Chap 7: Mở lòng
Đã hết giờ, không ai tìm được Khai Nhãn. Cô bước xuống từ tốn. Đi xuống từng bậc thang một cách cẩn thận như để không ai nhận ra có một điều gì đó kì lạ.... Thì ra, Lưu Uy để thoát thân đã trốn dưới chiếc đầm dạ hội bồng bềnh của cô.... Thật khó khăn. Khó khăn ở đây không phải vì một một người đàn ông bám váy phụ nữ để được sống... mà là vì phải chú ý xem xét những bước chân vô tình dẫm lên chân váy...
- Tôi đã thắng, bây giờ anh có thể về không?- Cô quay sang nói với Hiểu Đông.
- Tôi là một người chính trực. Những điều tôi đã nói chắc chắn tôi sẽ thực hiện. Được thôi, bây giờ tôi sẽ đi nhưng sẽ có ngày tôi gặp lại cô...
- khoan đã, tôi sẽ tiễn anh.- Cô thực sự muốn tiễn anh hay chỉ là cái cớ để Lưu Uy qua được cổng chính.
Đã thoát ra được hàng rào đám cảnh vệ sắt lạnh nhưng không ngờ Hiểu Minh lại đi theo tiễn Hiểu Đông... Cô không thể để Lưu Uy ra được. Cuối cùng lại phải quay vào trong cùng Hiểu Minh.... Hội nghị kết thúc, từng người lần lượt ra về... Cô cũng trở về phòng của mình....Cô cùng Lưu Uy ở trong phòng nghĩ cách... Bỗng có tiếng gõ cửa của Tử yên... Lưu Uy phải trốn ở đâu đây? Hết cách, cuối cùng cô phải giả vờ đi tắm... cởi hết áo quần, ngâm mình vào nước ấm trải đầy hoa hồng.... Anh trốn trong cái bồn tắm lãng mạn đó...
- Ai vậy vào đi.
Tử Yên đi vào, nhìn thấy cô đang nhẹ nhàng với nước, những cánh hồng tươi mới trườn lên làn da mịn màng. Nhìn ánh mắt thẫn thờ của Tử Yên... có phải cô đã ngã trước vẻ đẹp tinh khiết của Khai Nhãn không? Thế rồi, cô bình tĩnh lại:
- Thời đại này mà vẫn còn tắm nước hoa hồng sao?- Cô nói khích.
- Đây là vấn đề của tôi, cô không phải bận tâm.
- Sao cũng được... Tôi đến đây để nói cho cô biết..... Cô... dám hôn người con trai của tôi trước mắt tôi... Tôi sẽ trả lại cô một nỗi đau gấp 10 gấp trăm lần như thế.- Cô vừa nói vừa nhấn mạnh.
- Vậy hãy làm những gì cô muốn. Còn bây giờ tôi đang tắm đấy, xin mời cô đi cho.
Tử Yên đi ra, Lưu Uy trồi lên làm nước bắn tung toé khắp nơi. Chậm một chút nữa có thể anh sẽ bị ngộp thở hoặc bị úng nước mà chết mất.
- Được rồi, anh đi ra trước đi, tôi sẽ ra sau.
- Đi đâu chứ..
Nói rồi anh ép cô vào một góc trong bồn tắm... Cô cố đẩy anh ra nhưng anh mạnh quá.... Hai người nhìn nhau một hồi như phát hiện ra một diều mới mẻ tiềm ẩn trong con người của đối phương... Là đôi mắt ấy, hay là tâm hồn trong trắng.... Rốt cuộc họ đã nhận ra được điều gì để rồi anh hôn cô, cô không né tránh. Đôi bàn tay ướt mềm của cô từ từ trượt nhẹ nhàng trên bờ vai sũng nước và ôm lấy anh... Nụ hôn lần này không giống như những nụ hôn trước, chỉ có từ một phía... Nụ hôn lần này được tạo nên bởi hai trái tim thật lòng, hướng về nhau...- một nụ hôn nồng cháy... Rồi từ từ, thêm một lần nữa, hai con người này dần dần chìm trong làn nước mỏng manh sặc mùi hương hoa hồng...
Qua nửa đêm, anh và cô đã dũng cảm bước ra khỏi nụ hôn nồng cháy ấy từ khi nào.
- Ở đây rất nguy hiểm, anh phải rời khỏi đây trước khi trời sáng... Em đã có cách.
- Cách gì vậy?- Anh hỏi lại.
- Bắt em làm con tin đi...
Xuống đại sảnh, gặp Hiểu Minh. Lưu Uy kề dao vào cổ Khai Nhãn, ra điều kiện:
- Trong đêm nay phải chuẩn bị cho tôi một chiếc moto, nếu không tôi sẽ giết cô ta.
- Anh là ai?- Hiểu Minh ngạc nhiên.
- Đừng hỏi nhiều, mau đi đi.
- Được rồi, anh không được đụng vào cô ấy, tôi sẽ đi ngay.- Hiểu Minh hốt hoảng.
Nhìn thấy dáng điệu hớt hải, hoảng hốt của Hiểu Minh, anh lo sợ. Anh sợ Hiểu Minh sẽ yêu người con gái của anh, anh sợ sẽ để mất cô thêm một lần nữa....
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng chưa kịp bước khỏi cửa thì..... bố của Hiểu Minh- Một dã nhân không có tình người bước vào.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?- Ông hằm hừ hỏi một cách đáng sợ.
- Bố...- Hiểu Minh kêu lên.
- Hai người bọn họ là ai, bọn họ đến đây làm gì?
- Bố, anh ta đang lấy cô ấy uy hiếp con để được giải thoát.
- Vậy thì để hắn giết đi.... Từ khi nào mà con lại quan tâm đến một người con gái vậy?- ông nói với ánh mắt lạnh lùng.
- Con.......
- Nào, hãy giết cô ta đi... Cậu nghĩ chúng tôi là ai mà lại chơi cái trò trẻ con đó hả?- Ông quay về phía Lưu Uy nói.
- Bố, đừng làm thế. Người con gái đó rất quan trọng đối với con.... Con cầu xin bố.- Hiểu Minh van xin khẩn thiết.
Thấy tình thế đã trở nên phức tạp, Lưu Uy đã đẩy cô sang một bên... một mình anh chịu bắt. Ông ta đã giam Lưu Uy vào nhà lao đặc biệt của hộp đen. Cô bối rối, lòng cô cứ quấy rối lên không biết làm gì thì nghe hai cha con Hiểu Minh nói chuyện:
- Bố sẽ tra hỏi cậu ta kĩ lưỡng, còn cô ta tuỳ con xử lí.
- Cảm ơn bố- Hiểu Minh đáp lại.
- Được rồi, bố đến đây còn có một việc quan trọng khác muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Thông tin từ tình báo nói rằng, tập đoàn Phùng Bân đang có ý đồ lật đổ tổ chức này. Tuy bọn chúng không phải là đối thủ nhưng trong tay chúng có một bằng chứng vô cùng bất lợi với chúng ta, không bao lâu nữa chúng sẽ uy hiếp ta......Vì vậy con cần phải nghĩ cách để lấy lại được bằng chứng đó.-
- Bố vẫn chưa tìm ra cách ạ?
- Chưa...- Ông thở dài.
Nghe vậy, Khai Nhãn liền chen vào:
-Tôi có cách.....
Hai bố con Hiểu Minh đều ngạc nhiên. Cô nói tiếp:
- Chỉ cần ông hứa sẽ thả người lúc nãy ra, tôi sẽ cho ông biết cách của tôi.
- Cô được lắm... dựa vào đâu để tôi tin cô được đây?- ông dò hỏi.
- Vậy... ông có muốn nghe thử không?
- Hãy nói đi để xem cô có tài cán gì.
- Nếu tập đoàn Phùng Bân công khai bằng chứng đó thì sẽ gây được sự chú ý của mọi người. Vì vậy chúng ta cần phải làm sao đó để lôi kéo sự chú ý của mọi người hơn...
- Cô mau nói rõ đi.
- Chẳng phải Hiểu Minh rất được nhiều tiểu thư của các tập đoàn lớn yêu thích sao?... Chúng ta phải dựa vào điều này để đánh vào tâm lí của họ.Hãy tổ chức một đám cưới giả cho anh ấy, như vậy sẽ làm cho các tiểu thư đau lòng, quấy rối các tờ báo lớn. Chuyện này ít nhất phải sau 2 tuần mới có thể ổn định được. Đồng nghĩa với việc, sau 2 tuần, tập đoàn Phùng Bân mới có thể tố cáo bằng chứng đó. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thời gian để lấy lại bằng chứng....
- Cô... quả thực rất thông minh- Ông vỗ tay tán thưởng.
- Bố à,... như vậy chẳng phải đang đùa giỡn với hạnh phúc của con.- Hiểu Minh nói.
- Hiện giờ, chỉ còn cách này phù hợp thôi.
- Vậy con sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện............ Cô dâu phải là cô ấy- Anh chỉ về phía Khai Nhãn và nói.- Ngày mai chuẩn bị, ngày mốt cưới luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top