Chương 18: Người đàn ông chu đáo

Biệt thự cao cấp nhất đất Đế Đô.

Nói tùy tiện như thế, ấy thế mà Phong Lăng Hàn đã trực tiếp đem cô về căn biệt thự của anh. Nơi cực kì xa hoa diễm lệ mà chỉ có thể tưởng tượng và ngắm nhìn.

Hạ Ngôn: Chúng ta có cần thiết tìm một nơi lánh nạn quá tốt như vậy không?

Phong Lăng Hàn: Không hẳn là thực sự tốt

[Không tốt a. Nhà giàu thật tốt quá đi. Không nói nhiều, anh giàu anh có quyền]

Căn biệt thự hoàn mỹ trong bóng chiều tà dưới màu nắng sắp tắt hiện ra giữa không gian thoáng đãng. Màu trắng hoàn mỹ, cấu trúc theo lối cách tân hiện đại pha thêm dáng dấp cổ điển của Pháp hiện ra không khác lâu đài là mấy. Đẹp đến nỗi người ta phải thốt ra những chữ: "TUYỆT DIỆU", "KIỆT TÁC"... quả thật nhà của người có tiền vốn đã sang, người có tiền lẫn nhận thức về nghệ thuật kiến trúc lại càng khác. "Tưởng không tuyệt nhưng thực ra là tuyệt không tưởng"

Căn biệt thự rộng rãi tuyệt vời như thế ấy thế mà không có lấy một người nào ngoài anh. Cô cứ nghĩ phải nhiều người làm lắm, hóa ra không phải.

Phong Lăng Hàn: Nghĩ gì vậy? Không vào sao?

Hạ Ngôn: Không có gì

[Choáng vì cái giàu của anh thôi]

Cảnh cửa vừa mở ra, một loài sinh vật mềm mềm xông ra. Hạ Ngôn chưa kịp phản ứng, nó đã xông về bám chân cô

Phong Lăng Hàn: Leo xuống, qua đây

Chú husky béo ú bám riết không buôn Hạ Ngôn

Cô cũng cực thích nó mà ôm lấy ôm để, hoàn toàn quên mất sự ngại ngùng ban nãy.

Hạ Ngôn: Nó tên gì vậy?

Phong Lăng Hàn: Không có

Hạ Ngôn: Không có?

Phong Lăng Hàn: Đều là chó

Hạ Ngôn: "..."

[Husky: Ghét bỏ như vậy thì nuôi ta làm gì?]

Hạ Ngôn gãi đầu khó hiểu

Hạ Ngôn: Vậy anh gọi nó thế nào? Không phải anh muốn nuôi nó sao? Sao không có tên?

Phong Lăng Hàn: Tôi không muốn nuôi nó

[Husky: Không muốn còn đem ta về sao?]

Hạ Ngôn: Vậy, tôi muốn gọi nó phải làm sao?

Phong Lăng Hàn: Tùy em

Hạ Ngôn: Gọi sao cũng được a?

Phong Lăng Hàn: Ừ

Lúc này Hạ Ngôn cười cười, chỉ cảm thấy hơi đồng cảm với chú husky đáng thương. Nó đâu đến nỗi bị ghét bỏ thế này.

Hạ ngôn: Anh không thích nó sao? trông cũng dễ thương mà, thân thiện nữa a.

Phong Lăng Hàn: Không

Hạ Ngôn: Vậy ...

Chưa kịp hỏi thêm câu tiếp theo, anh lại trả lời tiếp

-Là nó cứu mạng tôi nên tôi lượm về

-Em thích chơi với nó, lại sofa ngồi kìa, tự nhiên đi.

-Lát nữa tôi đưa em về

Hạ Ngôn gật đầu, rồi ôm husky béo ú tới sofa, còn Lăng Hàn thì ngồi ở bàn cà phê cách đó không xa, từ chỗ anh là thấy được bóng lưng cô.

Thoạt có vẻ như anh hoàn toàn chăm chú làm việc với laptop. Thế nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ngó về phía Hạ Ngôn.

Nói thật chứ anh cũng thấy tâm trạng của mình bất ổn lắm chứ.

[Sao cái dáng vẻ ôm ấp con chó mà cũng dễ thương quá xá]

***

Lúc này, chuông điện thoại của Phong Lăng Hàn lại vang lên, bên đầu dây bên kia đoán chừng là Diệp Thần, không biết nói gì, Lăng Hàn mặt đen lại, lập tức gập laptop. Ừ một tiếng rồi đứng dậy, khoác áo vào.

Vừa hay Hạ Ngôn quay lại chính là lúc anh tiến lại gần cô.

Hạ Ngôn: Chúng ta phải về à?

Lăng Hàn: Không phải, tôi có việc gấp. Em ngồi đó đi, tôi đi một lát, chốc nữa đưa em về.

Hạ Ngôn: Được. Tôi đợi anh

Vốn dĩ cô muốn hỏi anh thêm ít câu, nhưng nghĩ lại thì thôi đi, anh là ông chủ lớn có quyền lực, lắm công lắm việc là đương nhiên.
Với lại trái tim thiếu nữ của mị đang rung động vì bạn husky bên cạnh mà... cô muốn chơi với nó thêm một lúc nữa.

Lăng Hàn: Có thể xem như nhà của em. Tự nhiên, tôi đi sẽ về.

Hạ Ngôn: Cảm ơn anh.

Anh bước đi được 2 bước thì quay đầu lại

-Đưa di động của em đây

Cô vô thức đưa ra nhanh chóng

Hạ Ngôn: A...

Anh nhanh chóng nhập một dãy số lưu vào danh bạ

Phong Lăng Hàn: Di động của riêng tôi. Nếu có gì cấp thiết, gọi cho tôi, còn nữa... nếu tôi có biến sẽ gọi thông báo cho em

Hạ Ngôn: À...

Anh đưa cho lại di động cho cô, rồi mới rời đi.

Hạ Ngôn đứng ngay cửa nhìn theo bóng lưng anh

Tự nhiên, cảm thấy...

[Người đàn ông này, hình như rất chu đáo

Vị tổng tài này, cũng soái quá chứ bộ

Không phải loại đáng ghét như lần đầu gặp...]













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top