa hay, vì anh ấy tên Hàn
Nghe đã thấy lạnh cả người, có mày trung hòa là được rồi.

-Tuyệt vời... chụy thật giỏi a~~

Nói rồi Hạ Ngôn ôm Tiểu Hỏa vào lòng. Vừa vuốt ve vừa cười với nó.

-Tiểu Hỏa

Dường như hiểu được lời của Hạ Ngôn

[Tiểu Hỏa: Gâu!]

-Tiểu Hỏa

[Gâu]

Vậy là sau cái vụ đặt tên, Hạ Ngôn lại cùng Tiểu Hỏa xem ti vi chờ Phong Lăng Hàn về

Nhưng mãi đến hơn 6h vẫn chưa thấy anh trở về. Cô cũng nghĩ sẽ về trước. Nhưng đồ của cô để quên trên xe anh mất rồi.

Vậy là cô đành mặt dày, ở đậu tại nhà anh với Tiểu Hỏa

6h30

Lúc này, cái bụng của cô bất giác kêu lên một loại âm thanh tự nhiên quen thuộc

Hạ Ngôn tắt ti vi. Buông Tiểu Hỏa ra, đi một mạch xuống tìm nhà bếp. Mặc dù biết là nhà Phong Lăng Hàn anh, nhưng cái đói đã đánh tan hoàn toàn cái ý định tế nhị và lịch sự kia rồi.

-Uầy.

Không tệ nha, nhà bếp đẹp lắm nha

Nghĩ một hồi Hạ Ngôn lại cảm thán

-Tôi nấu cơm cho anh. Dù sao sếp lớn a, không ăn tối cũng ăn khuya.

Vậy là cô bắt tay vào làm bữa tối, thứ nhất xử cái dạ dày bản thân cái đã. Thứ hai, coi như làm việc cho chủ vậy. Trả công í mà... tiện cả đôi đường.

Lúc cô làm xong, nhìn cũng không tệ,..

Với lại, ai dám chê cô nấu dở. Ít ra so với đầu bếp cao cấp thì không nói, chứ so với đầu bếp thường thì cũng coi như không tệ.

Hạ Ngôn tay cầm dĩa rau xào nhìn Tiểu Hỏa dưới chân mình:

-Ngon lắm a.

[Gâu!!!]

-Cho một miếng nè

[Gâu! Gâu!]

Lúc cô đang đùa giỡn như thế này, chuông cửa vang lên

***

Phong Lăng Hàn như sắp gục ngã. Sắc mặt cực kì khó coi, trán anh đẫm mồ hôi. Phong Lăng Hàn anh đang cố kiềm chế nỗi đau đớn từ vết thương trên người. Khó khăn lắm anh mới trụ vững mà bước đến trước nhà. 

Người mở cửa là Hạ Ngôn. Anh đoán không lầm, quả là cô chưa đi.

Hạ Ngôn tươi cười: Anh về rồi

Phong Lăng Hàn: Ừm

Hạ Ngôn: Anh không khỏe sao? Sắc mặt anh kém quá vậy?

Phong Lăng Hàn: Tôi không sao

Hạ Ngôn: Anh chắc chứ?

Phong Lăng Hàn: Chắc do đói

Hạ Ngôn: May rồi, tôi còn nghĩ anh ăn rồi.

Vào nhà đã, ăn cơm tôi nấu~

Phong Lăng Hàn: Được

Thật ra đầu óc của anh đã choáng váng lắm rồi. Đi được mấy bước đã muốn té. Đi thêm được hai bước theo cô Hạ Ngôn. Anh chính thức gục ngã. Người đổ hoàn toàn về phía cô.

"Ầm"

Hai người đổ xuống sàn. Anh đè trên người cô. Lưng cô thì dính sát sàn nhà. Tư thế cực kì bắt mắt và ái muội.

Hạ Ngôn bị đè xuống lúc đầu cảm giác là đau, lúc sau là mau chóng đẩy người anh ra.

-What the f**k?

Đau chết lão nương... anh bị gì thế hả?

-Này!

Phong Lăng Hàn đã ngất xỉu luôn rồi. Hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

-Này! Anh nghe tôi nói không?

-Này! Anh sao thế?

Hạ Ngôn bắt đầu hoảng hốt.

Khi cô nhìn kĩ trên người anh, thấy có một vệt máu hơi không rõ ràng trên sơ mi đen.

Hạ Ngôn: Chết dở!!! Không phải anh bị thương đấy chứ








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top