Chap 8: Cô dâu giả
Buổi lễ đã được chuẩn bị chu đáo, trang hoàng theo lối lãng mạn. Tuy chỉ là đám cưới giả mạo nhưng vì anh là con trai của ông- Một người vô cùng nổi tiếng và cao quý, vì vậy tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị tử tế, đàng hoàng...
Buổi lễ bắt đầu, trong một nhà thờ thiêng liêng, cô bước vào như một nàng dâu thực sự. Diện trên người một bộ váy lai dài trắng tinh khiết đơn giản nhưng cao quý... Bộ váy không hở hang, cổ cao, không có tay. Sau lưng là một chiếc nơ to mềm gắn chặt với thân hình S-line của cô. Không khí ấm cúng, trang nghiêm của nhà thờ lại trở nên lạnh lẽo với màu trắng tuyết ấy... Nhưng cô đâu thể bước đến nơi Hiểu Minh đang đứng một cách đơn giản như vậy.... Buổi lễ chưa kịp bắt đầu, từ đâu xuất hiện một tên si tình, anh ta đến bên Khai Nhãn, van xin thảm thiết:
- Khai Nhãn, tại sao em lại bỏ anh đi lấy người khác,có phải em chê anh nghèo không?- Anh ta quỳ xuống- Xin em đấy, hãy về với anh, anh không thể mất em được...
Cô thấy kì lạ, cô liếc nhìn qua ánh mắt của Tử Yên đang đắc ý, cô đã nhận ra ngay.... Thì ra tên này là do Tử Yên mua chuộc đến để phá rối buổi lễ.... Nhìn thấy mọi người đang bàn tán xôn xao, Tử Yên thêm dầu vào lửa tiến đến nói với Hiểu Minh:
- Anh thấy chưa, cô ta là kẻ hai mặt, cô ta không yêu anh thật lòng đâu.
- Khai Nhãn...- Hiểu Minh nhìn về phía Khai Nhãn.
- Anh cứ để đấy, hãy để em giải quyết.- Khai Nhãn nói.
Nói rồi cô quay về phía tên quấy rối, nhìn anh ta với một ánh mắt sắc lạnh, như thể anh ta không phải là người đáng để cô nổi nóng. Nhìn một hồi lâu, cô bắt đầu lên tiếng;
- Ai là người đã thuê anh đến đây....? Người đó đã cho anh bao nhiêu hả?
- Em... đang nói gì... vậy?- Anh ta giật đứng người, nói lắp bắp.
Cô tiến đến gần hơn, lấy ngón trỏ di chuyển trên sống lưng của anh ta và nói:
- Tôi.... là người sắp lấy con trai của của một người vô cùng quyền uy mà anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được....... Người đã thuê anh, dù có vị trí to lớn đến nhường nào cũng không thể uy lực bằng người đó....
- Tôi.....- Người anh ta run lẩy bẩy.
- Vậy mà anh dám gây chuyện ở đây....thật to gan....Chỉ vì tiền mà anh có thể bán rẻ lương tâm, làm ra những chuyện không có lòng tự trọng như vậy... thật không đáng. Anh có muốn nghe hậu quả không ?... Trong năm giây nữa, anh sẽ chết...- Cô nói với giọng điệu cực kì nguy hiểm.
5....4...3...2..1, trong lúc quá hoảng sợ, anh ta quay về phía Tử Yên và hét lên:
- Tử Yên, sao cô không nói với tôi là những người ở đây đáng sợ đến thế..... Tôi trả lại tiền cho cô đấy, tôi không cần nữa...
Nói rồi anh ta bỏ chạy, chạy đến thục mạng. Tử Yên hoảng hốt:
- Này anh ta đang nói gì thế.... tôi không hiểu gì hết..- Cô chối cãi.
Mọi người trong buổi lễ ai cũng nhìn Tử Yên bằng ánh mắt của những người bình thường nhìn một con dã thú, đê tiện, vô liêm sỉ. Hiểu Minh vô cùng tức giận:
- Tử Yên, em cao tay quá đấy. Làm ra chuyện này lại còn quá đúng lúc nữa.
- Em không có mà...- Cô chối cãi.
- Sao cô ta mặt dày vậy, đã quá rõ ràng còn gì- mọi người bàn tán.
Tử Yên bị đuổi ra khỏi buổi lễ, cô lại tiếp tục tiến về phía Hiểu Minh, sau một hồi tuyên thệ trở thành vợ chồng... buổi lễ đã bước vào giai đoạn hai... Đó là đi thuyền đến bến bờ hạnh phúc..... Họ bước lên chiếc du thuyền trải đầy hoa, trôi tự nhiên theo dòng nước cuốn. Chỉ có hai con người nhỏ bé giữa một bầu trời mênh mông... Nếu họ thực sự có tình yêu thì những hơi thở nhỏ bé ấy sẽ trở nên to lớn, nhưng rõ ràng hai trái tim ấy không cùng chung một nhịp đập... mà chỉ nghe thấy tiếng " Thùng thình" rộn rã... là nhịp sóng hoà cùng nhịp đập trái tim. Trong lòng người con gái ấy đang chờ đợi điều gì?.. Có phải tiếng lòng cô đã vang vọng đến ông trời không? Chưa đi được 1/3 chặng đường... bầu trời quang đãng dần trở nên ẩm ướt, mặt nước tĩnh lặng bỗng sôi sục hẳn lên làm con thuyền bỗng bềnh nghiêng ngả. Dòng nước bỗng xuôi ngược tạt con thuyền nhỏ bé vào bờ... Không phải là bến đích mà là bờ khởi đầu.... Đây như là một điềm báo, giống như câu chuyện tình buồn của Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài... Lúc đó, ông trời đã đưa Chúc Anh Đài trở về để đi tìm Lương Sơn Bá... Còn bây giờ, ông ta muốn cô đi tìm điều gì đây?... Một cơn mưa bỗng rũ xuống- một cơn mưa lạnh. Cô bước xuống, đứng dưới những hạt mưa nặng nề, tưởng chừng như muốn đập vỡ cả đầu... Trong bối cảnh ấy, cô gặp một người đàn ông cầm ô, bước thẫn thờ trên con đường mưa ấy- Là Quán Băng.... Đúng rồi, từ khi cô bước ra khỏi thế giới của anh đến nay cũng đã một tháng. Hôm nay là ngày kết hôn của Quán Băng và Khai Vân. Cô vẫn chưa biết điều đó... Đứng trước người con trai ở quá khứ đang tiến về phía trước, người con gái ấy đã được che đậy trong màn mưa mờ ảo... Hiểu Minh đến và đưa cho cô một chiếc ô, che mưa cho cô... Cô thẫn thờ nhìn về phía chiếc ô của Quán Băng. Cô tự hỏi... Liệu dưới chiếc ô ấy sẽ không có những hạt mưa tàn nhẫn len vào... Liệu nó có thể bảo vệ anh không?.. Cô vốn không yêu anh, nhưng sao lại có một hoài niệm buồn về người con trai ấy nhiều đến vậy...? Rốt cuộc tại sao ông trời lại để cô nhìn thấy Quán Băng đây?
- Khai Nhãn, trời mưa rồi chúng ta về thôi.
- Vâng.
Lưu Uy đã được thả theo như lời hứa... Anh gặp cô lần cuối trước lúc chia tay:
- Tại sao em lại lấy hắn?
- Chỉ là đám cưới giả thôi mà, em và anh ta chỉ là vợ chồng trên hình thức thôi.- Khai Nhãn giải thích.
- Vậy, em hãy đi cùng anh đi.
- Không được, nếu vậy cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đấy.
- Nếu không được thì phải làm sao đây, anh sẽ nhớ em đến chết mất.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của anh, cô thở dài rồi rút trong túi ra một tấm ảnh, đưa cho anh:
-Đây là tấm ảnh của em chụp từ lúc 7 tuổi, em chỉ có mỗi tấm hình này thôi...anh giữ đi.
- Oa dễ thương quá.
- Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian nữa anh hãy đi đi... Hãy hứa với em sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa đấy.
Nghe thấy những lời dặn dò ân cần của cô, anh rất vui... anh ôm chầm lấy cô và thủ thỉ:
- Được rồi... Hãy nhớ đám cưới hôm nay em làm một cô dâu xinh đẹp, còn chú rể là anh đấy.
- Em biết mà.
- Hãy chờ anh... anh sẽ sớm đón em về.- Anh buông cô ra, vẫy chào tạm biệt.
Cô đứng nhìn bóng anh khuất dần rồi mới trở vào nhà. Hiểu Minh đang ngồi thưởng thức tách trà nóng trong tư thế như một quân vương, anh gặp cô:
-Tại sao em muốn thả hắn.. Em đừng quên ngày hôm đó là hắn đã uy hiếp em đấy.- Anh vô cùng bức xúc.
- Thực ra anh ấy là ân nhân của em... Ngày hôm đó vì để cứu anh ấy nên em mới nghĩ ra trò này.
- Vậy à, sao em không nói sớm, làm anh hiểu lầm...
Cô nói anh là ân nhân là nói dối hay nói thật? Anh chưa từng cứu cô hay bảo vệ cô thoát khỏi những chuyện nguy hiểm gì. Nhưng trong ánh mắt và lời nói của cô như đã có câu giải thích. Anh đúng là ân nhân của cô. Bởi anh là người đầu tiên mở cánh cửa trái tim đã khép kín bao lâu nay và khiến cô thôi sợ hãi... Từ lúc đó cô biết đến hạnh phúc, cô biết đến tình yêu. Cô biết cảm giác yêu một người và muốn bảo vệ nguười đó là như thế nào... Lần đầu tiên trong đời, cô đã tự đi ra khỏi vỏ bọc cô đơn để đi tìm hạnh phúc cho mình. Đối với cô, cái định nghĩa " ân nhân " đơn giản chỉ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top