CHAPTER 6
Lam lang thang trên hè phố, tự mình đi qua biết bao con đường nhưng không nhớ nổi tên. Cô mơ hồ nhận ra sự khác lạ trong cách trò chuyện của Bảo, mơ hồ hình dung ra một khoảng cách nào đó len lỏi giữa hai người. Lam vẫn dành cho anh sự quan tâm như trước, vẫn dành cho anh tình cảm như trước, nhưng cảm giác mọi thứ chợt trở nên xa lạ, và Bảo cũng vậy. Lúc nãy Lam đã cố tình nói dối để chạy trốn Bảo. Cô sợ phải nhìn lâu vào ánh mắt trầm tư của Bảo, sợ mình trót rơi vào đó rồi vùng vằng không thể thoát ra. Dù sao, so với thời còn thơ trẻ, hai người bây giờ đều đã trưởng thành, không thể mãi vô tư hồn nhiên như ngày xưa nữa. Nhất là lúc này, thời điểm vô cùng nhạy cảm với Lam, khi mà cô cứ thấy mình ôm cô đơn khờ dại, thấy cô độc và lạc lõng giữa thành phố nhiều người nhưng không tìm ra nổi một người dành riêng cho mình. Lam sợ sẽ vì quá quen thân với Bảo mà ngộ nhận, vì anh quan tâm đến cô như em gái mà cô tự lừa dối bản thân mình. Vậy nên vùng chạy trước khi ngã xuống. Lam luôn lựa chọn cách để mình và đối phương ít bị tổn thương nhất.
Đi mãi cuối cùng cũng đến lúc dừng chân, Lam lạc chân vào một cửa hàng giày nằm giữa một góc phố. Quán nhỏ xíu, những kệ gỗ treo đèn như mời gọi. Từ xa xa nhìn thấy những mẫu giày mình yêu thích, Lam không ngần ngại dừng chân ghé vào đó. Vừa đến cửa kính, kéo nắm tay cầm ra một chút thì Lam đụng phải một người dáng cao lớn. Vô ý đâm vào người khác khiến Lam lúng túng, mặt cúi xuống ửng đỏ lí nhí câu xin lỗi rồi đi né ra một bên đểtránh đường cho người đó. Vừa kịp lúc cô né mình sang một bên thì bàn tay người lạ đặt ngang eo cô, ôm cô nép vào người mình.
- Cẩn thận!
Lam chưa kịp định hình điều gì xảy ra thì thấy từ trên cao biển treo báo có hàng mới bị rơi xuống đất. Người bên cạnh vẫn níu chặt Lam vào thân người đó, hình như còn cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt đang hoảng loạn của Lam.
- Em để đầu óc ở đâu thế?
Lam ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt đối diện. Như không tin vào sự thật cô còn chớp chớp mấy cái, thậm chí còn định đưa tay lên dụi mắt. Lam tự nghĩ chắc số mình cũng không quá đen đủi, đến mức vừa gặp hôm qua hôm nay lại phải gặp. Nhưng sự thật diễn ra trước mắt đang phủ nhận điều đó. Vẫn là người mà Lam không có thiện cảm, thậm chí còn cố ý tránh mặt.
- Tôi hỏi em để đầu óc ở đâu thế?
Lam cố vờ đi không trả lời câu hỏi của Lâm. Trước dáng vẻ phớt lờ của cô, Lâm càng thấy cô thú vị. Vừa hay hôm nay anh còn chưa tìm ra lý do nào để gặp cô thì cô lại xuất hiện, điều đó khiến anh tin vào cái gọi là "có duyên hạnh ngộ". Hôm trước vốn sơ ý nhìn thấy đôi giày cũ của Lam, cô gái ấy nhón nhón những ngón chân hồng nhỏ nhắn trong một đôi giày đã cũ, Lâm chợt thấy xót xa. Lạ lùng là anh muốn mua cho cô một đôi giày mới, ngay cả khi anh còn chưa kịp làm quen với cô. Đó là lý do vì sao hôm nay anh xuất hiện ở đây.
- Cảm ơn vì vừa nãy đã giúp tôi.
Lam nói nhanh rồi lướt đi ngang qua Lâm, lẻn vào bên trong quán bỏ quên sự tồn tại của Lâm ở đó. Nhưng Lâm không ra về mà quay ngược lại, dõi theo cô một lúc lâu rồi thì thầm gì đó với cô gái ở cửa hàng giày.
Lam nhận ra rằng đã lâu rồi cô không đến những cửa hàng giày để xem những mẫu mã mới, cũng lâu rồi cô chưa mua một đôi cao gót để đi. Trong khi cuộc sống của những cô gái trẻ tuổi như cô không tẻ nhạt đến thế. Các cô ấy vẫn chạy theo những mẫu quần áo mới, những màu son mới và tất nhiên, cả những đôi giày mới. Lam chợt thở dài. Cuộc sống của Lam lúc này không có quá nhiều lựa chọn. Huống hồ cô còn quen đóng khung mình với những khoản chi tiêu có phần hạn chếấy. Lam từng nhủ, mình vẫn sống rất ổn, và mình vẫn hạnh phúc. Cô chỉ cần nói đi nói lại câu nói ấy như thần chú thì cuộc sống của cô hệt như có phép màu, vẫn diễn ra vô cùng bình yên.
Thấy Lam dừng lại khá lâu trước một đôi giày cao gót màu nude, Lâm tiến lại gần, cầm lên xem rồi cúi người xuống, vô thức nâng chân Lam đặt lên ghế thử giày.
- Mượn chút!
Nói rồi không cần Lam đồng ý, Lâm tháo chiếc giày thể thao mà cô đang đi, lại nhẹ nhàng đặt chân cô vào đôi giày cao gót anh cầm trên tay. Một khoảng im lặng trôi qua, khi Lam vừa định lên tiếng nói gì đó thì Lâm gọi nhân viên bán hàng.
- Lấy cho tôi đôi này, nhưng số nhỏ hơn!
Khi nhân viên đưa ra một đôi giày giống y hệt nhưng nhỏ hơn một số, Lâm nhíu mày, lại cần mẫn thử giày vào chân Lam như vừa nãy. Hành động của Lâm dễ khiến bất cứ cô gái nào cảm động, nhưng Lam chỉ thấy nó lạ lùng. Sao lại làm thế với cô?
- Này, anh làm gì thế?
- Yên nào! Thử giày cho bạn gái tôi!
- Thì liên quan gì tới tôi?
- Mượn chút!
Lam từng rất thần tượng những anh chàng trong những bộ phim Hàn, khi các anh có thể đi chọn cho người yêu một đôi giày cao gót thật đẹp, thật sang trọng, rồi sau đó tự tay đi giày cao gót cho người mình yêu. Đối với Lam mà nói, đó là những câu chuyện cổ tích vô cùng đẹp, hành động đó cũng phản ánh một người đàn ông vừa lãng mạn vừa tinh tế. Nhưng tất nhiên, Lam không nghĩ ở ngoài cuộc sống xô bồ này vẫn có thể tồn tại được những anh chàng tinh tế đến vậy. Bây giờ, ít nhất trước mặt Lam, cũng có một anh chàng như thế. Lam bất giác thấy trong tim thổi qua một cơn gió mát lành và dịu ngọt, mặc dù biết rằng đôi giày đó không phải dành cho mình, người đàn ông đó cũng không phải dành cho mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cô gái ấy thật hạnh phúc.
Lúc Lam bừng tỉnh thì Lâm đã cho nhân viên gói gọn đôi giày vào một hộp nhỏ, để trong một chiếc túi giấy xinh xắn. Lam không nén được tò mò, bèn hỏi.
- Anh vừa lấy đôi giày ấy à?
- Ừ. Đẹpkhông?
- Ừm. Nhưng nhỡ may người yêu anh không thích thì sao?
- Em thích là được.
- Sao thế được? Con gái thích màu sắc đa dạng lắm. Tôi thấy màu này cũng đẹp, nhưng cô ấy chắc là thích màu khác. Anh có biết người yêu mình thích màu nào không?
Lam vô thức đi theo Lâm ra đến tận cửa quán, quên mất mục đích của mình đến cửa hàng là gì. Thật ra, bây giờ hiếm có thể tìm thấy cô gái nào lạ lùng như Lam, sẵn lòng đi theo sự tò mò của bản thân mà quên mất những thứ khác đang diễn ra. Cũng vì vậy mà cô vô thức đi vào một vòng tròn quanh quẩn, không phải dành riêng cho cô, nhưng vốn dĩ vì cô mà quanh quẩn.
- Em thích là được. Khác gì nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top