Chương 11: Nữ cường lên ngôi

Kết thúc buổi xin việc hết sức đáng chết, Hạ Ngôn về nhà. Cô đánh một giấc kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ.

Thanh Kha thấy mặt Hạ Ngôn như đưa đám, tưởng rằng cô đã thất bại nên cũng ngầm im lắng, để bạn thân ngủ đến quên cả đất trời. Khi Hạ Ngôn tỉnh dậy, đồ ăn đã bày lên bàn; cơm canh cá thịt rất thịnh soạn như một bữa tiệc trang hoàng... (nói vậy thôi, chứ thật là đặc biệt hơn thường ngày chút đỉnh)

-Kha yêu quái, ngươi trúng tà, hay trúng số, sao đồ ăn lại ngon thế này... có phải, khi ta đang ngủ ngươi lén tẩm độc vào...

"Ngươi mới là yêu quái, chị đây có lòng tốt làm cho ăn, ấy thế mà còn nói cái bộ đó..."

Thanh Kha mặt nhăn thành đống, từ sofa nhảy ra cạnh bàn, bốc lên một miếng thịt bò nướng to bỏ vào miệng, nhai lấy nhai để...

"Ngon thế này. Không ăn thì thôi nhá... chị có lòng tốt mà còn... chả phải lúc ngươi đang ngủ như chết ta đã lấy búa đập chết ngươi có phải chết nhanh hơn không, chẳng cần mất công phải đi chợ mua nguyên liệu... mua cái búa cỡ bự... không phải tiện hơn à..."

Thanh Kha giật lại dĩa thịt trong tay Hạ Ngôn

"Không ăn, chê dở thì nhịn đi"

-Ấy...

-Đùa thôi, người đẹp đừng đối xử với con như vậy. Con đói lắm rồi. Chết người thật đấy.

"Cậu chết được à? Cậu mà sợ  chết. Biết là sợ đói chết cơ... Làm chị đây tưởng rằng cậu không biết sợ cái gì cơ đấy"

-Chết chứ... tại sao không. Đùa thôi mà, trả đồ ăn lại đây nào... hehe...

Lúc này thấy Hạ Ngôn tươi tỉnh hẳn, Thanh Kha mới bắt đầu hỏi

"Cậu có ổn chứ?"

-Có gì đâu mà không ổn, được ăn sẽ no thôi, tớ không bị đau bụng đâu.

"Tớ không hỏi cậu cái đó..."

-Chứ cái gì mà ổn với không ổn?

"Không vòng vo nữa, cậu xin việc thế nào rồi?"

Hạ Ngôn vẫn đang liên tục ăn không ngừng, đồ ăn gắp liên tiếp.

Thanh Kha ngầm khẳng định

-Không sao, thất bại thì còn lần sau. Công ty đó cũng chả có triển vọng gì, nghe nói kiểm tra cũng biến thái lắm...
Cậu đừng buồn... công ty đó chả là thá gì đâu

-Hả???

Hạ Ngôn nuốt xuống miếng thịt trong miệng, đưa tay chùi miệng mới hỏi

-Buồn gì cơ?

"Cậu không buồn vì bị đánh rớt à?"

-Trời, con có rớt đâu. Cũng có buồn gì đâu?

"Thế sao cậu ngủ như chết thế kia?"

-Thì tối hôm qua thức khuya, sáng nay cậu lôi đi, trưa thì gặp tên khốn... k..

-Nhầm, trưa về trễ quên ăn, chiều đi xin việc, thiếu ngủ nên bù thôi.

"Chứ không phải..."

-Tất nhiên là không phải, ai dám đánh rớt nhân tài cơ chứ, có phải không???
Hê...hế

"Xí, bớt lại, làm cứ tưởng...

Ơ, không, vậy có nghĩa là... cậu... cậu... được... nhận rồi"

-Ò...

"Làm sao hay thế? Người ta hỏi gì?"

Hạ Ngôn kiên nhẫn trả lời.

Nhưng vì Thanh Kha hỏi không đúng trọng tâm vấn đề, nên Hạ Ngôn cũng chẳng buồn mà khai thêm ra chuyện của cô với tên kia.

Kiên trì một hồi, Thanh Kha cũng chịu buôn tha.

Hạ Ngôn ăn cũng sắp xong.
Thanh Kha lúc này nãy ra ý định mới.

"Đại ma đầu, nói nghe này,... hay là,..."

-Là gì hở Kha yêu quái?

"Chúng ta ra ngoài chơi đêm đi, ăn mừng lần đầu đi xin việc chính thức"

-Nhưng mà ta đang ăn còn gì?

"Thì ăn đi, lát đi dạo tiêu hóa ta lại ăn tiếp, dù gì cậu ăn chừng đó sao đủ được"

Hạ Ngôn thấy cũng có lí, nhanh chóng đồng ý đề nghị

-Chờ chút, ăn nốt cái này đã, đi lấy áo khoác của ta ra đây. Đi thì đi, ta chiều ngươi

"Ok... ăn nhanh rồi rữa tay đi"

***

Một tiếng sau, trên đường phố chen chúc, xuất hiện hai tên nam thanh niên ăn mặc chiều hướng đối lập... một trắng một đen, dáng người thư sinh bảnh bao. Vị mang tông trắng sắc mặt vui vẻ, tươi tắn, miệng không cười nhưng mặt đầy ý vui; vị mang tông đen, mặt lạnh như tiền, tay đút túi quần, miệng khẽ nhếch cười, lạnh lùng cao ngạo trông rất thu hút. Hai người đi cạnh bên nhau như hai bức họa đối lập đặt cạnh nhau, đẹp như tranh vẽ, nhưng người nhìn khó mà với tới...

"Hạ Ngôn, cậu có nghề thật đấy. Hình như cậu đẹp trai hơn tôi tí tí..."

-Tất nhiên, make up có thể thua cậu, chứ hóa trang nhất định không thành vấn đề

"Chúng ta tới khiêu chiến với đám côn đồ ở khu X đi"

Hạ Ngôn trợn mắt hỏi

-Bình thường không có ta ngươi lén đi phải không?

"Nào đâu có, không có ma đầu nhà ngươi, ta nào dám đi"

-Vậy được, đi thôi, lâu rồi chưa chơi.

***

Trên con đường phố X, thỉnh thoảng chỉ vài chiếc xe đi qua, đường vắng như tờ. Người trên các ngõ chỉ là mấy tên ăn xin đầu đường xó chợ, bọn lang thang, kẻ hút chích.
Nhìn như những con zombie vật vờ. Hạ Ngôn và Thanh Kha nổi bật đi giữa hai hàng. Khí thế nghênh ngang, bá đạo.

Thanh Kha hỏi một tên vật vờ gần đó

"Hắn ở đâu?, tên thủ lĩnh"

Tên kia khinh thường nói

"Tôi không biết"

-Thanh Kha. Không cần hỏi đâu. Hắn đến rồi kìa.

"Ôi, đến thật kìa"

Một tên cầm đầu bụng to xuất hiện, dắt theo một đám lâu la tầm chín mười tên thanh niên xăm trổ đầy mình, tóc xanh tóc đỏ đủ màu, mặt mũi như mấy tên thiểu năng thiếu cơm. Vác gậy từ từ bước đến gần hai cô.

Tên cầm đầu hỏi

"Mày là thứ gì?"

-Người

Hạ Ngôn đáp trả vọn vẹn một chữ

Hắn ta lại nói

"Mày muốn gì? Chán sống phải không? Dám xông vào đây cơ đấy"

Thanh Kha bên cạnh lại khiêu khích

"Đến đây thì đương nhiên là muốn gây sự rồi. Còn chuyện chán sống hay không, chưa biết được"

Hắn bĩu môi

"Gan cũng to lắm, chỉ hai tên nhãi chúng mày thôi mà dám lớn miệng.
Xem ra tao nên chơi với mày một trận thật vui cho mày nhớ mãi mới được"

-Phải. Cùng vui chứ sao

Hạ Ngôn bẻ mấy ngón tay, khớp xương ra tiếng "rớp rớp". Nói với Thanh Kha bên cạnh.

-Xem ai nhanh tay hơn.

Thanh Kha mặt cười đểu.

"Được thôi"

Nói dứt câu, hai cô dập hẳn điệu cười vừa nãy, mặt hằm hằm lạnh lùng nhìn đám tên mập kia. Giọng lạnh lẽo thách thức.

-Lên đi.

...

***

Trên con đường vắng kia, xuất hiện một con xe Porche 356A cùng dàn xe hơi đen hết sức quen thuộc xuất hiện.

Người bên trong xe lạnh lùng nhìn ra cửa kính đen

-Tại sao là cô ta? Chuyện này là sao?

Diệp Thần mặt ngơ hỏi lại

"Cô gái nào? Hình như chỉ có bọn du côn đánh nhau với nhau đằng kia thôi. Cậu thấy mỹ nữ ở chỗ nào vậy?"

Lăng Hàn mất kiên nhẫn trả lời

-Áo đen đi cùng áo trắng trong đám du côn kia.

Rồi lại tiếp tục hỏi

-Cậu nói tìm được kẻ hai người kia thuê để hại chết tôi. Là ở đây sao?

"Tất nhiên. Không thể sai được"

-Vậy còn cô ta?

"Không biết, chịu..."

"Chờ một chút xem sao đi"

-Được

Phong Lăng Hàn nói xong mặt mũi vẫn tỉnh bơ, như chưa thấy gì, lặng thầm theo dõi Hạ Ngôn từ xa.

Anh đang nghĩ: Cô gái này cũng thật có duyên, thú vị thật, mặt nào cũng không thiếu, đi đâu cũng đụng mặt được. Xem ra không chạm mặt nhau không được rồi.

***

Bên phía Hạ Ngôn,... vừa dứt lời khiêu khích, cô với Thanh Kha đã xắn bật tay áo, lao nhanh chóng lao đến đám người kia.

Tên béo như vỗ mỡ ra lệnh cho đồng bọn xông lên. Mặt dương dương đắc ý như thể sắp đánh chết hai kẻ ngông cuồng kia, nhưng chẳng ai ngờ. Khi mà hắn chưa kịp nói tới câu thứ hai, hai tên hắc bạch vô thường một trắng một đen kia đã xông tới khi nào.

Thanh Kha nhanh chóng từ lúc nào mà ra sau tóm lấy đầu một tên to cao tóc đỏ, giật ngược ra sau thấy điều muốn đứt trụi cả nắm tóc, mà da đầu hắn cũng muốn rách ra tới nơi. Tiếp theo cô né qua trái, tránh đòn của tên mặt khỉ đồng bọn, đồng thời nắm cổ tay phải của tên đầu đỏ vặn ngược qua, tiếng khớp xương gãy vang lên một cái
"Rớp" vang dội, tiếng thét chói tai vang lên. Thanh Kha tha cho cánh tay của hắn, thôi thì bẻ nát rồi nên cô cũng chỉ đá hắn nằm xuống, đạp lên lưng,... muốn quay sang kẻ thứ hai.

Ai ngờ...
Hạ Ngôn đã tiêu diệt xong cả rồi, trong lúc Thanh Kha còn đang mân mê, vờn giỡn với hai tên kia.
Cô bắt ngay cánh tay của hai tên du côn đang định tấn công, chân đá ngược ra sau lên mặt một tên gầy, cú này lên làm mặt tên gầy như sắp nát hết tới nơi, máu me chảy be bét, dính lên cả viền dày trắng của cô

Hạ Ngôn chửi một tiếng:

-Đờ mờ,... bẩn dày của bổn đại gia,... lũ khốn

Không ngừng lại đó, tay cô kéo hai tên kia xuống. Lộn bật nhảy lộn người ngược ra giữ sau chúng, bẻ gãy hai khớp tay của hai tên, không kịp để hai tên kia dùng tay còn lại để chống cự, đạp chúng ngã nhào, xếp chồng đạp lên lưng hai tên, giải quyết xong ba tên, cô lại lấy đà từ tấm đệm lưng nhảy lên đá mấy cước vào mặt tên tóc xanh gần đó, giày của cô thêm bẩn, mà miệng tên đó cũng chảy máu, thêm mấy cái chi tiết dùng để gặm nhấm trong miệng rơi ra.
Màu trắng với đỏ hòa lẫn một vũng hết sức sống động.

Lần lượt cứ thế diễn ra, Hạ Ngôn tiêu diệt hết cả đám, kết quả, đến tên lính cuối cùng thì cũng đã bị bẻ gãy cổ, bầm mắt.
Tóm lại số của chúng thật đáng thương, kẻ gãy khớp tay là nhẹ nhất, còn lại không gãy xương chân, không bị đá gãy vài cái xương sườn đã là nhẹ lắm rồi. Kẻ nặng còn có khả năng tuyệt nòi, hay chuyển giới, hoặc là phải phẫu thuật chỉnh hình cũng nên.

Nhìn qua nhìn lại, còn tên cầm đầu... cũng bị Hạ Ngôn tóm cổ không tha.

-Khẩu khí lớn lắm mà, giết ta chết đi này... muốn không?

"Đại gia tha mạng"

-An tâm. Ta không giết người, chơi vui rồi về đây

Nói xong cô tìm đâu ra hai cái dao cạo râu, một cái đưa cho Thanh Kha.

-Này, thử không?

Kết quả là hai cô cạo sạch tóc, lông mày, râu ria của hắn. Nhìn tếu không chịu được. Nếu có thể dùng từ mà nói thì có lẽ là"gà trụi lông"
Khi mà hai cô làm xong, cũng nhịn không nổi mà ôm bụng cười tới nước mắt tràn ra, bụng đau một hồi, mà không nhịn được.

Cuối cùng Hạ Ngôn kéo tay Thanh Kha chạy, ra tới đường.

-Vui không? Trình độ không đổi nhỉ? Tớ đói rồi, đi ăn thôi.

Ở đây, vắng tanh, chờ xe rất khó, chỉ thấy một hàng xe bắt mắt, cô không nghĩ nhiều, muốn xin đi ké.

Cửa sổ tài xế kéo xuống.

-Anh cho tôi đi ké một đoạn được không?

"Hỏi ông chủ tôi đấy"

-Vâng.

Cánh cửa xe đen mở ra, hình ảnh một vị nam nhân xuất hiện.

-Anh có thể...

Hạ Ngôn sốc toàn tập...

-Sao? Sao lại là anh nữa...???

Lăng Hàn như đoán được vẻ mặt của cô lúc này.

-Thì có sao?

-Cô muốn nói gì sao?

-Không.

-À... có... có, tôi muốn đi ké

"Lên đi"

Diệp Thần một bên đáp ngay.

"Xém không nhìn ra là con gái"

-Cảm ơn anh

Lăng Hàn đen mặt liếc Diệp Thần một cái.

-Cậu hay tôi là chủ?

Diệp Thần bất quan tâm.

"Thì là cậu thôi, nhưng mà xe là tôi tài trợ"

Hạ Ngôn dắt lên xe, cảm ơn rối rít...

Chả bận tâm vẻ mặt đen như đầu quạ của Lăng Hàn

(Dám không đếm xỉa đến anh cơ đấy... chờ mà xem đi)

Con nhỏ đáng chết...

-Xe chật. Qua bên kia bớt đi.

Anh lạnh lùng nói.

Hạ Ngôn không phản bác

-Được rồi, dừng lại đi, để tôi qua. Lúc đầu tôi không nghĩ các anh đi theo đoàn

Lúc này Diệp Thần lên tiếng

"Thôi, để tôi qua"

Xe dừng lại, Diệp Thần leo xuống, gọi luôn Thanh Kha đi luôn.

"Mỹ nữ áo trắng, cô cùng đi với tôi"

"À. Được"

Kết lại là xe chỉ còn Hạ Ngôn và Lăng Hàn, hai người trên một chiếc ghế.

Hai người nhìn nhau, nghĩ ngợi sâu xa, bốn mắt nhìn nhau, xẹt ra tia lửa...



























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top