Chương 12: BOSS, anh có đói không?
Hai người Hạ Ngôn và Lăng Hàn, đều im như tờ, mắt hình viên đạn, như điện xẹt qua lại một hồi lâu. Cuối cùng chả ai nói được câu nào, mỗi người quay sang chỗ khác.
Lăng Hàn quay sang cửa sổ bên trái, Hạ Ngôn bên phải mà hướng ra.
Tài xế hỏi
"Thiếu gia, phải đi đâu?"
-Cô. Muốn đi đâu?
-Ờ. Thì, chú cứ lái đi. Đến đâu tôi tự khắc kêu.
-Làm theo lời cô ta.
"Nhưng thiếu gia,..."
"Còn phải về nhà đúng giờ, nếu không lão phu nhân
sẽ... "
Tất nhiên, tài xế không dám nói ra thêm.
Trạng thái im lặng lại một lần nữa kéo dài.
Một phút, hai phút,... mười phút...
Cho đến khi...
Một loại âm thanh sống động
đồng thời vang lên, xóa tan bầu không khí tĩnh mịch u ám giữa hai người.
"Ục... ục....ccccccc"
Tài xế Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, cố nhịn cười...
Anh nhìn cô, cô cũng quay sang nhìn cô. Cả hai vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.
Lăng Hàn hắng giọng
Hạ Ngôn xoa bụng...
(Mới đánh có mấy tên mà tiêu hóa hết cả)
Một hồi quay sang hỏi Lăng Hàn
-Này... boss, anh cũng đói rồi... có muốn dừng lại ăn với tôi không?
Coi như tôi trả ơn anh, tôi sẽ mời anh.
Lăng Hàn không nói gì. Một hồi sau mới chịu "ừm" lấy một tiếng... ngầm đồng ý...
-Dừng ở ngõ phía trước 700m nhé bác
"Dạ, tiểu thư"
***
Xe dừng lại.
Cô dắt anh qua con hẻm nhỏ ở đó. Rẽ qua ba ngõ nhỏ nữa mới dừng lại trước một quán phở nhỏ.
Lăng Hàn từ trước đến nay, chưa bao giờ đến những chỗ nhỏ hẹp, nhà hàng phải 5☆, đầu bếp phải dàn hạng nhất, đầu bếp cũng phải có tay nghề, anh luôn hướng đến sự hoàn hảo toàn vẹn. Ấy vậy, không hiểu vì lí do nào, anh cũng chấp nhận bước theo cô vào cái chốn trước mắt. Đối với người bình dân thì quá là bình thường, nhưng mà với kẻ như anh thì quá là thấp kém rồi.
Nhưng dẫu biết vậy, anh cũng chấp nhận đi cùng cô đến đây. Có lẽ, anh tò mò những thứ thuộc về cô gái này... mặc dù không rõ được lí do là gì. Cô đem lại cho anh những thứ rất bất ngờ. Mặc dù hoàn cảnh giữa hai người thì chẳng vui chút nào.
-Chào thím Lam, con tới rồi đây...
-Thím Lam, cho con hai tô cỡ lớn.
"Tới với bạn trai à? Đẹp trai ghê, dạo này trưởng thành hẳn rồi nhỉ"
-Haha... không phải đâu. Sếp cháu...
"Ồ... vậy sao ta?...
Thôi ta không biết chuyện các cháu đâu. Ngồi chờ chút,... có ngay đây"
Hạ Ngôn lấy giấy chùi ghế, lau bàn mới mời Lăng Hàn ngồi xuống, sau đó, lau đũa, chùi muỗng rất thành thục...
Cô tươi cười nói.
-Ngon lắm đó... ráng mà ăn hết đấy...
Lăng Hàn hỏi
-Cô hay đến đây lắm à?
Cô tràn đầy tự hào, hãnh diện trả lời
-Tất nhiên, tôi là khách ruột đấy...
-Boss à, anh nên cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc vì được tôi mời, còn là món ngon hảo hạng nữa...
Lăng Hàn nhếch miệng cười. Nụ cười nữa có nữa không thoáng chốc, còn làm cho Hạ Ngôn đã nhìn nhầm.
Anh nhìn cô nói với vẻ tràn đầy hạnh phúc... anh cũng vô thức mà cười, nụ cười tự nhiên khi cùng chia sẽ niềm hạnh phúc với người khác, mà không cần lo toan, tính toán mọi bề. Đây là lần đầu tiên anh có được, khi đối diện với người khác, kể từ khi mẹ anh mất.
Chẳng biết có phải là do cô giống như mẹ anh, cũng rất xinh đẹp và thuần túy. Hay là vì con người cô hấp dẫn, cá tính. Vô tình lại khiến anh muốn nhìn vào nhiều hơn. Để hiểu rõ hơn về cô.
***
Hạ Ngôn lại hỏi tiếp
-Anh chưa ăn tối. Sao anh lại ăn trễ như vậy?
-Ừ. Quên mất.
-Hahaaa... quên. Anh là boss lớn, đồng ý có thể rất bận rộn, nhưng sao có thể nói quên là quên.
-Ơ. Sao anh không về nhà ăn chén cơm với ba mẹ đã.
Lăng Hàn không biểu cảm hơi sững lại.
Hạ Ngôn vẫn vô thức hỏi
-Ở nhà không có ai
-Ba mẹ với bà của anh,...
Lăng Hàn cũng bình thản trả lời
-Mẹ tôi mất rồi. Tôi không có cha...
Tôi ở nhà riêng. Không ở chung với bà.
Hạ Ngôn sững người. Cô cảm thấy mấy câu hỏi của mình thật quá vô tâm.
Hạ Ngôn lén nhìn biểu cảm của anh.
-Tôi xin lỗi. Tôi không biết mẹ anh...
-Không sao. Chuyện qua lâu rồi.
-Nhưng. Chẳng phải cô cũng chưa ăn đó sao?
Hạ Ngôn phản bác
-Đâu có. Tôi ăn rồi. Nhưng mà làm tí chuyện nên tiêu hóa hết rồi.
-Đánh nhau đó sao?
Cô gãi đầu. Ngại mặt
-Hahaaaa. Boss, anh thấy rồi sao?
-Tất cả. Công phu không tệ.
Lăng Hàn lại hỏi.
-Cô đi đêm không sợ ba mẹ lo, không sợ một mình nguy hiểm sao?
-Ba mẹ tôi cũng mất rồi. Có thời gian tôi sống ở đây. Nên cũng hiểu rõ địa bàn. Trước giờ tôi chỉ đi với bạn thân mấy lần. Không thì cũng một mình.
-Vậy tôi là người thứ nhất được cô mời.
-Haha... đúng là vậy đó...
Phở tới, trước mặt hai người là hai tô to
-Tới rồi. Ăn thôi, ăn thôi.
Hạ Ngôn đang định nhất đũa, Lăng Hàn vẫn ngồi đó.
-Sao anh không ăn?
Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào tô phở trước mặt.
-Tôi chỉ đang nghĩ. Liệu nó có ngon như cô nói.
-Tất nhiên là ngon rồi.
Nói rồi cô dúi ngay cặp đũa vào tay anh.
-Ăn đi, tôi cho anh thêm mấy miếng thịt nè...
Anh nuốt một miếng. Hạ Ngôn nhìn anh đưa thức ăn vào miệng mà chờ đợi.
-Ngon không???
Lăng Hàn thấy cũng khá được... tùy tiện đáp lại một tiếng.
-Không tệ...
-Hừm... tất nhiên phải ngon rồi.
Hạ Ngôn liên tiếp triển tới hai tô.
Một hồi lâu, Hạ Ngôn chuyển sang chủ đề khác...
-Này. Boss...
Mai ấy...
-Sao? Có vấn đề gì?
-Tôi phải làm việc rồi?
Anh có thể đừng làm khó tôi được không?
Tôi muốn cùng phòng làm việc với mọi người.
-Tại sao anh bắt tôi phải làm riêng cơ chứ?
-Không thể. Cô cần phải đi theo tôi.
-Tại sao chứ?
-Vì cơ là người tôi cần tìm.
-Hả??? Tôi không hiểu.
Anh chỉ cười thần bí nói
-Từ rồi sẽ biết lí do. Tôi dám cá là tôi quyết định không sai.
-Vậy thôi. Không nói nữa...
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hay là anh cho tôi ở văn phòng đi. Khi cần anh có thể gọi tôi mà... tôi sẽ lập tức xuất hiện...
-Cô chắc chứ???
-Tất nhiên...
-Được, để xem cô xoay sở thế nào. Tôi cho cô thử 3 tháng đầu...
-Đúng rồi... cảm ơn boss... anh thật tốt đó nha...
-Khác hẳn với lần đầu tôi gặp anh đó...
-Nể tình cô mời tôi ăn.
Lúc được ăn, con người ta sẽ tử tế hơn, dễ bị thuyết phục hơn...
***
Lăng Hàn hỏi cô
-Lúc đầu thì sao?
Cô cười cười đáp.
-Nhìn rất đáng ghét, kiêu ngạo, vô tâm
Lăng Hàn cười cười
-Bây giờ thì sao?
-Không đến nỗi tệ. Không lạnh lùng như lúc ban đầu.
Nói thật. Mới chỉ có một ngày mà tôi gặp anh tới ba lần rồi. Thấy anh mỗi lúc một khác, đến tôi cũng không hiểu làm sao nữa.
-Nhưng mà, anh cũng rất thú vị. Anh cũng rất giỏi..., mặc dù tôi không biết nhiều lắm về con người anh.
-Haha... vậy cơ à???
Lăng Hàn cười một tiếng sảng khoái.
Hạ Ngôn nói tiếp
-Đấy. Có lẽ là, nếu người ta nhìn thấy anh cười như lúc này, có khả năng còn chẳng tin là anh đấy chứ
Lăng Hàn vui vẻ nghe cô nói.
-Cô cũng rất thú vị. Hay là chúng ta kết giao đi.
-Thú vị đấy... nhưng tôi chỉ sợ anh chê tôi hèn thôi.
-Không sao. Tôi không để tâm là được.
Hạ Ngôn nghĩ một lúc. Thấy anh có thiện ý... không nghĩ ngợi thêm, quay sang đồng ý ngay...
-Được thôi
(Nhưng mãi đến sau này, cô mới nhận ra. Đây chính là một cái bẫy mà cô vô tình rớt xuống qua sự dìu dắt hết sức khôn khéo của đại Boss)
Lăng Hàn nói tiếp
Tôi cũng có tên, đừng gọi là đại boss. Từ nay trở về sau, khi không ở công ty, em gọi tên tôi cũng được. Đầy đủ là "Phong Lăng Hàn" hay gọi là Hàn Hàn, Lăng Hàn,... kiểu gì cũng được.
-Vậy gọi là Hàn ca ca thì sao, có được không?
-Được, nếu em muốn
Anh vui vẻ tiếp nhận mọi lời của cô, lại hỏi tiếp
***
Rời khỏi quán phở, cô tạm biệt thím Lam rồi trở ra đầu ngõ...
-Em có muốn tôi đưa về tận nhà không?
-Thôi. Không cần đâu. Em tự đi được. Anh cho ké một khoảng nữa, em tự đi bộ được.
-Vậy được.
Xe xuống trước ngõ nhà cô.
-Nhớ cẩn thận.
Lăng Hàn dặn cô, nhìn cô đi vào con hẻm.
Hạ Ngôn bất giác quay đầu lại.
-Hàn ca, cảm ơn anh. Gặp được anh coi như là có duyên. Mai gặp lại.
Bằng hữu tốt, mai gặp lại.
Tài xế Lâm nhìn hai người chào tạm biệt, vị tượng sống kia lại cười hạnh phúc như thế kia, đến nỗi ông không hình dung ra nỗi sự tình gì bên trong, trợn mắt mà suy nghĩ.
Hạ Ngôn biến đi trong màn đêm đen tối trong con hẻm nhỏ.
Lăng Hàn nghĩ thầm, giờ đã hiểu rõ vì sao anh thấy cô thú vị, hấp dẫn rồi. Hiểu tại sao anh muốn tìm hiểu về cô.
Có lẽ anh sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy đâu. Cô nhất định phải thuộc về chính anh, anh muốn chiếm đoạt cô. Anh sẽ biến cô thành người phụ nữ của anh từ cách xa lạ đến gần gũi nhất từng chút, từng chút một.
Đây sẽ là phụ nữ của đời anh. Là tiêu chuẩn người vợ của anh. Chắc vì anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có lẽ như thế.
Bởi lẽ, anh thực sự đã tìm được một người khơi dậy cho anh sự hứng thú thực sự. Một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại láu lỉnh, mạnh mẽ, bá đạo bật nhất. Mà chưa hết lại vô cùng thẳng tính và ngây ngô, có gì nói đó. Không sợ mất lòng. Cô đôi lúc lạnh lùng, cũng có chút điên dại.
Nếu như có cô bên cạnh, anh dám chắc sẽ có những trải nghiệm mới. Mà tất cả phụ nữ trên đời không đem lại được.
Không là giả tạo, cũng không vì hư vinh. Hoàn toàn chân chất, không yếu đuối cũng không nhu nhược, không giả dối trước anh.
Người như cô mới có thể theo anh suốt cuộc đời...
Cô bước vào mắt anh, như một sự tình cờ, như một sự may mắn ngàn năm có một.
Mà chính anh còn bất ngờ.
Đem cho anh nhiều trải nghiệm mới. Mà bấy lâu nay anh đã mất, cô chính là sắc màu cuộc sống của chính anh.
Là người phụ nữ quý giá thứ hai của cuộc đời anh. Ngoài mẹ anh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top