Chap 10: Sự thật tàn khốc

Từ khi thoát khỏi ngục tù đáng sợ của hộp đen, Lưu Uy luôn nhớ đến Khai Nhãn. Anh thường đem bức ảnh của cô ra ngắm ngía. Những lúc như vậy, anh thường tự xem tự cười một mình: " Cô ấy mà cũng có lúc đáng yêu, ngây dại đến vậy."

Rồi một ngày anh vô tình đi vào phòng của bố, thấy ông vừa đi ra từ một mật thất lạ- một mật thất anh chưa từng nhìn thấy. Ông giật thót khi nhìn thấy anh:

- Con ở đây từ lúc nào vậy?

- Bố à... Bố có chuyện gì muốn giấu con sao? Con là con của bố, sau này còn là người kế thừa tập đoàn Phùng Bân. Còn chuyện gì con không biết nữa đây.?

- Không phải như con nghĩ đâu.

- Vậy mật thất mà bố vừa đi ra là gì?

- Ta... Thôi được rồi, đã đến lúc con cần phải biết... Ta cũng muốn nhờ con một việc nữa.

Bước vào mật thất, một căn phòng rộng lớn với những cây nến léo lắt hiện ra trước mắt anh. Những cây nến đều nhau như được thường xuyên chú ý thay, xếp thành vòng tròn quanh một chiếc rương sáng, được đặt trang trọng ở trên cao. Một cảm giác quái lạ lan toả khắp người đến nỗi nổi cả da gà. Anh vô cùng ngạc nhiên khi vừa phát hiện có một nơi ấm áp như thế này trong căn nhà lạnh lẽo, cô đơn của anh:

- Chiếc hộp đó là gì vậy ạ?

Ông từ từ kể cho anh:

-Con còn nhớ lúc nhỏ con có một cô em gái sinh đôi chứ?

- Vâng... nhưng chẳng phải 10 năm về trước em ấy đã chết rồi sao?

- Nó chưa chết. 10 năm về trước là ta đã để lạc mất nó.- Ông thở dài.

- Sao bố lại dấu con chuyện này?- anh vô cùng ngạc nhiên.

- Việc để lạc mất nó là việc vô cùng quan trọng đối với tập đoàn. Nó là người kế thừa cuối cùng của tập đoàn Phùng Bân. Vì vậy trong suốt 10 năm ta đã luôn nói dối các cổ đông là nó đi du học ở Mỹ. Nếu họ biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp...

- Vậy bố muốn con giúp chuyện gì?

- Tính đến nay con bé đã tròn 17... Gần đây các cổ đông luôn thúc dục ta dẫn con bé vào công ty và làm việc để quen dần... Ta đã lấy nhiều cớ để trì hoãn, nhưng cứ trì hoãn mãi thế này họ sẽ nghi ngờ. Bây giờ ta thực sự bối rối không biết làm gì.

- Bố muốn con tìm người thay thế em gái ư?

- Con tinh ý lắm. Nhưng không cần tìm nữa, ta đã tìm được người thích hợp rồi. Con chỉ cần đi thuyết phục được cô ấy là được.

- Ai ạ?

- Là...Khai Nhãn. Con bé đó có nhiều nét rất giống em gái con. Mà lại còn tên là " Khai Nhãn" nữa.

- Khai Nhãn ư?

- Ừ... mấy ngày trước con nói nó chưa chết mà... Khó lắm sao?

- Không ạ.. Con sẽ thử xem.

- Ừ tốt nhất là đi ngay bây giờ. Ngày mốt đã có cuộc họp cổ đông rồi...

Nghe theo lời bố, anh lập tức đến gặp Khai Nhãn. Cô trốn ra khỏi hộp đen để gặp anh tại một bờ sông. Không gặp cô lâu ngày, cảm giác trống rỗng, nhớ nhung đến khổ sở đã thúc dục anh chạy tới ôm chầm lấy cô. Cái ôm chặt ních khiến cô nghẹt thở:

- Này bỏ em ra rồi từ từ nói.

- Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá. À phải rồi, e ở hộp đen có ai làm khó không?

- Đừng nói anh đến đây chỉ để nói những lời này thôi nhé.

- Chứ phải có chuyện mới có thể gặp em à?

- Anh rảnh quá ha. Anh có biết để trốn ra được hộp đen em đã khổ sở lắm không?- Cô vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

- Anh đùa đấy, sao em phải làm quá lên vậy? Thực ra hôm nay anh đến là có việc nhờ em.

Anh kể cho cô nghe toàn bộ sự việc.

- Anh muốn em đóng giả làm em gái anh, rồi đến buổi họp mặt các cổ đông... sau đó chỉ cần giả vờ thật giống là được ư?

- Ừ..

- Không thể lừa được họ đâu. Em không thể làm em gái anh mãi được.

- Em chỉ cần có mặt trong những buổi họp cổ đông thôi... Anh sẽ sớm tìm ra em gái đã thất lạc.

- Cứ cho là được đi nhưng rất khó để trốn ra khỏi hộp đen.

- Vậy em nghĩ cách đi, em thông minh lắm mà.

Khai Nhãn trở về hộp đen bị chủ tịch Uẩn phát hiện, ông dò hỏi:

- Con vừa đi đâu về vậy?

Nghe câu hỏi của ông cô đã thoáng nghĩ ra cách:

- Là con trai của tập đoàn Phùng Bân muốn gặp con. Anh ta là bạn con.

- Có chuyện gì?

- Ngày mốt có cuộc họp cổ đông, anh ta muốn con đóng giả làm em gái đã mất tích của anh ta và tham dự cuộc họp.

- Vậy con có định đi không?

- Con nghĩ là nên đi. Nhân cơ hội này con sẽ dò hỏi xem tập tài liệu đã mất của hộp đen.

- ừ...cũng phải, nhưng con đã nghĩ ra cách gì chưa?

- Bố đừng lo....

Đến ngày diễn ra cuộc họp, các cổ dông lớn rảo bước nhanh vào công ty. Ai nấy đều hớn hở, sự háo hức viết rõ lên cả khuôn mặt.... Một chiếc xe kiểu Mỹ oai phong trang trọng tiến vào. Lưu Uy bước xuống trước, chỉnh sửa áo quần một cách lịch sự và mở cửa xe mời Khai Nhãn bước xuống... Cô xuất hiện với một bộ váy bó, trang nhã, quý phái cùng một đôi bốt hiệu... Cô từ từ tháo chiếc mắt kính to và cố ý "đá" mắt vào mọi người. Ai nấy đều ngã trước vẻ đẹp rạng ngời của cô.

Vào phòng họp, cô ngồi ở vị trí danh dự. Các cổ đông lớn đã sẵn sàng kiểm tra chia cổ phiếu.

- Nghe nói cô Phùng Khai Nhãn đây là một du học sinh xuất sắc. Chúng tôi có thể được phép chứng kiến một chút trí tài của cô được không?

- Tất nhiên không thành vấn đề.

Đương nhiên chút trí tuệ sơ cấp của bọn họ sao có thể so sánh với cô được. Với sự thông minh, nhanh nhẹn và túc kế đa mưu của cô, tất cả mọi người đều khâm phục, hài lòng. Điều đặc biệt ở đây là chủ tịch Phùng và cô đã diễn một vở kịch về quan hệ cha con rất giống, rất gần gũi, rất tình cảm, như thể đã đọc thuộc kế hoạch từ trước vậy.

Không hiểu sao từ đầu đến cuối buổi họp, Lưu Uy cứ nhìn cô mãi. Trong ánh mắt kì lạ của anh có cái gì đó rất mờ ám, có cái gì đó gọi là ngờ ra... Trong anh bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó chịu... Sự dùng dằng giữa đi và không đi đang đánh chém nhau. Cơ thể này dường như không còn thuộc về anh nữa. Sau cùng, không biết anh đang nghĩ cái gì mà lại bỏ cuộc họp đi vào mật thất trong phòng bố. Thực ra anh đang nghĩ gì? Tại sao anh lại có cảm giác run run khi chạm vào chiếc rương sáng ấy? Chỉ có việc mở nắp thôi mà anh cần phải có dũng khí lớn đến thế. Rốt cuộc, trong đó ẩn chứa bí mât gì? Anh cố gắng mở chiếc rương ra và lấy những tấm ảnh được cất giữ cẩn thận trong đó.... Bất giác anh đứng đờ người... Cô bé ở trong những bức ảnh này giống y hệt tấm ảnh mà Khai Nhãn đưa cho anh... Diện mạo này... mái tóc này.... Dáng người này... tất cả đều y hệt. Sự phát hiện vô tình không chỉ làm chấn động thể xác anh mà còn xâm chiếm, ám ảnh cả tâm hồn. Cổ anh nghẹ ắng hẳn lại. Bất chợt, một cơn sóng lạnh chảy dọc làm sởn cả gai tóc..... Khai Nhãn là đứa em gái sinh đôi đã mất tích 10 năm về trước... Đây quả thực là một sự thật tàn nhẫn. Anh từ từ trượt xuống bên bức tường lạnh, đứng không còn vững nữa... Anh bất lực chỉ biết nguỵ biện rằng" Đây không phải là sự thật, tất cả đều là giả dối"  Bất giác hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên da mặt tê cứng của anh... Anh khóc... khóc thảm thiết, khóc đến nghẹt thở. Anh đờ người, tức uất. Một cảm giác đau đáu mạnh mẽ, thê thảm đột nhập vào trái tim mỏng manh... Vẫn biết định mệnh không dễ dàng tránh được, nhưng tại sao anh lại phải hứng chịu cái định mệnh vô tình, tàn nhẫn ấy?Tại sao nó lại xảy đến với anh?

Anh đã ngồi bất động suốt 2 tiếng đồng hồ cũng kịp thời gian kết thúc buổi họp. Anh chạy thục mạng đi tìm Khai Nhãn, kéo cô lên sân thượng. Sự khổ sở đến thê thảm in đậm rõ trên khuôn mặt anh. Cô định hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng chưa kịp hỏi gì anh đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Có vẻ như ở bên cô anh bình tĩnh hơn nhiều. Anh gục trên vai cô và nói:

- Em còn nhớ câu chuyện về cây anh đào ở trường quốc tế không?

- Là câu chuyện tình buồn giữa 2 anh em sinh đôi ư?

- Nếu... có một ngày anh biến thành cây anh đào đó, em nhất định phải dùng linh hồn và tình cảm cảu mình để làm cho trái tim anh nở hoa giống như lần đó đấy...

- Anh đang nói gì vậy, em không hiểu.

Anh buông cô ra và nói: 

- Không có chuyện gì đâu, anh đùa đấy.

Thấy anh đã ổn, cô hỏi:

- À phải rồi. tập tài liệu mà hộp đen bị mất có phải do anh lấy không?

- Tập tài liệu gì? Ngày hôm đó em cũng chứng kiến mà, anh không những về tay không mà còn bị bắt lại nữa.

- Vậy tập tài liệu đó đag ở đâu đây?- cô suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: