chap 3: Cuộc chiến bắt đầu

Sắp đến kì thi học kì, ai nấy đều chuẩn bị tốt cho kì thi. Ở cái trường quốc tế này, thứ hạng rất quan trọng, nó khẳng định vị trí của một người. Nó có thể đưa người đó đến hào quang cũng có thể đá người đó ngã nhào trong hố sâu tuyệt vọng.Ở cái trường này, bạn chỉ có thể hoặc giữ nguyên hoặc phải tăng thứ hạng của mình. Người nào để bị tụt hạng dù đã ở vị trí rất cao vẫn là nỗi nhục nhã vô cùng đau đớn...

- Các em đã chuẩn bị kĩ lưỡng chưa? Ngày mai đã bắt đầu thi rồi đấy. Đây là một cuộc chiến nhưng không phải là cuộc chiến bình thường ở các trường học bình thường. Mà là cuộc chiến... quyết định số phận của các em- Thầy giáo ân cần nhắc nhở.

Nghe lời thầy dặn, Lưu Uy nhìn về phía của Khai Nhãn, anh đắc ý:" đây sẽ là cơ hội để mình lấy lại uy phong vốn có".

...

Đến ngày thi, tất cả đều đã tập trung đông đủ. Phát đê ̀xong, ai nấy đều cắm cúi viết, viết đáo viết để. Viết thật nhanh như sợ người khác cướp mất ý tưởng trong đầu mình. Chỉ có Khai Nhãn là ngồi yên như tượng, không viết gì. Chẳng lẽ cô đang thú nhận rằng mình bất lục trước đề bài hay cô đang nghĩ một cái gì cao siêu hơn. Con người của cô thật khó đoán... Còn 15 phút nữa là thu bài. Lúc này cô mới cầm chiếc bút lên để làm bài. Khi Lưu Uy sắp xong thì cô mới bắt đầu làm. Những đề tầm quốc tế khó như thế này, mà cô làm chỉ vẻn vẹn trong15 phút cuối, y như bài tiểu học vậy. Đến những giây cuối cùng, ai cũng vặn đầu, đập tai, lay bàn, lung ghế... Chỉ có Khai Nhãn là làm bài trong cái tư thế tự nhiên, thanh thản nhất. Cô như một bông sen ngát hương nở rộ giữa đám bùn lầy hôi hám...

Đã có kết quả cho kì thi. Có người hồi hởi, có người lo lắng. Ai cũng nhanh chân chen lấn, xô đẩy không tiếc cả tính mạng như ong vỡ tổ để xem được kết quả của mình. Bất giác có một giây nào đó mà đàn ong này đứng yên bất động, không còn chú ý đến thứ hạng của mình nữa. Họ ngỡ ngàng khi ở vị trí thứ 2 có in dòng chữ to tướng: PHÙNG LƯU UY. Và càng ngỡ ngàng hơn khi xếp ở vị trí thứ nhất lại là cái tên rầm rộ gần đây: HẠ KHAI NHÃN.

"A" ai nấy đều hốt hoảng, không thể tin vào mắt mình. Tin tức lập tức truyền nhanh như thổi. Lưu Uy biết được chuyện đã bị sốc nặng. Anh phải đích thân đến xem thứ hạng của mình. Cứ như một giấc mơ, anh chỉ biết biện hộ bằng cách tự nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể phũ phàng. Anh không thể kiếm chế được cái tính hiếu thắng mà anh đã che dấu bao lâu. Anh đến gặp Khai Nhãn..

Trên hành lang trường, anh cầm chặt tay cô ấy dí mạnh vào tường, mặt ghé sát vào mặt như để đe dọa hay để cảnh cáo cô ấy.

- Tôi... là nhất ở cái trường này. Bất kì ai cũng không được phép qua mặt tôi- Anh nói với chất giọng nặng nề, nhấn mạnh từng câu từng chữ...

- Chẳng phải cậu đã thua rồi sao? Cái tính hiếu thắng của cậu sẽ chẳng giúp cậu được gì đâu.- Khai Nhãn hất tay anh ra và nói.

- Cô... có biết tôi là ai không? Sau chuyện này, chắc chắn tập đoàn Phùng Bân chúng tôi sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Hạ Thị đâu.

Khi Lưu Uy quay lưng bỏ đi, cô nhận ra đây chính là ý muốn của bố nuôi. Cô nhớ lại:" Phải rồi. Đánh đổ được Phùng Bân vẫn luôn là ý muốn của bố mà".

́

" Bố ơi là bố, Phùng Bân là một tập đoàn hùng mạnh, bố muốn con phải làm sao đây."

Từ khi thứ hạng của Lưu Uy bị tụt, Cổ phiếu của tập đoàn Phùng Bân liên tục hạ giá. Những người mua cổ phiếu đã không còn tin tưởng vào công ty. Các cổ đông lớn của công ty cũng thất vọng nặng nề. Khiến cho chủ tịch Phùng Lưu Nghiêm tức giận. Ông trách tội Lưu Uy.

- Tại sao con lại để thua một đứa con gái tay trói gà không chặt vậy hả ́?

- Con xin lỗi thưa bố.

- Đây quả là một tổn thất nặng nề đối với công ty. Xem ra Hạ Thị đã bắt đầu khai chiến rồi- Ông hạ giọng.

- Chúng ta phải giải quyết việc này như thế nào ạ.

- Xem ra con bé đó tài giỏi như vậy. Chúng ta phải kéo được nó về quân ta. Khiến cho Hạ Thị vừa đau lòng vừa bị tổn thất- Ông ra kế sách với bộ mặt thâm sâu.- Cách tốt nhất là con phải biến cô ta trở thành của con. Ta tin với bộ mặt điển trai cùng với thực lực của con, sẽ không có cô gái nào từ chối được.

...

Ngày hôm sau tại trường học. Khai Nhãn đến lớp. Đang đi vào hành lang thì bị cô em gái kiêu căng ngáng đường. Khiến cô ngã và bị trật mắt Cá chân. Trong tình thế không thể đứng dậy đi tiếp, Lưu Uy đến và nhẹ nhàng bế cô lên trên đôi tay to lớn của anh. Đám con gái hét lên như khóc vì ghen tị. Câu chuyện hoàng tử bế công chúa lập tức đứng đầu trên các trang tạp chí của trường, cả trên SNS nhận được nhiều vote và like nhất.

Anh bế cô vào phòng y tế:

- Sao cậu lại làm như thế? Tôi không muốn bị nhiều người ghét đến vậy đâu.

- Cậu nghĩ cậu tự đi được sao? Hơn nữa tôi đã khom mình để cứu cậu,  cậu không những không cảm ơn mà lại còn trách móc người ta... Như vậy là sao chứ?

- Cậu... chẳng phải rất ghét tôi sao? sao bây giờ lại thay đổi như vậy?- Khai Nhãn như đang dò xét Lưu Uy.

- Vì lời nói hôm qua của cậu tôi đã nghĩ thông suốt. Vì vậy tôi cần cậu ở bên cạnh tiếp tục trách mắng tôi, để tôi có thể hiểu ra một đạo lí nào đó.tôi............ chúng ta... hãy hẹn hò đi- Lưu Uy nhau mày, nói với giọng điệu khó nghe.

- Cậu đang tỏ tình với tôi hay đang cảnh cáo tôi vậy. Dù sao thì cũng đừng đùa nữa. Cậu hãy mau đi ra kẻo bị nhiều người hiểu lầm.

-Tôi nói thật đấy...

Nói xong Lưu Uy lấy một tay dật mạnh tay của Khai Nhãn về phía anh và cưỡng hôn cô. Tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại chụp lại nụ hôn nồng cháy đó giữa hai người.

- Cậu đang làm gì vậy?- cô hốt hoảng.

Trong một tích tắc, khoảng không gian như đứng hẳn. Hình ảnh về nụ hôn kèm theo lời nhắn:" Người con gái của tôi." đã đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội. Làm cho nhiều người phải lao đao, xé nát rất nhiều trái tim mềm yếu. Việc Lưu Uy hẹn hò là một hiện tượng lạ chưa hề có ở trường đại học quốc tế. Khắp nơi xung quanh trường và cả trên đường phố đều có nhiều đoàn người đi biểu tình với khẩu hiệu:" Đả đảo Hạ Khai Nhãn". Trường quốc tế phải mất nhiều ngày trấn áp lại học sinh thì mới ổn định vào việc học được.

Sự việc lọt đến tai của Quán Băng. Anh yêu Khai Nhãn, nhưng lại yêu một cách mù quáng, một cách si tình. Nghe được sự việc anh lập tức đến nhà cô hỏi cho ra lẽ.

- Sự việc này thật ra là sao? Em hãy giải thích đi.

- Anh đừng quan tâm đến cái tên hội trưởng luôn tự quyết định mọi việc ấy.

- Khai Nhãn à...- anh nói có vẻ do dự.

- Sao vậy?

- Chúng ta... hãy kết hôn đi...

Cô nhìn anh nhưng không nói gì.

- Anh không thể chờ được nữa. Trước đây, anh đã cầu hôn em nhiều lần nhưng em không đồng ý. Bây giờ anh chính thức cầu hôn thêm một lần nữa... Em có đồng ý không?

Cô không muốn để anh chờ nữa:

- Nếu bố em đồng ý, em cũng sẽ đồng ý.

- Đây là câu trả lời của em sao?- Anh nói trong sự thất vọng tràn trê.

- Phải.

Anh quay lưng bước đi:" Em có thể nói dối cũng được mà." những giọt nước mắt yếu mềm chảy trên khuôn mặt của anh. Là vì anh vốn yếu đuối, hay là vì cô đã biến anh trở thành một con người yếu đuối. Cô có thực sự yêu anh không? Tại sao phải để anh nghi ngờ và chờ đợi lâu như vậy? Cô còn phải xé nát những con tim bấn loạn vì cô thêm bao lâu nữa? Cô thật tàn nhẫn, thật độc ác... ̀

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: