ngày hôm nay

Hôm nay tôi dọn nhà, tôi khá lười nên sau khi gom nồi niêu bát đũa lại để rửa thì chạy đi chơi, rồi tôi quên béng đi mất.

Mẹ tôi sau khi thấy đống bât rôi gom ra chưa rửa thì chửi, mắng tôi là đồ khốn, không bằng con chó, mất dạy, mẹ mày, má mày...

Tôi sợ hãi chứ?

Sau đó tôi cũng ra rửa, nhưng khi tôi đang lấy búi rửa bát thì mẹ tôi nắm lấy tóc tôi, đánh tát vào đầu tôi thật mạnh, nắm tóc tôi ép đầu tôi xuống đất rồi đánh, tát, mắng nhiếc tôi: đi chết đi, sao mày kjoong đi chết đi, đi chết đi.

Lúc sinh ra mắt tôi bị tật, bị cả lé loạn và cận, gần như tôi mù ngay luvs ấy. Tôi đeo kính từ bé đến lớn, những lần đi khám ngày 1 xa dần và từ hôi dịch đến giờ tôi chưa đi khám  lần nào. Gần đây tôi bị nhức đầu, mỏi mắt do đeo kính không đúng độ. Tầm nhìn của tôi tệ đến mức không còn thấy bảng dù ngồi rất gần, tôi thường xuyên bị đau đầu mỗi khi lên lớp, thậm chí tôi bật khóc vì nó.
Vì vậy nên lúc mẹ đánh tôi thì tôi bị rớt kính, tôi cầm nó lên rồi bỏ lại chiếc bàn gần đó, mẹ tôi thấy vậy mẹ lại có cớ mắng tiếp rồi.

Tôi không nói gì. Sau khi mẹ ngừng đánh, tôi đứng dậy tiếp tục lấy búi rửa bát, mẹ vẫn mắng tôi bằng những lời đó, rồi mẹ cầm lấy chiếc kính của tôi, mẹ nói: tao nuôi mày từ bé đến lớn, tốn bao nhiêu tiền để nuôi con mắt của mày, vậy mà mày chơi game chơi điện thoại suốt ngày, tao tốn tiền vì mày chưa đủ hả, con chó.

Tôi buồn chứ, nhưng ngoài khóc ra tôi chẳng thể nói gì, vì mếu tôi nói, mẹ sẽ coi là tôi đang trả treo. Rồi mẹ tôi cầm chiếc kính của tôi quăng đi, tới bây giờ tôi vẫn không tìm thấy nó, tôi không biết nên tìm nó hay không, vì nếu tôi đeo thì mẹ tôi phải chưa tiếp mắt cho tôi, tôi không đeo thì tôi chẳng cần bà chữa nữa, tôi sẽ mù sớm thôi... tôi sợ chứ, nhưng tôi đã không kiếm nó, tôi đang viết lại những dòng này bằng đôi mắt mờ căm.

Tôi bắt đầu rửa bát, rửa đuọc vài cái trong khi mẹ tôi vẫn đang la mắng, thì mẹ hỏi: mày định khi nào mày rửa?
Tôi chỉ nói: chiều con rửa. Vậy là mẹ tôi lại cho tôi thêm 3 cái tát, sau đó nói tôi trả treo, rồi nói rằng tôi là con khốn, thứ không phải ngươi, 17 tuổi mà chẳng được tích sự gì.

Mỗi lần mẹ đánh mắng tôi, mẹ đều sẽ nói tôi là thứ khốn nạn không biết thương yêu cha mẹ, bà đi làm mệt mỏi vì tôi còn tôi thì trở thành thứ rác rưởi. Trưa nay lúc ăn cơm xong tôi đúng là có làm biếng không dọn hết thật, nhưng chỉ hôm nay con không dọn hết thôi, nhà bừa không phải con cố ý, chỉ là có đáng để gánh 2 chữ khốn nạn không? Học hành dù học trường thấp điểm nhưng lực học của con có kém ai đâu? Có thể là con chưa tự lập nhưng rửa bát quét nhà dọn nhà cả năm trời mẹ động tay mấy ngày đâu? Trong mắt ba mẹ con luôn gắn mác ích kỉ, cậy quyền cậy thế ăn hiếp em, nhưng cậy đâu để có thế? Nó có làm em chưa? Có khiên tôi thương nó khômg? Bà đi làm tối sáng về bà ngủ, tôi cãi nhau nhỏ với nó thì bà luôn chỉ trích tôi, tôi luôn sai, tôi chưa bao giờ đúng, tôi nói tôi sẽ sửa, bà với nó lại cứ nhai đi nhai lại việc mà tôi đã làm, tôi đã nói tôi sẽ sửa, lại cứ khẳng định tôi sẽ không bao giờ sửa, tôi phải làm gì, tôi nên chết à? 17 năm điều tôi luôn mơ ước là chết đi chứ không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: