Chương 17: Phong lão thái
Phong Lăng Hàn: Tại sao em lại khẳng định như vậy?
Hạ Ngôn: Thì bởi rõ ràng mấy ý tưởng đó đều bị lỗi hết mà
Phong Lăng Hàn: Không phải em khá hưng phấn đó sao?
Anh có hơi nghi ngờ hỏi lại cô
Hạ Ngôn: Không phải vì chuyện những bản vẽ đó làm cho phấn khích.
Phong Lăng Hàn: Vậy tại sao?
Hạ Ngôn: À. Không biết nữa... có lẽ là độ sáng tạo cũng nên, tuy rằng nó không thi công được.
Phong Lăng Hàn: ... ... ...( cô gái này, cứ tưởng cô nghĩ sâu xa, nhưng nhìn chung hình như cũng không tệ. Quả thật mấy bản thiết kế đó toàn là lỗi. Anh cũng chẳng muốn dây vào)
***
Sau đó... hai người trở về công ty.
Khi cô và anh tới đại sảnh, đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Phong lão thái.
Rốt cuộc tại sao bà lại ở đây? Rồi tại sao lại kéo cô vào văn phòng của anh? Rồi vì lí do gì mà biết cô làm việc ở đây? Vì sao lại muốn gặp cô. Rồi cũng tại vì sao mà bà lại trưng ra bộ dạng ân cần chăm sóc mình như nữ thần thế kia... haha..
Phong lão thái: Hai đứa thế nào rồi? Có tiến triển ra sao? Khi nào ta mới có cháu bế đây?
Hạ Ngôn: ... ... ...
Hạ Ngôn: Phong phu nhân...
Phong lão thái: Gọi ta là bà nội.
Hạ Ngôn: A. Vẫn là thôi đi... con...
Phong lão thái: Không a, không nhưng nhị gì cả... chẳng lẽ con ghét ta đến như vậy? Ta có điểm nào con không thích sao? Con ghét ta thế sao?... ta làm gì sai sao? Ta biết ta không tốt, già cả, thế nhưng ta là thật tình rất thích con, ta đối xử với con rất lớn... ta... (blap... blap...)
Hạ Ngôn cuối cùng bất đắc dĩ để ngắt lời bà mà phải khó khăn cất lên tiếng: Bà Nội...
Hạ Ngôn: Không phải thế đâu... con không ghét người, nhưng mà con ngại...
Phong lão thái: Không ngại gì cả, dần rồi sẽ quen, sau này ngày nào cũng thế...
(Người già đúng là lạc quan mà... haha... tôi ổn...)
Phong Lăng Hàn: Bà nội, bà buông cô ấy ra, có gì thì từ từ nói. Với lại đây là công ty.
Phong lão thái: Ra ngoài đi
Phong Lăng Hàn: "..." [Lần nào cũng đuổi đi. Rốt cuộc ai mới là cháu của bà]
Anh im lặng thở dài. Rời phòng. Vẻ mặt đen lại...
Phong lão thái đuổi người đi như hiển nhiên rồi quay sang tiếp tục nói với Hạ Ngôn.
"Ta mang đồ ăn cho con đây nha... ta biết mấy đứa trẻ thích ăn vặt, nên học làm một ít cho con..."
Nói rồi bà lấy từ trong hộp đựng một loạt các thứ... dám cá có ma chết đói ăn vào cũng chết vì nghẹn. Nó quá nhiều rồi... đây là phong cách đại gia đình có khác. Ít của họ ăn vào phát nghẹn chết luôn.
Phong lão thái: con ăn hết đi, chính tay ta làm đấy. An tâm đi. Ta không hại cháu dâu tương lai của mình đâu.
Hạ Ngôn: Haha... dạ, biết rồi ạ...
Thế nhưng có ai biết rằng.
Trong thâm tâm cô lúc này chỉ muốn khóc thét. [Cái gì mà ăn hết, ăn chết cô luôn sao, bụng cô có phải trư bát giới chuyển kiếp đâu... còn cái gì mà cháu dâu cơ chứ??? Rõ là cô có quan hệ gì với cháu trai của bà đâu? Số lần gặp còn đếm trên đầu ngón tay đấy...]
Hạ Ngôn bất đắc dĩ, cố gắng ăn.
Hạ Ngôn: Sao người biết con ở đây...? Con mới đi làm ngày đầu tiên...
Phong lão thái: Có gì đâu... trùng hợp trùng hợp...
Lời nói dối này có vẻ hơi trắng trợn rồi đấy... quỷ mới tin là thật.
Thật ra là từ cái hôm Lăng Hàn bế cô về nhà. Rồi cô chạy đi, bà đã cho người điều tra rồi... còn sau đó, là sự trùng hợp hơi quá đáng này, Phong thị trong truyền thuyết... chính là nơi cô muốn làm việc.
Phong Lăng Hàn nhìn Hạ Ngôn, ăn từng cái bánh của bà mình làm... lúc đầu còn có vẻ như không có gì, nhưng mà lúc sau thì... có vẻ hơi nhiều rồi đấy... Cô có vẻ rất no, bà của anh vẫn cứ vô tâm mà nhồi nhét,... anh thực là khó chấp nhận được.
Bất quá, anh là không chịu nỗi nữa. Xông vào nắm tay cô lôi đi ra ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng, bất mãn... hơi giận dữ...
-Đủ rồi.
-Có chút chuyện cần người. Bà về trước đi.
Rồi là đoàn đoàn anh kéo cô đến một bãi cỏ dưới công ty. Ở đây chỉ có mình anh và cô...
Phong Lăng Hàn: Em có bị ngốc không?
Hạ Ngôn: ....
-Ọe....
Cô chỉ biết đau đớn mà ôm bụng nhăn mặt...
-Phong Lăng Hàn: Không sao chứ? Em sao rồi?
Hạ Ngôn: Không... chỉ là...
Phong Lăng Hàn: Không phải nói một tiếng từ chối là được sao? Phải cố ăn hết làm gì?
Hạ Ngôn: Nhưng... không hết thì phí...
Phong Lăng Hàn: Thật là...
... còn gắng gượng, có từng nghĩ đến trường hợp tôi không xông vào, em sẽ chết vì nghẹn không?
Hạ Ngôn: Không phải là không có việc gì rồi sao? Huống hồ, anh cũng xông vào đấy thôi.
Phong Lăng Hàn: Còn nói không sao, em coi bộ dạng của em đi... nôn thành như vậy còn mạnh miệng.
Anh vỗ lưng cô...
Hạ Ngôn: Hihi... không sao rồi... sẽ hết nhanh thôi
Phong Lăng Hàn: Được rồi, một phần là lỗi của tôi. Nhưng tôi không dám nghĩ cái người vật đổ vệ sĩ ở nhà hàng và đánh bọn cướp gà bay chó sủa với cái người vì ăn mà xém mất mạng... là cùng một người...
Hạ Ngôn: Nào có, chưa mất mạng
... chưa mất...
Phong Lăng Hàn: Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi, kể từ giờ em phải theo sát tôi. Tôi không cho bà với em ở một chỗ, sớm ngày tôi phải tức chết mất... không chuyện này cũng chuyện kia...
Phong Lăng Hàn: Tôi đưa em đi...
Hạ Ngôn: Đi đâu a...?
Phong Lăng Hàn: Nhà tôi...
Hạ Ngôn: Nhưng tại sao?
Phong Lăng Hàn: Em không sợ bà tôi bám lấy em?
...
Hạ Ngôn: Ồ... vâng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top