Chương 14: Băng tan rồi...
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Hạ Ngân
-À... hả???
《Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra》
-Có chuyện gì sao?
-Tất nhiên không
Tất nhiên vì vấn đề riêng tư này Hạ Ngôn không thể nói.
Hạ Ngân chính là cái khối tài sản kếch xù của Hạ gia, cái túi lớn mà ông bác tốt Hạ Thực tranh giành đến sống đến chết, ông ta vì cái con sâu béo này mà đẩy cô đến bước đường hôm nay cơ mà, hại chết cả cha mẹ cô cơ mà... làm sao mà cô quên cho được.
Quả thật kẻ thù không đội trời chung, muốn gặp trễ một chút cũng không phải muốn là được
***
Hai giờ sau, Hạ Ngôn và Lăng Hàn xuất hiện nổi bật giữa trụ sở chính của Hạ Ngân.
Sự xuất hiện của Lăng Hàn là tâm điểm của mọi ánh nhìn...
Anh xuất hiện với khí thế hiên ngang mà không kém phần sang trọng, lịch thiệp...
Mặc dù anh không phải là chủ của nơi đây... cũng khiến người khác phải dè chừng... thứ nhất là vì vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng như băng tảng không tan, thứ hai có lẽ là vì lời đồn truyền thuyết của giới kinh doanh, vì địa vị của anh quá cao đi.
Bao nhiêu phụ nữ nhìn anh đều đắm say, tim đập loạn xạ. Nếu như là phụ nữ, không ai là không si mê. Phong Lăng Hàn chính là hình tượng đàn ông lí tưởng cho mọi phụ nữ. Bởi anh là người hoàn hảo nhất, tài năng nhất...
Hạ Ngôn đi theo anh từng bước một, chỉ thấy anh rất cao. Nhìn thấy có mỗi bóng lưng của anh, còn lại cả thế giới của cô đều bị thu nhỏ lại bằng tấm lưng của anh.
Lúc cô đi đằng sau, nhìn thấy bao nhiêu phụ nữ già trẻ có hết, đang nhìn chằm chằm như tia laze trên người Lăng Hàn, mới há hốc mồm...
Nhận ra. Hóa ra sếp của mình hấp dẫn thế cơ à?...
Sếp!
Lăng Hàn quay đầu lại...
-Muốn hỏi gì?
-À. Không có gì...
Rốt cuộc thì cô cũng không dám hỏi, tại sao anh không có bạn gái...???
Tất nhiên... cô đoán câu trả lời của anh sẽ là...
Bắt cô đoán...
《 Chụy là chụy biết ngay hắn trả lời thế mà😑》
-Với lại, có bao nhiêu người thích anh ta như thế, bảo sao...
Hạ Ngôn vô thức ngó nghiêng xem một đám phụ nữ đang si mê Lăng Hàn. Lắc đầu ngao ngán...
Cảm thán một câu...
Thật tiếc vì sếp không thích phụ nữ...
Quay trở lại với Lăng Hàn... anh ta vẫn tỉnh bơ không hề nao núng. Thẳng tiến vào trụ sở chính, phòng hội nghị của Hạ Ngân.
Lúc Lăng Hàn đang bước vào trong. Hạ Ngôn thoáng thấy bóng của Hạ Nguyệt bước đến, hình như có cả Hình San phía sau... oan gia ngõ hẹp part 2. Cô chỉ thầm cảm thán cuộc đời mình thật nhỏ hẹp quá...
Cô muốn troll họ một vố lớn, nhưng thôi thì hôm nay tạm tha cho các ngươi. Boss của ta đang bận đại sự, phá phách thì kì quá...
Hạ Ngôn lập tức vạch ra kế hoạch trong đầu, xem lát nữa phải làm gì. Tuy nói cô muốn ngoan ngoãn nhưng chắc gì bàn tay cô nó chịu để im.
Cho nên, lúc mà cô sáng tạo ra cái ý tưởng tuyệt vời đó... mặt cứ nghệch ra, cười âm hiểm,... không nhìn đường đi...
... vô tình đập mặt vào ngực Lăng Hàn trong lúc anh đang quay người lại.
Lúc bị đâm vào tỉnh ra thì tình huống đã trở thành một... chuyện mà Hạ Ngôn cô chẳng ngờ được.
Cô vừa than đau mặt, quay ra là tấm ngực của Lăng Hàn...
Vết son trên môi cô, in thẳng vào sơ mi sạch bong của anh, một màu hồng nhè nhẹ nhưng cực kì chói mắt... trên nền trắng của chiếc sơ mi.
Oh my god... có cần phải khéo thế không. Anh có mặt vest ở ngoài, làm thế nào mà nó lại trúng ngay cái vị trí ấy... một vệt màu hồng rõ ràng ràng luôn.
Mà đáng lẽ, anh cũng đừng quay lại đúng lúc như thế. Bây giờ một dấu to đùng.
... giờ thì hay rồi muốn nhảy sông cũng không rữa được nổi nhục này, đáng lẽ lúc này không nên để cho người ta tô son lên môi thì đâu đến nổi...
-Sếp... lỡ...
Lăng Hàn chỉ nhìn cô mà không biết.
-Có sao không?
-Nhưng mà áo của anh.
Lăng Hàn nhìn lên trên ngực. Chỉ thấy màu hồng chói mắt kia, không tỏ ra tức giận. Ánh mắt còn có một tia hài lòng... làm cho cô có cảm giác không chân thực. Đáng lí ra anh phải nổi giận mới đúng chớ...
-Không sao.
Hạ Ngôn càng ngại muốn độn thổ.
-Vào đi.
Vệ sĩ và Diệp Thần chứng kiến cảnh này xong. Chỉ dám trợn mắt không tin nổi.
Rõ ràng boss của bọn họ rất ghét phụ nữ... vậy mà...
Rõ ràng boss của họ mắc bệnh sạch sẽ... vậy mà...
Rõ ràng boss của họ rất lạnh lùng... vậy mà...
Đúng vậy, với Hạ Ngôn hoàn toàn khác. Cảm giác không chân thực.
Diệp Thần cảm thán một câu rồi im bặt tỏ ra khó hiểu bước theo vào phòng họp, để lại đám vệ sĩ ở ngoài.
"Cậu ta nhìn giống như vừa đi bar về... haha... cái vệt đó không đơn giản là chói bình thường đâu. Cực kì bắt mắt... chỉ cần người cô mắt là nhận ra ngay... "
Chống mắt lên xem cậu họp thế nào với cái màu sắc tươi mới ấy...
Nói lảm nhảm một hồi... Diệp Thần kết lại một câu với đám vệ sĩ bên cạnh.
"Hình như tôi vừa thấy một hiện tượng lạ trên trái đất. Băng tan, băng tan..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top