Chap 6: Tái mặt

- Ta và bố cháu đã quyết định rồi. Một tháng sau, cháu sẽ kết hôn cùng Khai Vân.

Câu nói của chủ tịch Hạ như một vết chém, chém rách cả da thịt, đâm xuyên vào trái tim Quán Băng. Anh không thể nói được, chỉ biết nhìn ông một cách hững hờ:

- Cháu đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng rất đau lòng trước sự ra đi của Khai Nhãn. Quyết định này là vì sự hợp tác giữa hai tập đoàn và cũng coi như là một cái cớ để cháu mau quên nó đi.

Anh thẫn thờ, chỉ biết đứng đờ người ra... Bất giác anh quỳ xuống, níu lấy tay ông. Vừa khóc vừa thở gấp.... Ánh mắt đẫm nước mắt của anh ghì chặt lấy đôi mắt lạnh lùng của ông như muốn nói với ông rằng cô ấy chắc chắn sẽ trở về...

Ông bỏ đi, anh bất lực... bước những bước không vững vàng. Từ hôm đó, anh tự nhốt mình trong một căn phòng kín chỉ biết ngồi chờ đến ngày cô trở lại....

Tại hộp đen, trên hành lang với những ánh điện lung lăng, mờ ám, Tử Yên kéo tay cô lại và cảnh cáo.

- Nghe nói việc vừa rồi Hiểu Minh đã cứu cô... Tôi nói cho cô biết, Hiểu Minh là của tôi. Nếu cô dám mê hoặc Hiểu Minh thì tôi sẽ không để yên đâu...

- Tôi sẽ chờ xem ...cô sẽ làm gì.- Khai Nhãn hất tay Tử Yên, cười nhẹ rồi bỏ đi.

Sắp tới có một hội nghị thảo luận ý kiến, sẽ tập hợp rất nhiều người có máu mặt trong xã hội. Đây cũng là những người đã đầu tư vào hộp đen rất nhiều. Nói là thảo luận ý kiến nhưng thực ra là cái cớ để bọn họ đem các tiểu thư đến ra mắt cậu ấm- Uẩn Hiểu Minh. Nhưng năm nào cũng vậy, chẳng có cô gái nào lọt được vào đôi mắt của anh...

Đến ngày diễn ra hội nghị, mọi người đã tập hợp đông đủ. Trong vẻ đẹp trang trọng, uy lệ của hội nghị được tổ chức tại đại sảnh, từng cô gái lần lượt bước vào giới thiệu với Hiểu Minh. Khung cảnh này cứ như buổi tuyển hậu cung của vua chúa thời cổ đại... Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải từ chối rất nhiều tiểu thư, lại còn phải từ chối rất nhiều lần nữa. Trong cảm giác mệt nhọc đó, Khai Nhãn bước xuống, diện một bộ đầm đỏ rực nổi lên giữa những bộ váy hoa lệ nhạt nhẽo. Bộ váy này không đắt tiền, cũng không phải mốt nhưng khi được diện lên người cô, chúng trở nên thời trang. Cô bước xuống từ cầu thang chính như một nàng công chúa vừa thức tỉnh, trở thành nhân vật chính của hội nghị. Tất cả đều sững sờ, há hốc mồm trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô, không ai có thể rời mắt khỏi cô cho đến khi cô lên tiếng:

- Tôi có thể nhảy một điệu cùng anh được không, Hiểu Minh?

Sao lại không chứ, anh nhẹ nhàng tiến đến đưa bàn tay nắm lấy tay cô. Cô vừa làm một việc mà những đứa con gái tầm thường kia không thể làm. Anh và cô cùng nhảy một điêu nhạc êm ái. Cô quyến rũ, bên cạnh anh càng quyến rũ hơn. Trong giây phút này anh đang hiểu lầm tình cảm của cô chăng? Anh cảm thấy ngại ngùng nhưng không né tránh... Cô tựa vào bờ vai của anh và cười nhẹ khi nhìn về ánh mắt của Tử Yên- một ánh mắt giận dữ, ghen tuông. Cô nghĩ mình muốn nhìn thấy nhiều hơn những biểu hiện mới mẻ của Tử Yên khi thấy cô ở bên cạnh Hiểu Minh... Vì thế cô đã kết thúc bản nhạc bằng một nụ hôn ngọt ngào cùng anh... Chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi này, đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa.... Nổi buồn và vết thương... hiểu lầm và tỉnh ngộ... hối hận và hoà giải. Trong những thứ tình cảm phức tạp đến nỗi đếm không xuể ấy, anh tin chỉ cần dựa vào một nụ hôn ngọt ngào, ngắn ngủi... cũng đã thể hiện tình cảm chất chứa trong lòng cô. Sự việc đã trở nên nghiêm trọng khi anh hiểu lầm tình cảm của cô. Không biết cô còn phải làm tổn thương bao nhiêu người con trai nữa đây?

Bản nhạc đã kết thúc nhưng ánh mắt của hai người vẫn như muốn níu giữ một điều gì đó. Vậy là Tử Yên chưa kịp làm gì cô, cô đã áp đảo lại, chuyển từ thế bị động sang chủ động. Tự Yên cảm thấy tức giận, ngọn lửa của sự giận dữ đang xâm chiếm hoàn toàn cơ thể cô khi cô bất lực không thể kéo người đàn ông của mình về.

Câu chuyện chưa kết thúc ở đây, hội nghị vẫn tiếp tục. Nhưng từ đâu một tên hống hách xông vào cùng với cảnh vệ của anh ta. Thì ra anh ta là Hiểu Đông- em trai của Hiểu Minh. Anh ta luôn ghen ghét với tài năng của anh trai nên năm nào cũng vậy, cứ đến những buổi hội nghị mà anh trai tổ chức, anh ta lại đến quấy rối. Không biết năm nay anh ta sẽ mang đến điều mới mẻ gì đây:

- Nào mọi người có biết tôi là ai không? Có lẽ là không cần phải giới thiệu nhỉ...

- Em đến đây làm gì? Có chuyện gì thì hãy chờ buổi hội nghị kết thúc, anh sẽ nói chuyện với em.

- Nếu muốn tôi không quấy rối thì anh phải vượt qua một thử thách của tôi. Có đồng ý không?- Với cái giọng xấc xược hống hách, anh nói.

- Thử thách gì?- Hiểu Minh hỏi lại.

- Trên tay tôi có một hộp quà. Không cần biết anh dùng cách gì nhưng anh phải cướp được hộp quà đang ở trong tay tôi. Nếu anh cướp được, tôi sẽ ngoan ngoãn ra về.

Không còn cách nào khác, anh đành phải chấp nhận. Tuy trí tuệ và tài năng của Hiểu Đông không thể so sánh với anh. Nhưng về cướp quyền thì anh còn thua xa, hiển nhiên sau nhiều ván đấu liên tiếp anh không thể cướp lại được hộp quà.

- Sao nào, anh đã thua rồi.- Hiểu Minh với cái giọng tự cao, đắc ý.- Vậy còn ai muốn thử nữa không?

Không ai dám bước lên, bọn họ đều ý thức được sự vô cùng nguy hiểm khi chơi trò cướp quyền cùng anh. Thế nhưng Khai Nhãn đã anh dũng bước lên trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Cô không giỏi cướp quyền, thậm chí là không hề biết. Cô phải làm sao đây?

- Cô gái xinh đẹp này được lắm.. Tuy có chí khí, nhưng cô phải biết vị trí của mình chứ. Tôi khuyên cô không nên đấu với tôi, cô sẽ tự làm mình bị thương đấy...

- Đừng lảm nhảm nữa, vẫn chưa biết ai sẽ bị thương đâu.- Cô nói không một chút sợ sệt.

- Được. Vậy bắt đầu thôi.

Hiểu Đông đã chuẩn bị sẵn sàng, anh đứng với tư thế đường quyền công phu Trung Quốc, chuẩn bị tấn công. Cô thì vẫn còn mặc chiếc váy dài vướng víu, cô đưa hai tay nâng chiếc váy lên, bước từ từ, chậm rãi đến gần anh như đã suy tính một ý đồ đen tối nào đó. Anh chăm chú nhìn vào ánh mắt cô để đoán xem cô sẽ ra chiêu gì. Anh chỉ biết chú ý đến đối phương mà không để ý đến những điểm yếu của mình. Bất giác cô đứng lại, đưa đôi chân đang mặc một đôi guốc cao gót và........ đá vào chỗ hiểm( bộ phận sinh dục) của anh. Anh thẫn thờ ôm chỗ đó lại... khịu gối xuống, nằm lăn lóc trên sàn. Mọi người ai nấy đều bật cười, cười hả hê, cười một cách sung sướng. Cô có thể lấy được hộp quà trong tay anh một cách dễ dàng. Cô tiến đến gần anh và nhắc nhở.

- Anh thua tôi... bởi vì anh khinh địch. Còn nữa, chỉ có một chút võ công thì chưa đủ. Muốn đánh địch thì phải dùng trí tuệ..... Là cái đầu của anh đấy..... Bây giờ thì anh có thể ra ngoài rồi chứ?

Anh đã thua một cách tồi tệ không thể chối cãi, nhưng anh không phục. 

- Cô được lắm, còn biết dùng cả cái trò này... Cứ cho là được đi thì người tôi thua là cô chứ không phải Hiểu Minh.... nên tôi sẽ không đi đâu hết.. Tôi phải ở đây chơi trò này cho đến cùng.

- Vậy bây giờ anh muốn gì?- Cô hỏi lại.

- Tôi muốn gì ư? Tôi.... sẽ tổ chức một trò chơi.."Truy tìm công chúa." Trong trò chơi này cô sẽ phải trở thành công chúa. Cô có 15 phút để chạy trốn ở một nơi nào đó trong toà nhà này... Phải trốn thật kĩ... để không bị những người ở đây bắt được... Còn các vị, nếu người nào bắt được cô ấy... tôi sẽ không quấy rối con gái của các vị nữa... Nào chạy đi, cô chỉ có 15 phút thôi.

Cô bắt đầu chạy, cô nhận ra thường ngày luôn chạy cùng Hiểu Minh là để có ngày này. Qua 15 phút, mọi người bắt đầu đi tìm.... Cô vẫn đang chạy ở tầng 15 tìm một nơi trú ẩn an toàn. Càng lên cao toà nhà càng trở nên đáng sợ, âm u, mờ ám. Không còn nhiều thời gian nữa, cô đành phải vào ẩn trong một căn phòng tối, lạnh lẽo.... Bỗng:

- Ai đấy ?- Giọng của một người đàn ông kêu lên.

Cô bật điện... Bất giác cả hai đều đứng hình nhận ra nhau không một chớp mắt... Là Lưu Uy... Anh vô cùng ngạc nhiên:

- Em là Khãi Nhãn đấy ư?- Anh hỏi từ từ, cặn kẽ.

- Tại sao anh lại ở đây?

Lưu Uy vừa khóc vừa mừng... Đứng trước mắt anh chính là Khai Nhãn. Cô ấy vẫn chưa chết. Không kìm nổi cảm xúc của mình... anh chạy tới ôm chầm lấy cô, siết chặt tấm lưng của cô đến nghẹt thở... Có phải anh không muốn cô tự nhiên biến mất trước mắt anh mà không một lời từ biệt nữa? Hay anh muốn thử xem cô còn sống hay là anh đã chết?

- Đúng là em rồi... Em có biết bao lâu nay anh nhớ em rất nhiều không? Anh nhớ đến phát điên tưởng như anh có thể sẽ đến tìm em trong cõi âm đấy...- Anh vừa lau nước mắt vừa kể lể.

- Anh càng nói tôi càng không hiểu... Nhưng thôi bỏ đi.... Mà tại sao anh lại ở đây?

- Đây thực ra là một tổ chức phi pháp với những việc cực kì đê tiện, cực kì tội lỗi... Vì bị tên trùm tổ chức này uy hiếp nên tập đoàn của bố anh phải đầu tư vào tổ chức này. Đồng nghĩa với việc tiếp tay cho những chuyện đê tiện và tồi tệ đó. Tuy công ty cũng được lợi nhuận khá cao nhưng bố anh không muốn vì thế mà làm những chuyện đi ngược lại với lương tâm... Thế nên anh đến đây để tìm những sổ sách làm ăn của chúng. Có những sổ sách đó là có thể tố cáo chúng..... Đã đến đây được 5h đồng hồ rồi mà mãi vẫn không tìm thấy.... Thật là không dễ- Anh buông cô ra, từ từ kể chuyện-nhưng không còn thời gian nữa... Anh phải rời khỏi đây trước khi hội nghị kết thúc.

- Nhưng quanh khu vực này, đâu đâu cũng có Một hàng rào vệ quân dày đặc vây kín. Anh thoát bằng cách nào chứ.?

- Thế nên anh muốn nhờ em giúp, anh đã có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: