Chương 2: yêu anh bắt đầu từ những năm tháng trẻ dại

" mưa giăng cả thành phố, sương bao vây dòng người tấp nập, em chẳng nhận ra ai, chỉ nhận ra anh"

Sáng sớm Thiên Di đã vội vã bắt xe đi đến sân bay, cô không muốn để tâm đến con người này nhưng trái tim cứ thúc đẩy cô phải gặp anh thêm một lần bởi vì có thể anh sẽ không trở về thêm lần nào nữa. Trời mưa đã bắt đầu giăng xuống, cơn mưa càng lúc càng lớn làm cho mọi thứ nhoà đi trong mắt Thiên Di, cô đưa mắt tìm kiếm trong muôn vạn người cuối cùng cũng thấy được anh. Anh mặc một áo sơ mi trắng đã gỡ hai cúc áo, nhìn không lịch lãm nhưng lại có một sức hút quá lớn. Trong dòng người đó anh quá cô độc, ai cũng có kẻ đưa người rước nhưng anh lại chỉ có một mình, nhìn anh lúc này làm sao có thể nghĩ anh là một người của những năm trước chứ. Cô nhớ về thứ quá khứ đau thương ấy, thứ quá khứ cô được định chôn vùi nhưng từng mảnh một lại hiện ra quá rõ ràng
15 năm trước Thiên Di còn chưa có anh trai, cuộc sống rất vô vị và chán nản, mỗi ngày đều bị bạn bè chế giễu vì không có mẹ, nhưng khoảng thời gian đó ba Thiên Di làm việc tất bật nên cô chẳng dám nói gì với ba, ngày ngày cô đều sống trong khổ sở nhìn bạn bè có ba mẹ đưa đi học cô thấy đố kị và thèm khát nhưng cô biết cả đời này có cố gắng cỡ nào cũng không có phước phận được như thế nhưng đến một ngày khi đang ngồi phía sau nhà nói chuyện với những con kiến nhỏ  thì có một anh đến và ngồi thụp xuống bên cạnh , ánh mắt anh ấy chăm chú nhìn đàn kiến đang bò làm Thiên Di thấy rất vui mừng.
-" anh cũng thích chúng sao" Thiên Di nở nụ cười ngây thơ
- " ừ, chúng rất kiên cường"
Ấn tượng đầu tiên của Thiên Di về anh là sự lạnh nhạt khó gần, không thể chạm tới được. Nhưng ngày ngày đều thấy anh đến bên cạnh, cô cảm thấy trong lồng ngực mình có chút gì đó lạ lẫm, cô bắt đầu nhung nhớ và muốn được ở bên anh mỗi ngày và điều đó đã thành hiện thực, anh được ba nhận nuôi và đặt tên là Đỗ Hải Đăng. Từ đó Thiên Di đều được anh đưa đón và chăm sóc rất chu đáo. Sự ân cần đó từ từ đã trở thành nguồn sống của cô. Thiên Di yêu Hải Đăng, 16 tuổi cô đã biết, đến một ngày Thiên Di đã nói với anh như thế anh đã chấp nhận nhưng rất lưỡng lự, nhưng ở tuổi 16 bồng bột ấy Thiên Di đã không hề nghĩ ngợi gì mà tươi cười vui vẻ ở bên anh.
Anh càng ngày càng thay đổi, thái độ lúc nào cũng cáu gắt, ngay cả người ba kính mến kia anh cũng buông lời nhục mạ, còn về phần ba chẳng hiểu sao lại lâm bệnh nặng không thể xuống giường nên anh đã tiếp quản công ti, trong thời gian ngắn công ti đã sụp đổ. Ban đầu Thiên Di chỉ nghĩ là do anh sơ xuất không tài giỏi trong lĩnh vực này nhưng đến một ngày cô đã nghe anh nói:" Hai cha con ông thật ngu ngốc đều bị tôi lừa gạt tình cảm, tôi hận hai người còn không hết thì thương yêu cái quái gì. Ông nên nhớ mọi thứ ông có được đều là của tôi, của gia đình tôi bởi vậy tôi sẽ lấy lại hết"
Lời nói đó như kim đâm vào tim cô, thì ra suốt bao nhiêu năm nay cô chỉ là một con ngốc bị anh lừa dối, tình cảm cô trao anh ngay cả một chút cảm kích cũng không có.

Thiên Di rời khỏi nhà và học tại trường kí túc, cô không muốn về ngôi nhà đó để thấy cái bản mặt máu lạnh của anh. Nhưng tại sao chỉ cần nhắm mắt khuôn mặt ấy lại hiện về. Có lẽ cô yêu người ta, yêu quá sâu đậm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top