CHAPTER 3

Cùng lúc đó, trong một văn phòng công ty, Lâm đang ngồi xoay ghế lại với người trợ lý, nghiên cứu kỹ tập hồ sơ trong tay, nhíu mày hỏi:
- Đã đầy đủ thông tin chưa?
- Dạ rồi, thưa sếp!
- Hình như vẫn còn thiếu gì đó. Ví như thích màu gì, thích ăn món gì, thích đi chơi ở đâu...

Lâm đưa những ngón tay thon dài lên gõ nhịp vào tập hồ sơ, khéo léo quay người lại, nở một nụ cười như thinh không.
- Và còn... thích mẫu người như thế nào!

Người trợ lý hơi nhăn mày, không nghĩ rằng đi điều tra người trong mộng cho sếp Tổng lại khó khăn đến thế. Sếp Tổng vốn bình thường miễn nhiễm với gái đẹp, gái thông minh giỏi giang lại càng không. Hóa ra là bị chinh phục bởi một cô gái ngốc. Tất nhiên đó chỉ là những gì mà trợ lý nghĩ trong đầu. Hình ảnh cô gái đó có đôi phần ngờ nghệch, hình thức lại không có gì bắt mắt, không chưng diện cầu kỳ, cuộc sống vô cùng giản đơn. Không thể hiểu được, tại sao đối với một người ở một thế giới dường như cách biệt, sếp Tổng lại có thể xiêu lòng?
- Vâng. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về cô ấy! Nếu không còn gì, xin phép tôi được ra ngoài.

Lâm gật đầu, người trợ lý cầm tập hồ sơ rút nhanh gọn lẹ, lúc đi ra cửa vẫn vừa đi vừa lắc đầu, kéo nút thắt ở caravat ra một chút, băn khoăn gợn lên ngày càng nhiều. Chưa bao giờ thấy sếp Tổng có hứng thú với một cô gái đến nhường ấy. Cũng chưa bao giờ thấy sếp Tổng vui như thế khi tiếp xúc với một cô gái lạ. Cái cách mà sếp Lâm cười khi sáng nay vào phòng họp khiến cả phòng bừng lên một sức sống mới mẻ, những cô nhân viên mê tít nhìn sếp cười, những cổ đông cũng chợt giãn mày quan sát. Có phải đây gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên?

Vẫn là những cái lắc đầu khó hiểu, người trợ lý khuất dần phía hành lang, lúc bấy giờ cũng có một cô gái đứng chờ sẵn để gặp. Bất giác bị người đẹp chặn giữa đường, trợ lý giật mình, mất năm giây ngỡ ngàng mới kịp nhận ra.
- Vỹ Du, cô về nước rồi sao?

Cô gái với vóc người nhỏ nhắn cân đối, diện một bộ váy bó sát gợi cảm, tay cầm chiếc ví nhỏ màu đen cùng tone màu với bộ váy. Khi cô ấy nhoẻn cười, mọi tiêu chuẩn về nét đẹp quý phái, trẻ trung đều được nâng lên một bậc.
- Anh Tuấn, anh trai tôi có trong đó chứ?
- Vâng. Sếp Tổng vừa họp về, vẫn đang ngồi trong văn phòng.

Nghe vừa dứt câu cô gái liền chạy nhanh về phía văn phòng của Phan Lâm. Lúc này không kiểu cách cầu kỳ gì nữa, cô ấy nhảy chân sáo với dáng vẻ rất vui mừng. Vẫn là một cô tiểu thư với tính khí trẻ con, việc cô ấy xuất hiện trở lại chắc chắn khiến sếp Tổng gặp không nhiều thì ít chuyện bi hài. Hai anh em họ vốn gặp nhau là sẽ có chuyện vui để xem. Trợ lý vừa đi vừa mỉm cười, nút thắt caravat đã kéo lỏng nay còn được kéo lỏng hơn. Tất nhiên, sếp Tổng có chuyện gì không vui thì thân làm trợlý cũng rất khó bề yên ổn.
- Anh à, em theo lời mẹ về dắt anh đi xem mặt. Chỉ thị của mẹ là cuối năm nay anh phải lấy vợ!!!!

Người chưa thấy đâu nhưng tiếng của Vỹ Du đã vang lanh lảnh khắp phòng. Lâm nhíu mày, chờ cho cô em gái thôi phấn khích mới chào hỏi như lẽ thường.
- Vỹ Du, đừng làm ồn!
- Em đâu có làm ồn!
- Em chỗ nào cũng có!
- Em đến để sắp lịch cho anh đi hẹn hò đây, anh trai...
- ...
- Có rất nhiều cô gái rất được, đều là con nhà gia giáo, lại rất xinh xắn đáng yêu. Em cũng đi điều tra rồi, tất cả họ đều không phẫu thuật thẩm mỹ, đều là hàng thật!

Lâm xoay người lại nhìn đối diện cô em nhỏ, mắt Vỹ Du sáng long lanh, trong ánh mắt tinh nghịch ấy như thể vẽ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp. Lâm nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống một bậc.
- Vỹ Du, đừng lộn xộn!
- Đừng có nói với em là anh không thích! Không thích cũng phải đi.
- Du à, anh có đối tượng rồi.

Chỉ một câu nói của sếp Lâm mà có sức nặng như đá tảng, cô em gái bỗng như hóa đá, khuôn mặt đang cười không biết nên tiếp tục cười hay mếu.
- Là ai thế?
- Là ai không thể tùy tiện cho em biết được. Nhưng anh đã có đối tượng rồi. Em có thể bay sang đó báo cáo với mẹ.
- Anh đuổi em?
- Là em tự nói.

Nói rồi sếp Lâm lấy áo khoác bên ngoài chiếc ghế xoay, nhìn cô em đang biểu cảm đủ mọi cảm xúc, bật cười.
- Thôi nào, anh đưa em về nhà!

Vỹ Du vẫn nghĩ rằng Lâm nói dối, cô không tin anh trai mình vốn kén cá chọn canh lại có người thương nhanh đến thế. Càng thắc mắc thì nỗi tò mò càng lớn, giống như một quả bóng được bơm đầy khí. Người có thể làm cho anh trai cô xiêu lòng rốt cuộc là người như thế nào? Liệu cô ấy đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa? Nhất định Vỹ Du sẽ tìm cách điều tra ra người con gái bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top