chap1:Ấn tượng ngày đầu tiên.

- Tiểu thư chúng ta đến nơi rồi.

- Bố tôi có ở đây chứ? Dẫn tôi đi gặp ông ấy.

Khi Khai Nhãn bước vào công ty, mọi công việc như ngưng động, cô trở thành tâm điểm chu ý của mọi người, bởi vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ, cùng với tài năng thiên bẩm của mình. Mọi người bàn tán xôn xao.

- Có biết cô ấy không? Đó là Con của chủ tịch Hạ. Hạ Khai Nhãn, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tôi thật muốn giống cô ấy...

- Vậy ư? Thật ngưỡng mộ qúa

- Chưa hết đâu tôi còn nghe nói những hợp đồng đắt giá của công ty đều nhờ cô ấy mới có thể kí được.

- Ô!...

Những câu bàn tán cứ ngày một phong phú. Tuy nhiên Khai Nhãn không để tâm đến. Cô vào phòng chủ tịch hỏi về chuyện chuyển trường.

- Con đến đấy à? Mấy năm nay phải ở bên cạnh giúp đỡ bố nên phải học gần nhà. đã đến lúc con cần vào học một trường danh giá để nâng cao thực lực. Ngày mai con hãy chuyển đến ngôi trường quốc tế ở Thượng Hải, cũng là nơi em gái con đang theo học. Nếu cần giúp đỡ hãy gọi bố.

- Vâng, thưa bố

- À đúng rồi, bố đã gọi báo cho Khai Vân rồi. Chắc đến sân bay nó sẽ ra đón con. Nhân cơ hội này hai chị em con hãy cố gắng vun đắp tình cảm đi.

- Con biết rồi ạ!

- Ừ.  không có việc gì nữa con về trước đi

  Ánh mắt của Khai Nhãn đầy ưu tư, hình như cô đã phát hiện ra một điều lạ. Tài xế của cô thấy thế lên tiếng:

- Tiểu thư thấy có điều vô lí chăng?

- Phải. Bố tôi- ông ấy làm việc không bao giờ ngừng phòng thủ, vậy mà bây giờ lại để tôi đi học xa. Chắc phải có nguyên do. Ông ấy tính làm gì chứ?

Cô ngồi trong xe vừa nghĩ vừa nhìn mưa rơi. Những hạt mưa qua cửa kính dày, thô trở nên yên tĩnh. Không giống như những hạt mưa nặng nề và ồn ào năm ấy. Trong một khoảnh khắc cô thoáng có suy nghĩ liệu cơn mưa ở Thượng Hải sẽ như thế nào.

...

Thượng Hải:

  Trường phổ thông quốc tế là một ngôi trường nổi tiếng, ở đây tập hợp rất nhiều những nhân tài trên thê giới. Trường có tất cả3 khối. Mỗi khối chỉ có 2 lớp duy nhất : 1 là lớp dành cho những cô cậu nhà giàu. 2 là lớp của những những người bình thường. Ở đây còn có hội trưởng hội học sinh- Lưu Uy - vừa đẹp trai vừa học giỏi. Là học sinh luôn đứng thứ hạng đầu tiên trên tổng số 40000 học sinh. Và còn là hot boy được các bạn nữ yêu thích nhất...

Khi Khai Nhãn bước vào lớp học mới, đột ngột 1 chiếc phi tiêu nhọn hoắt bay " vút" qua tầm nhìn của cô ấy. Cô quay phắt xuống lớp học không hề một chớp mắt. Đôi mắt đen sâu hoắm, lạnh lùng khiến bao chàng trai ngất ngưỡng. Từ dưới lớp một tiếng cười phá lên của Phong:

- Haha... Qủa là một mỹ nhân. Khai Vân à đây là chị gái cô sao. Tuy xinh đẹp nhưng phản ứng chậm qúa. Nếu tôi không phóng phi tiêu nương tay thì hôm nay chị cô đã về tây thiên rồi.

- Đó không phải là chị gái tôi đâu. Cô ta chi là đứa con dơi của bố tôi thôi. Không biết kiếp trước cô ta đã làm gì để kiếp này lại được sung sướng như thế.- Với cái giọng điệu kiêu căng, chảnh chọe vốn có Vân nói.

Khai Nhãn không hài lòng về câu nói của Vân nhưng không nói gì. Cô quay lại nhặt chiếc phi tiêu đang nằm chễm ch́ệ trên sàn. Cô quay phi tiêu một cách điêu luyện trên tay, sau đó nhìn chủ nhân của nó phóng thật nhanh. Chiếc phi tiêu lướt qua mắt của Phong nhanh như cắt, không thể nhìn thấy đường đi của nó khiến cho Phong đứng hình. Khai Nhãn cười nhếch mép:

- Tôi đã nương tay cho cậu đấy

Đúng lúc thầy giáo vào lớp, hoàn tất thủ tục giới thiệu bản thân:

- Được rồi em về chỗ ngồi đi.

Chưa kịp về chỗ ngồi tên hội trưởng hội học sinh vì muốn thanh minh cho bạn nên đứng dậy phản bác:

- Thưa thầy, trường có nội quy của trường, lớp có quy định của lớp. Cô ta không thể dễ dàng vào lớp này được. Như bao người khác, cô ta phải làm theo quy tắc.

- Lưu  Uy à có cần tuân thủ thế không? quy định này đã bỏ nhiều năm nay vì hơi quá đối với học sinh cấp ba: Thầy giáo nói với vẻ sợ hãi.

- Nhưng những tiền bối những năm trước có người phải mất mạng, có người còn để lại sẹo không thể lành. Nếu cô ta vào lớp này dễ dàng như thế thì thật không công bằng.- quay về phía Khai Nhãn rồi cười nhếch mép - Sao nào, cô hãy quyết định đi.

- Được.  Tôi phải làm gì?

- Đơn giản thôi... Cô chỉ cần mua được kẹo Mễ ở Liêu Dương về đãi cả lớp... thì có thể nhập học...

- Được! Đơn giản.

  Không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cả lớp im bặt như không hề cử động. Dường như bọn chúng đang chờ một điều gì đó. Khi Khai Nhãn bước ra khỏi cánh cửa. Lập tức cái không khí yên tĩnh nằm trong cái hố đen sâu hoắm trở về như thường ngày vốn có của nó, nhốn nháo, ồn ào. Cả lớp cười như chưa từng được cười. Tiếng của Lưu Uy

- Cảm ơn thầy đã phối hợp ăn ý cùng em.

- Có gì đâu. Việc mà Khai Vân xinh đẹp của chúng ta nhờ, sao thầy có thể khoanh tay đứng nhìn chứ.

Khai Vân cảm thấy không hài lòng:

- Ăn ý gì chứ. Tớ bảo mọi người phải làm cô ta bẽ mặt trong ngày đầu tiên, sao lại bắt cô ta đi mua kẹo Mễ.

- Tiểu thư khờ của tôi ơi. Trên đời này làm gì có kẹo Mễ chư. Nếu cô ta biết điều, không muốn chết chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Nếu không, thì cô ta sẽ đi Liêu Dương thật, thế chẳng phải rất mất mặt sao. Hơn nữa Liêu Dương cách Thượng Hải hàng ngàn cây,  chắc đến tuần sau mới có thể đến trường, như vậy sẽ không thể dự lễ hội quốc tế ở tuần này.Đó gọi là một mũi tên trúng hai đích. Cô phải tin tưởng vào trí tuệ cao siêu của hội trưởng mới đúng.

- Tôi khâm phục cậu đấy.

Hết người này tự phụ lại đến người khác tự cao. Nhục nhã thay cho cái tính tự kiêu đó. Chỉ mới qua 5 phút, Khai Nhãn bước vào với một đùm kẹo to trên tay.

- Đây là kẹo Mễ Tỉnh Liêu Dương. Mọi người hãy ăn tự nhiên.

Ai nấy đều chết đứng, nhìn chằm chằm vào đùm kẹo to tướng.

-Cô nghĩ chúng tôi là con nít hay sao vậy. Ai có thể tin một người đi từ Thượng Hải đến Liêu Dương rồi lại quay về chỉ trong 5 phút chứ-Tên Phong lẽo mép nhanh miệng.

- Tôi đâu có đi Liêu Dương, ngoài chợ Đông Vân cũng có mà- Khai Nhãn biện minh lại.

- Cô chắc đây là kẹo Mễ chứ?- Lưu Uy với ánh mắt sắc sảo, giọng nói trầm đục, chất vấn.

- Đừng nói cậu chưa bao giờ ăn kẹo Mễ nhé. Nếu chưa ăn đến thằng ngu cũng biết đây là kẹo Mễ Tỉnh Liêu Dương, vì nó đã được viết rõ ràng trên bao bì rồi này.- Nhãn nhanh nhẹn bắt bí lại.

Ai nấy đều há hóc mồm, không mở nổi tiếng. Thấy không khí hơi căng thẳng, thầy giáo bèn làm người hùng cứu lấy tất cả:

- Thôi được rồi... cuộc thử thách coi như đã xong... Các em hãy trở về chỗ ngồi chúng ta bắt đầu tiết học.

Đối với Lưu Uy, bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh như vậy nhưng thực ra bên trong anh có một ngọn lửa đang sôi sùng sục, đâm thẳng, xuyên thủng cả tim can, cả trí não. Sự tức giận đang xâm chiếm khắp cơ thê anh. Nó tràn lan còn hơn cả nước biển tràn trên bãi cát. Còn Khai Nhãn thì lại vẫn thanh thản, khiến cho bao nhiêu tâm gan bị cào xé trở nên tức tối, đày đọa.

Ngày đầu tiên đến lớp để lại ấn tượng sâu sắc như vậy, khiến cho những ngày học tiếp theo ở trường quốc tế của Khai Nhãn đầy sóng gió...

̉

́

́

́

̀

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: