Đặng Đình Phong!


"Là vì tôi đã nghĩ quá nhiều hay là vì thế giới này có quá nhiều điều để tôi phải suy nghĩ."

Date: XX/XX/XXXX

Tớ không thể nào tập trung mà nấu mì bởi vì mọi sự chú ý của tớ đã bị tên đi đầu lúc nãy lấy đi. Nhìn kĩ thì tên kia có một gương mặt rất điển trai, điều thu hút tớ nhất là đôi mắt nâu sâu thẩm và huyền bí của hắn. Nó mang lại một cảm giác rất kì lạ xen lẫn giữa sự lạnh lùng và ấm áp.

Tớ còn đang thẫn thờ nhìn vào đôi mắt ấy thì bị chị tớ đánh cho một cái vào vai đau ứa nước mắt, nói:

"Nè em gái tui nhìn gì đó?" Với một nụ cười đầy sự giễu gợt.

" Em có nhìn gì đâu." Tớ quay lại với việc nấu mì còn đang giở gian.

"Ừ, mà Nguyệt Anh thấy cái thằng ngồi đằng đó hông? Cháu nội của hiệu trưởng trường Đặng Đình Thế đó, Đặng Đình Phong." Chị tớ vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cái tên có đôi mắt nâu, cái người đã làm tớ mất đi 30 giây của cuộc đời chỉ để suy nghĩ về hắn.

Mà sao tớ lại phải suy nghĩ về hắn chứ, chẳng lẽ tớ đã thích hắn rồi sao? Không, đường đường là một Nguyệt Anh không bị đánh bại bởi bất cứ một đứa con trai nào và tớ đã quyết định chỉ yêu sau khi đã thành công không thể nào lại thích cái tên kia được. Tớ đang chìm đấm trong những suy nghĩ đó thì bà chị tớ lại vỗ vào vai tớ thêm một lần nữa, lần này là khóc thiệt rồi. Huhu~

"A, đau em".

"Đang suy nghĩ gì thế? Chị hỏi cưng thấy thằng đó thế nào?" Chị tớ vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía tên tóc nâu.

"Thế nào là thế nào? Thấy cũng bình thường." Tớ nói với một gương mặt rất bình thảng rồi quay sang việc chế biến mì đã bị gian dỡ tận hai lần.

"Đúng là cái đồ không biết trai đẹp là gì. Có biết bao nhiêu cô tiểu thư và hotgirl con nhà giàu theo đuổi mà nó lạnh lùng đuổi đi hết, vậy mà bình thường, bình thường cái đầu mi á, chỉ tiếc là chị cưng lớn hơn nó hai tuổi thôi chứ chị mà bằng tuổi nó không chừng nó đã gục trước tay chị cưng rồi. Hahaha." Chị tớ nói một tràng nghe chả hiểu gì cả còn cười với một giọng cười đầy khả ố nữa chớ.

"Vậy chị đi mà cưa hắn đi ha, em còn phải ở đây bán mì?"

"Ơ cái con bé này, chị đã xinh rồi nên không cần xinh nữa nhưng nếu chị mà mặt dày thêm chút nữa giống mấy đứa nhà giàu là nó đã đỗ trước chị lâu rồi nhá." Tớ và chị ấy cười cùng một lúc bởi vì chị em tớ cùng có một suy nghĩ đó là không thích mấy đứa tiểu thư con nhà giàu "vì ganh tị ấy mà", nhưng không phải bọn tớ có cùng mọi suy nghĩ bởi vì chị ấy rất là mê trai còn tớ thì không.

Vì bận nói chuyện với bà chị của tớ nãy giờ nên mì còn chưa làm xong thì cái tên có gương mặt ngu nhất đám lúc nãy đưa mắt về phía tớ hỏi:

"Xong chưa bé ơi? Tụi anh đói lắm rồi." Tớ không để ý đến tên đó mà đưa ánh mắt liếc nhìn về phía tên tóc nâu kia. Thì ra hắn tên là Phong mà nếu con của hiệu trưởng chắc cũng là một cậu công tử con nhà giàu rồi đây vậy thì không nên dính vào.

"Rồi rồi có đây! 5 tô mì hải sản của mấy anh đây!" Đặt 5 tô mì xuống bàn và tớ cũng cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, để nói được chữ "anh" tớ đã phải cố gắng rất nhiều bởi vì theo lời chị tớ nói nếu cái người tên Phong kia nhỏ hơn chị tớ hai tuổi thì tính ra hắn bằng tuổi tớ.

P/S: Chapter 3 sẽ ra sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top