Chương 13: Nữ phụ lên sàn
Mỹ nữ khắp nơi... văn phòng tràn đầy ánh sáng màu hồng, như mơ như thơ và tràn đầy cảm hứng có lẽ là cách giải thích cho tâm trạng Hạ Ngôn lúc này. Cô đang mơ tưởng, ảo tượng cực kì vi diệu...
Rốt cuộc đây mới chính là mục đích mà cô một mực tha thiết phải chung phòng với các vị đồng nghiệp, bất chấp được đặc ân to lớn của đại boss.
Buổi sáng, cô đến rất sớm. Đi thẳng vào phòng làm việc. Ngồi hóng đồng nghiệp mới.
Đặc biệt có một nhân vật mà cô hết sức mong chờ. Cô gái ưa nhìn mà cô gặp hôm xin việc... tên cô hình như là Hàn Thiên Thanh... không biết có cùng làm việc với cô không?
Hạ Ngôn chỉ cầu xin là mong ước của mình được đáp ứng như mong đợi. Ngồi hóng mỹ nữ từ sáng sớm.
-Hạ Ngôn
Một âm thanh khàn khàn, khuôn mặt xơ xác lá, toàn thân như con zombie từ đâu xuất hiện, hù cô tới điếng người.
Diệp Thần từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Có vẻ như anh đã ở lại đây suốt cả đêm qua.
-Này. Anh muốn hù chết tôi đấy à???
Công ty có cái bộ luật chào đón nhân viên lạ lùng tới nỗi người mới như tôi cũng bất ngờ đấy...
Sếp, anh muốn gì thế, hù dọa người hả? Hôm nay đâu phải hallowen...
"Còn không phải vì..."
-Vì gì cơ?
"Thôi, bỏ đi..."
Hôm qua tên Lăng Hàn này chả hiểu kiểu gì mà biến thành cái dạng bất bình thường,...
Vốn đã là ác ma cuồng công việc, sáng bắt anh làm quần quật tám phương địa cầu, cứ ngỡ tối đến sẽ tha cho, ai ngờ lại bắt làm đủ thứ chuyện, lúc nào cũng giam tới 12h đêm là ít, ấy vậy mà, không hiểu vì lí gì mà hôm qua hứng lên làm việc thâu đêm, mặt còn rất vui vẻ nhàn nhã, trông chẳng giống như anh mệt mỏi vì công việc. Đã vậy, thích làm thì làm một mình đi cho trót, còn kéo theo anh làm ba cái vớ vẫn... suốt cả một đêm không nghỉ một phút. Có là thánh nhân cũng phải bệnh chứ chẳng đùa...
... sự tình là vậy đấy...
Hạ Ngôn lại hỏi
-Anh ở đây làm gì?
"Còn gì nữa, đi về ngủ. Tôi sắp chết tới nơi đây..."
Diệp Thần nói xong một câu ngáp tới mấy cái liền.
-Ồ... vậy tạm biệt, anh về đi. Lại đây làm gì chứ?
"Còn không phải là vì cô đi làm sớm hại tôi tưởng kẻ tình nghi..."
-Hahaaaa.... đúng là hơi sớm thật.
"Tiện thế thì làm việc trước đi, lát có người cho cô một đống việc đấy..."
-Vậy á?
"Thấy cái bàn to nhất góc trái không? Của cô đấy, phân việc rồi, lo làm trước đi, chi tiết tôi đã chú thích hướng dẫn cho cô rồi đấy. Không có việc gì nữa thì ngủ đi trước khi bị Lăng Hàn gọi, nếu không cô sẽ như tôi tới nơi đấy..."
-Hehe... cảm ơn sếp
"Hờm... còn việc gì chưa rõ thì gọi vào hai số điện thoại này nha... số ở dưới thì ba tiếng nữa hẵng gọi. Tôi còn phải ngủ... số ở trên thì 24/24... chúc mừng ngày đầu làm việc vui vẻ...
Tôi đi đây... tạm biệt...
Hạ Ngôn lớ ngớ nghe anh nói rồi từ biệt một tiếng
-Chào sếp...
"Ây, mà khoan,... tôi nhắc một câu....
... cô cũng đừng trưng tài sớm quá. Đừng nói quá nhiều, chốn văn phòng không tốt như cô tưởng đâu. Còn nữa, nhất định đừng có gây ra rắc rối"
-Xùy...yyy. Biết rồi... tạm biệt sếp...
Vậy là Hạ Ngôn một mình làm việc trong văn phòng mới tới 7h sáng, lúc đó mới bắt đầu có người đến.
Đầu tiên là một anh chàng mọt sách, nhìn rất giống một tiểu thụ chính hãng. Có một chị gái khoảng 30 tuổi, một em gái trẻ trạc tuổi cô. Hai tên phi giới tính, còn lại là một đám đàn ông. Một văn phòng như vậy, đúc kết lại, với cô chán hết sức...
Nhưng đặc biệt là may mắn thay lại có một mỹ nữ xinh đẹp... chính là cái cô tên là Hàn Thanh Thiên.
Hạ Ngôn theo phép lịch sự cũng chào hỏi họ một tiếng cho phải phép.
Còn riêng với mỹ nữ kia... cô hoàn toàn quên lời dặn dò của Diệp Thần, định nhảy ra trước mặt người ta nói chuyện rồi. Nhưng mà, cái hay là, cô chưa đi ra nhưng người ta đã tới trước chỗ cô chào hỏi thân thiết rồi.
"Đại tỷ. Chào tỷ. Em là Hàn Thiên Thanh. Hai hai tuổi, Lần đầu gặp, mong chiếu cố... nghe nói chị có thành tích rất tốt. Chắc chị giỏi lắm, sau nay mong có thể hợp tác tốt"
-Tất nhiên rồi. Tôi cũng muốn nói vậy. Nhưng mà đừng gọi là chị nữa, thật ra tôi nhỏ hơn. Không làm chị được. Tôi có 20 tuổi thôi.
"Hóa ra là sư muội à..."
-Gọi là Hạ Ngôn được rồi.
Hàn Thiên Thanh vẻ mặt hòa nhã nói chuyện rất lịch sự. Cả phòng ai thấy đều đắm đuối dõi theo cô. Bởi với cái cách ăn mặc rất hợp thời trang kia, đúng chất sang đẹp... là đàn ông thì ít ra cũng phải nhìn người ta một cái, huống hồ là... Người ta còn rất thân thiện và hòa nhã.
Mặc dù là Hạ Ngôn cũng rất xinh đẹp, thậm chí có thể hơn cô Hàn Thiên Thanh này, nhưng với cái gu ăn mặc thiếu tính nghệ thuật mà đậm chất loli thế kia, thì dám chắc không còn gì để cứu vãng nỗi. Cái đẹp của cô bị nhấn chìm hoàn toàn, mà khuôn mặt đẹp của cô cũng bị phớt lờ.
(Chỉ có BOSS Phong mới được ngắm lúc cô ăn mặc đàng hoàn thôi nhé...)
***
Hàn Thiên Thanh chào nói một tràn thân thiện với Hạ Ngôn, quay về ghế làm việc của bản thân. Lập tức đổi sắc mặt, khuôn mặt thân thiện trở thành âm hiểm tức khắc, nụ cười âm hiểm khó lường nữa mép cực kì đáng sợ.
Hạ Ngôn không biết gì, một mạch cuối đầu làm xong một đống công việc phức tạp Diệp Thần đề ra suốt 3 giờ đồng hồ. Sau đó ngồi nghịch giấy với bút.
Nữa tiếng sau. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.
-Alo
-Hạ Ngôn. Em chuẩn xuống đây. Chúng ta đi một chuyến.
-Ngay bây giờ sao?
-Đúng. Xuống ngay đi.
-À... ừm... em đi đây.
-Em đợi tôi cùng xuống, chúng ta đi chung.
-Dạ. Được
Hạ Ngôn thu xếp balo bỏ laptop với vài vật dụng cần thiết hàng ngày vào túi.
"Hạ Ngôn, tính đi đâu đấy?"
Tên trưởng phòng gọi lại
-Đương nhiên là làm việc rồi.
"Không được đi. Công việc của cô còn chưa xong đâu. Công việc nào chứ, việc của cô ở đây"
-Nhưng mà...
"Không nhưng nhị gì hết, có ai như cô chưa, mới ngày đầu đã trốn việc"
-Nhưng mà...
"Đã nói là không nói gì hết mà"
-Ơ...
Hàn Thiên Thanh cũng lên tiếng khuyên cô ở lại. Không nên đi như này như nọ...
Còn lại ai cũng dương mắt ra nhìn. Tỏ mặt ngao ngán.
Hạ Ngôn không nói nữa, lập tức gọi điện cho Lăng Hàn.
-Có chuyện gì nữa sao?
-Em không thể đi được
-Chuyện gì?
...
-Trưởng phòng không cho ra ngoài
-Ừm... chờ một lát
***
Tiếng bước chân gần đến trước văn phòng. Diệp thần xuất hiện trong bộ dáng đẹp đẽ phong độ ngời ngời. Trái hoàn toàn với 3 tiếng trước khi gặp Hạ Ngôn.
"Diệp tổng..."
Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chả thèm liếc người trong văn phòng một phút nào.
"Hạ Ngôn, ra đây... có chuyện cần làm"
Mọi người theo phản xạ mà quay sang nhìn Hạ Ngôn với vẻ mặt hết sức bất ngờ. Bởi vì khi vị giám đốc cấp cao đang gọi một nhân viên mới làm thay vì gọi cho trưởng phòng của họ. Liệu có thể là chuyện gì???
Hạ Ngôn đưa mắt liếc vị trưởng phòng kia. Không thấy có ý định phản bác mà chỉ nghệt mặt ra. Nên cô cũng từ từ ôm balo mà đi ra ngoài... để lại một câu với một đống ánh mắt hoài nghi.
-Tôi đi làm việc, hơi thực tế chút... Còn công việc hôm nay. Em làm xong rồi, trưởng phòng có thể xem kết quả trên bàn...
"Xong rồi... "
Một đám người sốc toàn tập. Một đám người mới nhao nhao, có cả cái cô Hàn Thiên Thanh.
"Cô ấy làm khi nào vậy,...
... tôi còn chưa bắt đầu...
...không thể tin được....
Đúng là quái nhân mà.."
Mặt Hàn Thanh Thiên hơi nhăn nhó. Khó nhìn rõ,...
Thực ra cô có ác cảm với Hạ Ngôn từ ngày đầu tiên đi xin việc rồi. Vốn dĩ cô ta tưởng với trình độ của cô ta sẽ là người xuất sắc nhất, ai nào ngờ Hạ Ngôn đi vào rồi đi ra tầm 5 phút đã được trực tiếp nhận việc, nghe nói còn được lên phòng chủ tịch. Còn cô ta thì sao, xém chút mất việc. Đáng lẽ vị trí đó phải là của cô ta. Vốn đã ghét Hạ Ngôn ngay từ khi nghe cái danh rồi, nay đã gặp mặt thấy người, nhận ra Hạ Ngôn còn trẻ hơn cô ta đã là một sự sỉ nhục lớn rồi, nay còn được đích thân dám đốc gọi đi như vậy... Hàn Thanh Thiên không ghét mới lạ.
Mà bởi lẽ cô ta vào công ty này là tiếp cận với chủ tịch, nào có biết được cái cô giành lại lọt vào tay Hạ Ngôn hết thảy. Hàn Thanh Thiên chẳng nào ngờ được, khi cô ta chắc chắn mình làm được thì một Hạ Ngôn không rõ lai lịch xuất hiện bất thình lình. Phá mọi kế hoạch của cô ta.
***
-Vậy... tạm biệt...
Hạ Ngôn theo Diệp Thần đi xuống dưới. Thấy Lăng Hàn đã ngồi trong xe.
Anh và Hạ Ngôn ngồi cùng một không gian. Diệp Thần mân mê bên con xe mới.
Lăng Hàn mặt vẫn lạnh như băng. Mắt dán vào màn hình máy tính bận giải quyết công việc nào đó.
Hạ Ngôn chỉ nhìn lén anh một cái. Thầm đánh giá, quả thật ở góc độ này, đối với cô, khi đàn ông làm việc vẫn là gợi cảm nhất... đẹp trai ngời ngời, hấp dẫn nhất. Vest đen sơ mi trắng, vẻ mặt nghiêm túc, đôi tay linh hoạt, dáng ngồi vững chắc... ai nhìn cũng phát dại cả người ra...
-Em nhìn gì thế?
-Trai đẹp chứ nhìn gì...
-Hửm...
-Hả? Anh hỏi gì cơ? Nhìn gì à?... em không nhìn gì hết...
-Thật sao? Nhưng anh vừa nghe...
-Anh nghe nhầm rồi...
-Vậy sao?
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top