Chương 10: Hóa ra tên boss đó
Bầu không khí tĩnh lặng, u ám như cả dải mây kéo đến, khi cô bước qua cánh cửa quyền lực mang danh phòng chủ tịch kia☀⚡💧
Cô gượng gạo, cười cười ra tiếng hahaha... 😅
-Chào boss trùm... , à nhầm, chủ tịch.
(Xém lỡ cái miệng, may mà không nhìn thấy mặt)
-Ngài gọi tôi sao?
Sự im lặng tĩnh mịch đáng sợ không có gì thay đổi. Mãi một hồi lâu, anh mới lên tiếng đáp lời.
-Phải, ngồi đi
-À. Vâng.
Cô ngồi xuống cái sopha đó... suy nghĩ về giọng nói kia, nhưng cũng chẳng thể nào nhớ ra là ai,... chỉ thấy nó rất quen, để ý một hồi thì ngửi ra cái thoang thoảng mùi thơm quen quen đâu đó từ người đàn ông kia...
-Chủ tịch, ngài muốn kiểm tra tôi cái gì?
Anh im lặng
-Chủ tịch... ngài gọi tôi lên đây làm gì?
Anh vẫn im lặng, cho tới độ kéo dài hơn 3 phút anh mới mở miệng phun ra mấy chữ:
-Thể lực
-Hít đất đi, 100 cái thì tôi chọn cô
-Cái gì??? Đại boss, ngài đùa tôi sao, một trăm cái cho chết tôi à, tôi cũng là phụ nữ thôi, sao có khỏe như phái mạnh các ngài được. Đừng đùa thế chứ... hiha...
-Tôi không nói đùa
Âm thanh khàn khàn lạnh lùng đó vang lên một lần nữa
Hạ Ngôn chỉ còn biết méo mặt cười ra nước mắt
Nội tâm đang chửi điên cuồng. Liệu rằng tháng này cô ăn ở thế nào mà có thể lọt vào cái công ty có tên boss trùm đến kiểm tra qua vòng thôi cũng biến thái đến thế. Kiểm tra thể chất đã đành, còn chơi cái thể loại tốn sức như vậy nữa... đùa nhau chắc. Nếu không phải hôm qua con ngốc Thanh Kha bảo cô một mực phải nghiêm túc xin việc, nếu không có chết cô cũng biến về lâu rồi.
-Ngài chủ tịch... 100 cái thì hơi nhiều, 50 thôi được không? Hahaa...
-Tôi không nói hai lần
Giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa phũ cô. Sắc mặt Hạ Ngôn bất lực, giọng nói bất mãn lầm bầm...
Thầm chửi sẽ báo thù tên boss trùm này...
-Ồ... biết rồi... 100 cái chống đẩy,
... 100 cái, là 100...
... tôi biết chứ,
... tôi làm đây...
cảm ơn vì không phải là 200 cái...
Tôi làm...
Nói rồi nhanh chóng bỏ đồ xuống, chống tay xuống đất điên cuồng một hồi thực thi bài kiểm tra thể lực giết người kia.
-Một
-Hai
-Ba
-Bốn
...
-Năm mươi chín
-Sáu mươi
...
Khi cô đang điên cuồng mặt đối diện với gần mặt đất, toàn thân dùng lực thì hắn quay lại, từ tốn nhìn bóng lưng cô.
-Biết tại sao tôi kêu cô chống đẩy không?
Phì phò vừa thở vừa trả lời câu hỏi của anh, giọng cô sắp đứt vì mệt tới nơi
-Làm sao... mà... tôi biết... được... tôi đâu phải là... anh
-Muốn biết không?
-Không cần. Rất cảm ơn đại ơn của ngài
-Ồ. Vậy sao? Nhưng xem ra là cô rất muốn biết đấy chứ. Nhìn biểu cảm của cô có vẻ là vậy mà.
-Tôi nào dám... có ý nghĩ đó...
(Mệt quá rồi nên nói đứt quãng chăng😂)
Lăng Hàn bước tới tới đứng cạnh eo Hạ Ngôn, anh cúi thấp người xuống, bày ra bộ mặt thỏa mãn khác hẳn với tảng băng vừa rồi.
Hạ Ngôn chỉ thấy trước mắt là mặt sàn và mặt tường, cô chẳng buồn ngẩn cổ lên ngó vị kia là ai, chỉ mơ hồ cảm nhận được đôi chân dài từ người kia đang tiến lại gần cô, từng bước, dừng cạnh thân hình nhỏ bé của cô.
-Anh làm cái gì vậy?
-Giúp cô chỉnh lỗi sai
Lăng Hàn dùng chân đẩy đẩy eo cô qua lại, hoàn toàn thể hiện rõ như đang cố ý gây sự
Hạ Ngôn nhận thấy vấn đề là do cố tình của vị kia, lần đầu thì cho là chỉnh lỗi, lần hai, ba rồi năm sáu... dần hiểu ra là vấn đề không phải tại mình mà do đối tượng kia cố ý...
Cô không nhịn nữa, cũng chả để tâm ý định xin việc ban đầu...
-Lỗi sai cái rắm nhà ngươi. Ngươi có tin bổn đại gia đánh chết ngươi không còn...
Một giây sau cô ngẩn đầu lên nhìn, giật mình bất ngờ tới độ tay còn chả dùng lực, cằm đập trực tiếp dưới sàn
Một tiếng kêu " Á!!! " Rõ vang dài vang lên trong văn phòng... làm không ít các nhân vật qua đường dòm ngó, lén lút xem rốt cục bên trong xảy ra chuyện gì.
Diệp Thần từ đâu xuất hiện, cùng năm sáu vị, ba nam ba nữ lén lút ngó nghiêng bên trong hóng hớt cái âm thanh vang dội hết sức chói tai ấy, ai ngờ điều bất ngờ mà anh ta thấy chính là đại tỷ bá đạo trên từng hạt gạo kia...
"Diệp ca, cô ấy là ai vậy? Hai người đó quen nhau khi nào vậy? Có phải..."
"Tôi chịu, nhưng mà là người quen... muốn biết thì xem tiếp đã... "
Bên trong văn phòng, có hai nhân vật hết sức bá đạo...
Hạ Ngôn đang định mắng chửi nốt câu đó nhưng câu đó tự động dừng lại.
-What???? Why???? No no... không thể thế được...
Dụi dụi con mắt, ngồi dậy vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo...
Vẫn là người đàn ông đó
-Tại sao lại là anh???
Lăng Hàn nhếch mép cười đểu, anh ngồi xuống cạnh cô... dáng vẻ thiếu đánh vô cùng...
-Là tôi thì sao? Chửi tiếp đi chứ, muốn làm gì tôi, đánh chết không còn cái gì cơ...?
-Haha... không có đâu, tôi nhầm thôi...
Nói vậy thôi chứ nội tâm đang chửi dữ dội lắm, còn đang hận bản thân quá xui xẻo, gặp phải tên oan gia này, nếu không phải cô áy náy chuyện cắn vào ngực hắn thì còn lâu cô mới nhịn.
Cô đứng dậy, phủi quần áo, cười giả tạo, tỏ vẻ vô tội, nhưng diễn không sâu, kết quả là bị anh nắm thóp ngay...
-Đừng cười giả nữa, khó coi
Hạ Ngôn lùi lại hai bước, nuốt luôn nụ cười kia vào bụng.
-À... ờ... ờm... ừm... anh muốn... tôi phải làm gì nữa, thử thách cũng hoàn thành rồi, tôi đạt tiêu chuẩn chưa?
Thực ra là muốn hỏi "làm quái gì mà tôi lại gặp anh tại cái chốn này?"
-Được. Xem như cô qua vòng. Mai đi làm. Sẽ có giấy thông báo tối nay. Chuẩn bị sẵn sàng đi.
-Yesssss.... tôi biết mà
-Ok.
-Tôi xong việc rồi... cáo từ, đi trước.
Hạ Ngôn cúi đầu chào, xách đồ toan bước đi, lại bất ngờ nghe tiếng gọi lại
-Đứng lại
Hạ Ngôn khựng đầu quay lại
-Thưa chủ tịch còn gì căn dặn?
Lăng Hàn bước đến gần bên cô, lẳng lặng bước đến trước mặt cô, áp sát mặt cô, dồn cô từng bước một vào góc tường. Không nói lời nào, mãi cho đến khi hai cơ thể hòa sát lại gần nhau đến độ có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của nhau, mùi ngọt ngọt thanh khiết của cơ thể người con gái mới lớn, mùi đàn ông nồng đậm say mê của cơ thể nam tính kia...
Lăng Hàn hai tay khóa cô vào tường, ghé mặt thì thầm vào tai cô
-Muốn đi sao? Đâu có dễ.
Hạ Ngôn trợn mắt chả hiểu sự tình. Gân cổ hỏi bằng được
-Tôi đã làm gì? Tìm tôi để chi?
Để tôi đi đi mà...
...
-Anh... anh muốn làm gì?
Hạ Ngôn càng cố nói, Lăng Hàn càng cố ý chèn ép người cô... đến khi Hạ Ngôn lưng ép sát tường mới thôi.
-Muốn làm gì à? Cô đáp ứng tôi sao?
-Vậy... anh muốn làm sao? Anh lùi lại từ từ nói. Tôi sẽ đáp ứng tất cả, trừ việc anh yêu cầu có hại đến thể xác và tài sản của tôi
-Cô chắc chứ? Dám không?
-Dám... có gì phải sợ chứ, dù gì cũng chả chết được
-Vậy được... anh nói đi...
Nói rồi vênh mặt lên thách thức
-Dễ thôi, cô đi theo tôi là được.
-Anh...
Một giây sau Hạ Ngôn mới ngớ người ra
-Nào... nào, làm quái gì phải như vậy, tôi là nhân viên công ty làm sao đi theo anh cả ngày chứ... công việc của tôi thì sao?
Trong lòng thầm nghĩ: anh ta có phải biến dị quá không vậy? Anh tưởng tôi ngu chắc, đi theo anh cả ngày cho tức chết à, công việc của đại tỷ cho là không đáng để nói đến, nhưng theo anh cả ngày làm gì, bỏ việc làm người hầu cho anh chắc... lúc đó chắc tôi khùng...
Dường như đoán được cô nghĩ gì. Lăng Hàn nói tiếp.
-An tâm, tôi trả lương đầy đủ, công việc công ty cô cũng phải lo, tôi không có ý định nuôi thỏ làm kiểng...
-Nhưng mà...
Thỏ cái đầu nhà anh... ai là thỏ, làm kiểng cái gì chứ...😒
-Làm sao?
-Tôi phải làm việc cùng đồng nghiệp... không được đâu😂
-Công việc thiết kế không cần đồng nghiệp. Sáng tạo là cái độc lập, nếu như cô không có năng lực độc lập, chúng tôi cũng không cần tuyển cô😌
-Nhưng...😓
-Còn gì nữa?
-Tôi... không thể đi theo anh được
-Tại sao?
(Chẳng lẽ tôi phải huỵch toẹt ra là để tìm mỹ nữ ngắm gái à... làm ơn tha cho tôi đi😡)
-Tôi rất yếu... thân hình cũng rất nhỏ bé yêu ớt, đi đâu cũng theo anh làm sao chịu nỗi.
-Ồ. Là vậy sao,...
Hạ Ngôn gật đầu gục gục liên tục như gà mổ thóc. Mắt sáng tỏ vẻ như anh dò trúng đài của cô
-Đúng, đúng... đúng...
Lăng Hàn nhếch môi hỏi vặn lại cô
-Nhưng sao tôi không cảm thấy như thế? Lúc nãy trong phòng phỏng vấn cô nói sức khỏe rất tốt có thể kiêm giám sát công trình mà, tôi không tin nên đã thử cô rồi, sức khỏe rất cường tráng mà. Chống đẩy 100 trăm lần còn khỏe chán.
Anh lại nói tiếp
-Hình như cô cũng đâu có dấu hiệu gì mệt mỏi gì. Xem ra người nhỏ nhưng sức khỏe cũng tốt lắm
Hạ Ngôn méo mặt, ôm ngực giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng
-Vậy là anh không biết rồi, thực ra tôi mắc chứng... chứng... chứng rối loạn sức mạnh, đúng rồi, là nó, thỉnh thoảng sẽ rất mạnh rồi bệnh bất chợt, khó đoán lắm. Sợ không đi theo anh cả ngày được đâu.
Lăng Hàn khóe môi giật giật... thầm thán phục khả năng bịa chuyện viện cớ của cô quá thánh thần đi.
-Có bệnh đó sao?
Hạ Ngôn bày ra bản mặt vô tội, nói như chân thành lắm...
-Có chứ... tại anh không biết...
-Tôi đi xe không bắt đi bộ, cô đi theo là được. Dụng cụ để trên xe, nếu cần thì vệ sĩ đem. Phòng làm việc của cô sẽ được đặt cách sắp sếp gần phòng tôi. Lương tôi sẽ tăng cho cô gấp 3 lần. Như vậy có gì không được. Bù lại cô chỉ cần đi theo tôi...
-Điều kiện của anh hình như có quá ưu tiên rồi
Anh ta đã chặn đường lui của cô bằng được rồi, còn nói nữa có ích gì...😑
-Vậy cô không muốn sao?
-Tôi... tôi... tôi muốn chứ...
Được rồi, tôi làm, vậy anh có thể bỏ tôi ra không. Tư thế này có hơi kì dị, người khác dễ hiểu lầm...
-Được thôi, vậy mai bắt đầu làm việc luôn đi.
-Vậy bỏ tôi ra trước đã. Tôi mỏi vai rồi. Chân cũng tê rồi.
Lúc này Lăng Hàn mới chịu từ từ bỏ cô ra... ngồi trở lại chiếc ghế, vẻ mặt bình thản.
Không biết tại sao? Trong một phút ngắn ngủi, anh cảm thấy mất mát,... hình như là mất đi mùi hương dịu dìu gần gũi từ cô gái nhỏ kia làm anh thấy hơi nuối tiếc.
Đây là lần thứ hai, anh tiếp xúc gần với cô, nhưng hương vị kia cứ mãi quấn lấy tâm trí anh. Liệu rằng là do cô gái kia quá đặc biệt, hay là do anh không tiếp xúc với nữ nhân nên thấy cô nổi bật. Cảm giác này, rất khó mà hình dung, rất lạ, cũng rất quen, làm con tim anh hơi bối rối kích động. Đó hình như đó là lí do anh quyết giữ cô bên cạnh, nếu lần này không là do duyên số mà gặp lại cô, thì nhất định anh sẽ tìm lại cô cho bằng được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top