Chương 15: Chuyện cũ về cái chết

Chuyện sống động hôm nay, khi Hạ Ngôn cùng với Lăng Hàn bước vào, đó chính là ngồi chung phòng họp với ba vị người thân quen thuộc kia. Hạ Thực, Hạ Nguyệt và tên Hình Sang. Thật quá vui đi.
Lúc ba người bọn họ thấy cô, ánh mắt thoáng có một tia sửng sốt, chắc là vì bất ngờ... nhưng lại nhanh chóng lướt qua chỗ khác. Nhìn cái vị boss đi cùng cô.

Tất nhiên, Hạ Ngôn cô làm sao kém họ được. Bố thí cho một nụ cười khinh bỉ, cùng ánh mắt ghê rợn như biết nói chuyện...
" đừng bất ngờ, tôi đến giết mấy người đây..."

Đến khi mà Lăng Hàn kéo cô xuống, cô mới thôi liếc xéo họ.

Anh hỏi:

-Nhìn ai?

Cô chỉ đáp qua loa

-Có người quen. Chủ tịch không cần bận tâm.

Hạ Ngôn ngồi xuống. Trong lúc cuộc họp chưa bắt đầu. Cô lại quay sang lay cánh tay của Lăng Hàn...

Cô ghé sát tai anh, thì thào hỏi nhỏ.

Hương vị người con gái đơn thuần... rất đặc biệt đập vào mũi và tai Lăng Hàn. Làm anh hơi bất ngờ. Nhưng rất may, khả năng kiềm chế của anh đâu chỉ là tốt bình thường, mà rất tốt,... lạnh lùng dáp trả một câu.

-Làm chuyên gia nhận xét.

Hạ Ngôn chỉ ồ lên một tiếng. Rồi ngồi ngay về vị trí cũ. Mở laptop, tiếp tục thao tác một số việc không đáng kể để chờ. Tuy là cô đang muốn làm nốt cái bản thiết kế của mình, nhưng đây là hang cọp của bên đối tác, của kẻ thù, không thể không đề phòng. Lỡ như giống như cha cô. Ai biết được chuyện gì chứ.

Thỉnh thoảng, cô đá mắt nhìn xung quanh cả phòng họp, chỉ thấy ánh mắt của họ có gì đó không hợp lí. Hình như đang đắm đuối nhìn cô và sếp của cô thì phải. Hết người này nhìn, rồi người khác nhìn, khó chịu quá mức

Cô đoán là họ nhìn là thấy cô quá trẻ, hoặc là nhìn thấy Lăng Hàn với cái vệt son nhức mắt kia. Một trong hai, không thế nào sai.

Thế nhưng, suy nghĩ của cô, chỉ đúng có một nữa. Thật lòng bọn họ rất nhiều thắc mắc đó chứ.

Phụ nữ thì liếc xéo cái vết son hồng nổi bật trên áo Phong Lăng Hàn... rồi nhìn sang cái màu bóng bóng trên môi cô. Họ bắt đầu nguyền rủa cô, tại sao đại nam thần của lòng họ lại bị một con nhãi con dụ dỗ. Chưa kể khi cô đụng chạm, tiếp xúc người anh cũng chẳng có một tia bất mãn nào, mà cứ như là rất quen thuộc vậy. Nam thần cứ như thế mà bị một con nhóc trẻ con chưa rõ nắm mất... trong khi họ còn chẳng dám nói với anh một câu. Không dám bước đến gần. Trong lòng họ Hạ Ngôn vạn lần thật đáng hận mà...

Còn riêng cái đám đàn ông nhìn cô, thì lại nghĩ... hóa ra làng kinh doanh lại có thêm hoa mới rồi. Nhìn đúng là mỹ nữ đấy... Mặc dù là kiểu trẻ trung xinh đẹp, nhưng cũng chẳng phải loại bình thường đâu. Giống như tiểu bạch thỏ ngốc nghếch để bảo vệ hơn. Không biết cô tài hoa thế nào hay là năng lực ra sao, nhưng xét thấy cô còn quá trẻ, nhìn còn có vẻ non yếu nhu nhược thế kia không thể nào làm nên chuyện được, có lẽ chỉ là đi theo Diệp Thần. Đám đàn ông đa số đều nghĩ vậy... biết đâu... làm quen...

Hai phút sau, một người đàn ông bước vào, cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người... không ai khác chính là vị chủ tịch của gia tộc họ Hạ, là người quyền lực nhất cả dòng họ, tuy ông đã già nhưng vẫn có thể nhìn ra là một lão gia giàu kinh nghiệm trên thương trường, không ai khác là người mà Hạ Ngôn đã từng xem trọng nhất, từng yêu mến và gắn bó... Ông nội cô: Hạ lão gia.

Ông lão gật đầu mời mọi người cùng ngồi xuống. Bắt đầu buổi họp.
Bên cạnh ông là Hạ Thực, bổ nhiệm chức tổng giám đốc, còn có Hạ Nguyệt bên bộ phận giám đốc điều hành. Có thể coi như hai cánh tay đắc lực của ông.

Đối diện ông là Phong Lăng Hàn và đứa cháu gái ông không hề nhận ra.

Hạ lão gia tử nhìn đối diện chỉ để ý ánh mắt của Lăng Hàn... chỉ trông cô gái bên cạnh anh hơi quen mắt... nhưng không quan tâm nhiều lắm đến cô gái nhỏ kia. Chỉ có Hạ Thực và Hạ Nguyệt là thay nhau tăm tia ánh mắt vào hai người đối diện. Một là vị chủ tịch quyền lực ai cũng muốn đến. Hai là con nhỏ Hạ Ngôn kia. Họ không tài nào hiểu rõ. Làm sao cái vị trí kia là của nó được. Rốt cuộc bao năm qua nó sống như thế nào... làm sao có thể vào được tập đoàn của Phong gia.

Đặc biệt là, người đàn ông kia, chính là người đàn ông mà cô ta cũng đang mơ tưởng. Là người hoàn mỹ nhất... cô muốn lợi dụng lần hợp tác này để kết thân. Sau đó thuận lợi mà bỏ tên Hình Sang kia. Nhưng cô không nào ngờ được, sẽ có sự xuất hiện của Hạ Ngôn. Nhất là khi cô ta rất sợ Hạ Ngôn... mặc dù cô ta không xem như ngu ngốc quá, nhưng từ nhỏ đến lúc lớn, mỗi lần cô giở trò gì đều sẽ bị Hạ Ngôn chơi ngược lại. Cô ta không có một lần đấu với Hạ Ngôn mà thắng lần nào cả, kể cả những trò của con nít.

Chỉ có duy nhất một lần Hạ Nguyệt thắng được. Đó là sau khi cha cô ta hại chết cha mẹ của Hạ Ngôn, sau đó cô ta cũng tranh cơ hội mà đoạt lấy Hình San từ tay Hạ Ngôn.

Nhưng không hiểu tại sao. Đến lần gặp mặt lúc trước, thứ cô ta tưởng cướp được của Hạ Ngôn một người đàn ông hoàn hảo, thì cô ta lại bị Hạ Ngôn chơi một vố.
Nhiều lúc Hạ Nguyệt còn suy nghĩ, liệu có phải người mà mình đang trân trọng, lại bị Hạ Ngôn bỏ đi cho mình cố tình lượm về hay không?

Cho đến hôm nay, nghĩ về những chuyện mà cả nhà họ Hạ đối xử với cô, Hạ Nguyệt không khỏi lo sợ, Hạ Ngôn đang trước mặt cô ta, sắp sửa trả thù cả nhà cô ta.

Cũng giống như lời Hạ Ngôn của nhiều năm trước,

... khi đó...

một mình Hạ Ngôn ôm xác mẹ, máu tươi đầy người. Chiếc váy trắng nhuộm đỏ, trên đầu còn đeo khăn tang... ánh mắt chỉ có thù hận giết chóc, không rơi ra một giọt nước mắt, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cha cô, Hạ Thực... vang lên những lời nói mà một đứa trẻ đáng ra không nên nói:

-Tôi sẽ lấy máu cả nhà các người tế cha mẹ tôi... cha mẹ tôi như thế nào mà chết, tôi sẽ làm cho vạn lần các người thê thảm hơn.
Lúc tôi xuất hiện trước mắt các người lần kế, ngày chết của các vị đang kề cận đấy... rồi để cho cả nhà các người chết một cách chung vui nhất...

-Hãy nhớ lấy lời hôm nay... nếu các người còn chừa cho tôi sống, các người cứ chờ mình bị giết thế nào đi. An tâm, tôi nói được, thì sẽ làm được...

Cứ như thế, lời của đứa trẻ năm nào giờ đây cứ văng vẳng bên tai Hạ Nguyệt, một chữ không thiếu... cô ta sợ lời nói đó sẽ trở thành sự thật không xa. Để rồi, lấy mạng của cả nhà cô. Mọi cái tốt đẹp sẽ biến mất hết...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top