CHAPTER 29

Khi Lam đến café Alo có thể thấy dáng Bảo đang đứng điều chỉnh thợ làm theo ý thiết kế của cô. Thật ra trong việc thiết kế Lam không hiểu nhiều lắm, cô chủ yếu chỉ có ý tưởng nên nhờ cậy rất nhiều vào đóng góp của Bảo, anh từng là kiến trúc sư, cái nhìn về phong thủy cũng rất tốt, cô không mở lời thì anh cũng chỉ dẫn cho cô theo thói quen nghề nghiệp. Bảo dắt Lam đi tham quan một vòng quanh quán, hồ hởi nói với cô.

- Có chỗ nào không vừa ý em không?

- Dạ không, em thấy thích lắm!

Bảo nhìn nụ cười đậu nơi đuôi mắt Lam bất giác tim vỡ ra một nỗi buồn nhỏ, nỗi buồn nhỏ lại lan rộng dần. Lần trước Lam đã nói về anh về chuyện tình cảm giữa hai người. Thật ra Bảo đã cố tình không đón nhận sự thật nhưng cuối cùng sự thật vẫn bị bóc tách rất đau lòng. Lam vốn không coi Bảo là một người đàn ông để yêu thương, mà coi anh như anh trai mình để quan tâm cho anh, lo lắng cho anh, lại coi anh giống như gia đình của mình. Còn một lý do nữa mà Bảo đoán là lý do chủ yếu, nhưng vì Lam sợ anh buồn nên không nói ra, đó là Lâm, người trực tiếp làm việc cùng cô hằng ngày, cũng là người mà cô hay kể rằng rất vô lý kéo tay cô nắm đi, nói những mệnh lệnh không có trong quy định. Bảo mơ hồ nhận ra Lam dần bịảnh hưởng bởi người đàn ông đó, trong cách nói chuyện của cô cũng rắn rỏi hơn, đôi lúc cũng biết bông đùa tinh nghịch, không giống như Lam ngày xưa, ít nói và không hay đùa người khác.

Bảo không muốn Lam khó nghĩ, cũng không muốn cô nghĩ rằng mình vì bị từ chối tình cảm mà xa lánh cô, vậy nên anh nhận lời làm người điều hành chính của café Alo. Chuyện công ty thua lỗ không phải do lỗi của anh, do những người bạn làm cùng tự ý nhận một số gói thầu khó nhưng không đem ra công khai, cho đến khi công ty đầu tư điều tra ra việc này, họ lập tức rút lại số vốn bỏ ra, công ty của Bảo rơi vào tình trạng đóng băng mọi hoạt động. Bảo rút ra nhiều bài học từ những ngày vất vả trôi qua, cùng một lúc thất bại trong cả công việc làm ăn và tình cảm nhưng anh cũng không phải là người dễ dàng bị đánh gục. Chính lúc này việc về làm dự án café Alo của Lam lại giúp anh có thêm nhiều hướng khác suy nghĩ tích cực và mới mẻ hơn. Câu nói của Lam khiến anh vững tâm hơn rất nhiều. Tuổi trẻ chỉ được phép trải qua một lần thôi, nếu dành nhiều thời gian cho những đắn đo và trách than số phận thì cuối cùng đã để tuổi trẻ vụt mất khỏi tầm tay, lúc quay đầu nhìn lại sẽ hối hận vì đã không làm được gì đáng giá.

Lam còn tranh thủ nói với Bảo một số ý kiến của cô, cô mua cho hai người hai suất ăn nhanh rồi cùng ăn cùng trò chuyện. Bảo biết Lam cùng một lúc làm việc ở hai nơi sẽ rất vất vả, nhưng niềm vui của cô lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt, anh biết cô đang hạnh phúc, chính là thứ hạnh phúc mà khi xưa anh hỏi cô đã ấp úng mãi không tìm ra câu trả lời.

- Anh Bảo, tạm thời hơi bận nên mình ăn ở ngoài, nhưng sau này em sẽ nấu cho anh ăn!

Lam vẫn hồn nhiên như thế, câu nói của cô vốn dĩ chỉ lặp lại quá khứ của hai người, nhưng người ngoài nghe không hiểu lại tưởng rằng sau này hai người sẽ về sống chung một nhà, ăn chung một mâm cơm. Bảo cũng ôm hy vọng về điều đó, vì câu nói của cô quá ấm áp, không thể không khiến người đối diện liên tưởng đến một viễn cảnh xa xôi nào đó sáng màu hạnh phúc.

Hết giờ nghỉ trưa Lam quay lại với công việc ở công ty, Bảo vẫn tiếp tục ở lại café Alo để theo dõi tiến độ công việc. Lam lúc đi về còn hẹn Bảo khi nào hai người có thời gian rảnh rỗi thì về nhà cô để nấu một bữa ngon lành.
***

Lam trở về bàn thư ký của mình, nhận ra rằng đã gắn bó với nó khá lâu, cũng dần quen với công việc, không còn cảm giác chán ghét như thời gian đầu mới chuyển từ tổ sự kiện lên. Vừa lục tìm mấy thứ giấy tờ thì cô thấy một mảnh giấy nhớ nhỏ nhắn màu vàng dán lên cốc uống nước của cô, vẫn là nét chữ không lẫn đi đâu được, bên dưới còn có chữ ký, nhưng lần này chữ ký chỉ là một hình trái tim nhỏ xíu khiến cô bật cười.

"Chiều nay anh ra sân bay đón mẹ, mẹ anh có việc về Việt Nam gấp nên sau khi ăn trưa anh cũng không có mặt ở công ty nữa. Em nhớ, phải ngoan, tối anh về ghé qua chỗ em. Nếu cần mua thêm gì đó thì nhắn tin cho anh, tiện đường anh qua siêu thị sẽ mua luôn, em không cần phải đi chợ nữa. Vậy nhé!
Ký Tên: ♥ "

Lam nhắn tin nhờ Lâm mua một ít thịt bò, hành tây, thêm một vài món gia vị để tối về hai người có món bò sốt vang thơm ngon. Không hiểu sao Lam lại có cảm giác bây giờ cho sếp Tổng làm nội trợ thì anh cũng rất xuất sắc. Có lần anh đã nói anh có thể vào bếp nấu ăn cho cô, mặc dù lúc đó không tin tưởng lắm nhưng bây giờ cô lại có ý định muốn được thử.

Bữa tối của hai người giống như Lam tưởng tượng, đúng là anh tự tay vào bếp, còn mặc tạp dề hình gấu Pooh rất dễ thương, anh vừa mặc lên người cô đã nghĩ công ty sản xuất tạp dề nên mời anh đi đóng quảng cáo, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Thấy Lam không ngừng tủm tỉm nhìn mình, Lâm biết chắc rằng cô đang thích thú. Lâm đã có thời gian đi làm thêm ở các cửa hàng ăn, khi về Việt Nam anh bắt tay vào công việc sếp Tổng nên cũng không chăm chút quá nhiều cho việc nấu nướng, nhưng anh vốn dĩ là người tài hoa, có thể nấu được khá nhiều món lại có tinh thần không ngại đàn ông mặc tạp dề. Lam thầm nghĩ, nếu ai đó lấy được anh thìchắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Không phải vì tiền tài hay địa vị của anh, mà vì anh có suy nghĩ tân tiến, lăn xả vào khu vực bếp vốn dành cho người phụ nữ trong suy nghĩ người Á Đông. Nghĩ đi nghĩ lại Lam thấy mình giống như đang tự khen lấy mình, bây giờ cô với anh chính là mối quan hệ rất thân thiết, rất gắn bó. Nhưng Lam lại thấy nếu quá hạnh phúc sẽ cảm giác không thực.

Bữa cơm được dọn ra, Lam hít hà mùi thức ăn thơm lừng, lại quay sang nhìn Lâm đang rất háo hức được cô khen. Cô cầm đũa nếm một chút thức ăn, để vị ngon tan trên đầu lưỡi, mặc dù rất thích thú, trong lòng trầm trồ khen ngợi và thán phục anh, nhưng cô lại ra vẻ điềm tĩnh, đầu hơi nghiêng đi một chút:

- Cũng không tệ đâu! Chắc là ăn được đấy!

Lâm thấy dáng vẻ của Lam y hệt mình thì không nhịn được cười. Anh bèn mắng yêu cô.

- Em đúng là ngốc!

- Anh cũng đang tự nhận mình ngốc đúng không? Biết là em ngốc sao còn yêu em?

- Vì hai người yêu nhau sẽ bù trừ cho nhau!

Lam biết anh lại nổi hứng trêu chọc mình, cô cũng không vừa, chun mũi lại, từ từ sắp bát đũa ra mâm, từ từ nói.

- Người ta nói cũng nói hai người yêu nhau sẽ dần trở nên giống nhau. Em thấy anh có vẻ cũng đang giống em rồi!

Lâm bật cười, không khí ở nhà Lam rất tốt, lại ấm cúm, khi cô quẩn quanh bên cạnh có cảm giác không còn phải là gã trai đơn độc chiến đấu nữa.

Sau khi hai người ăn xong, anh đem chuyện của mẹ ra kể cho Lam nghe, đôi mắt cô xoe tròn ngơ ngác, cô còn không nghĩ đến chuyện ra mắt gia đình anh. Anh thấy Lam đúng là quá vô tư, khi yêu anh cũng không cần biết anh có ý định dẫn cô về ra mắt gia đình. Lam vô thức đan hai tay vào nhau vẻ lo lắng. Biết cô sẽ phải chịu áp lực từ phía gia đình mình nên Lâm liền an ủi cô. Thật ra với gia đình anh cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là sợ Lam chưa quen, chưa thích nghi được cách suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình. Vỹ Du bây giờ không còn là trở ngại, chỉ có mẹ Lâm là trở ngại lớn nhất. Bà luôn nghĩ con trai mình là một người tài giỏi, nhất định phải có một cô con dâu tương xứng. Vỹ Du cũng vì nghe theo tiêu chí này của mẹ mà luôn tìm cách giới thiệu cho anh những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh trong gia đình thượng lưu. Cuối cùng Lâm vẫn phải lòng một cô gái như Lam, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, tính cách không quá sôi nổi, không quá thâm trầm. Chỉ đơn giản là một người khiến cho trái tim anh đập nhanh hơn, khiến cho anh có cảm giác muốn ở bên cạnh che chở và bảo vệ.

- Lam à, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu không đi đường thẳng chúng ta sẽ đi đường vòng, kiểu gì cũng sẽ đến nơi!

Lam vẫn chưa hiểu hết ý tứ câu nói của Lâm, nhưng cô mơ hồ nhận ra rằng anh sẽ không vì chuyện gia đình phản đối mà bỏ rơi cô. Đối với Lam, cô chỉ cần như vậy. Chỉ cần người mình yêu thương không bỏ rơi mình, không chủ động rời xa mình, thì cô nhất định không bỏ cuộc. Lam thấy sống giữa cuộc đời này con người ta cũng chỉ cần trân trọng một tấm chân tình, không cần quá cầu kỳ, không cần phải đi xuôi về ngược. Hiện tại cô đã tìm được cho mình thì chắc chắn sẽ trân trọng điều đó. Lúc nhìn vào ánh mắt Lâm có thể thấy một biển hồ tình yêu trong đó, mênh mông sâu rộng, lúc thăm thẳm như khơi xa, nhưng Lam thấy yên bình, muốn tình nguyện rơi vào biển hồ của anh, không muốn cố sức vẫy vùng, với cô ngập trong thứ cảm xúc yêu thương ấy chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top