CHAPTER 25

Cuối cùng Lam cũng đi gặp nhà đầu tư, mọi chuyện không quá khó khăn như cô nghĩ. Ban đầu cảm thấy rất hồi hộp, trống ngực đập liên hồi, nhưng nghĩ lại những lời sếp Tổng nói cô lại bình tĩnh hơn một chút. Phải thật sự tự tin vào chính mình thì nhà đầu tư mới đặt niềm tin vào mình được. Sau một khoảng thời gian trình bày với họ, Lam không đoán ra trong đầu họ đang có những ý nghĩ gì, chỉ biết họ có gật đầu, có mỉm cười, không khí buổi trao đổi cũng rất tốt, không quá nghiêm trang, không quá làm khó cho cô. Cuối cùng họ hẹn sẽ chốt trả lời vào một ngày gần nhất có thể, đồng thời cũng khuyên cô nên tích cực hoàn thiện dự án của mình, nếu có ý kiến nào phát triển thêm thì gửi email cho họ xem qua. Khi bóng người đàn ông cao gầy mặc vest tiến về phía cửa, khuất sau một chiếc xe oto đỗ bên kia đường rồi phóng vút đi Lam mới cảm thấy hoàn hồn trở lại. Lúc này cũng vừa lúc nhận được điện thoại của Lâm, cô vội vàng nghe máy. Trước khi đi gặp nhà đầu tư cô cũng có báo qua với anh, bây giờ đoán chắc rằng anh gọi để hỏi thăm tình hình.

"Thế nào rồi em?"

"Em vừa gặp họ về, họ vẫn chưa trả lời, em không biết."

"Ừ. Đừng quá lo lắng. Sẽổn cảthôi!"

Lúc nào sếp Tổng cũng có câu đó, sẽổn cả thôi, nghe rất bình tâm, lại có phần lạc quan tin tưởng. Lam nghĩ chắc chắn vì đó là sếp Tổng nên mới có thể suy nghĩ lạc quan như thế, bởi vốn dĩ không chuyện gì có thể làm khó được anh. Nhưng cô thì khác, đây là lần đầu tiên của cô, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không có chỗ đứng vững chắc, không có những mối quan hệ, càng nghĩ càng thấy hy vọng rất ít ỏi. Dù sao khi bàn xong công việc cũng nhẹ nhõm một nửa, cô không đặt áp lực quá cao lên mình, hồ hởi trả lời anh.

"Vâng. Còn bên anh thế nào?"

"Có một vài rắc rối, nhưng sẽ giải quyết sớm thôi."

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừ. Anh biết rồi!"

Cách Lam một nửa vòng trái đất, có một người đang chăm chú dõi theo số liệu báo cáo kinh doanh, lại hồ hởi nói chuyện với Lam, khuôn mặt không giấu được hạnh phúc, cảm giác hân hoan và tươi trẻ, như thể sức sống mới tràn về căn phòng này mặc dù bây giờ đang là ban đêm. Gọng kính hơi trễ xuống, Lâm hỏi han Lam về tình hình công ty ra sao, sau đó dặn dò cô thêm vài câu. Cuối cùng, lúc sắp gác máy anh mới thỏ thẻ.

"Lam, anh rất nhớ em!"

Lam nhoẻn cười, câu nói anh rất nhớ em từ chính sếp Tổng nói ra nghe có vẻ rất ngộ. Như thể sợ Lam không nhận ra vẻ thành tâm của mình, sếp Tổng hắng giọng và tiếp tục lặp lại.

"Lam, anh rất nhớ em!"

Lam vừa nghe điện thoại vừa đi đường, vọng qua đầu bên kia có thể nghe thấy tiếng còi xe rất rõ, sếp Tổng lại nghiêm giọng.

"Em đi đường nhớ cẩn thận, đừng lơ là!"

"Em biết rồi. Chỗ anh bây giờ đang là nửa đêm đúng không? Vậy làm việc xong sớm rồi ngủ sớm, đừng cắt xén giấc ngủ, không tốt đâu."

Thấy người yêu tỏ ra quan tâm lo lắng cho mình, sếp Tổng lại nhoẻn cười, nụ cười của anh lúc này có thể tỏa nắng cả một khu đang bao trùm bóng đêm nơi đây, trợ lý Tuấn không tóc đứng bên cạnh còn có thể cảm thấy chói mắt, không ngờ rằng sếp Tổng trò chuyện với người yêu lại vui đến mức ấy.

"Ừ, anh sẽ về sớm. Ở nhà ngoan!"

Cuối cùng cuộc trò chuyện đường dài cũng kết thúc. Lúc này Lam đi ngang qua một cửa hiệu bán giày, vốn không phải cửa hiệu lần trước cô gặp Lâm mà là một cửa hiệu khác. Nhưng kỷ niệm là thứ rất khó định hình, chỉ cần chàng trai của bạn đưa cho bạn một que kẹo, bạn cảm giác thấy rất ngọt ngào, về sau mỗi lần nhìn thấy loại kẹo đó bạn đều có cảm giác ngọt ngào như vậy, thậm chí không cần đúng loại kẹo khi xưa bạn được nhận, mà bất cứ loại kẹo nào cũng có thể đem lại cho bạn cảm giác đó. Đối với Lam cũng vậy, cô nhìn vào cửa hiệu bán giày, hiếm hoi lắm mới thấy có một anh chàng xách túi đi theo sau bạn gái, cô bất giác nhoẻn cười, nghĩ tới Lâm, lại thấy nhớ anh da diết, mặc dù hai người vừa nói chuyện cùng nhau. Lam cũng nghĩ, cô gái trong cửa hàng giày có bạn trai đi cùng ấy thật sự rất hạnh phúc.
***

Về đến chỗ làm Lam nhận được email xác nhận đồng ý dự án của cô từ phía công ty bên kia. Hai ngày sau sẽ ký hợp đồng, sau đó cô có thể lập tức triển khai dự án của mình. Lam hơi bất ngờ vì không nghĩ họ lại làm việc nhanh đến thế, cô thậm chí còn nghĩ rằng để chờ đợi câu trả lời từ một công ty lớn và có danh tiếng chắc chắn phải ít nhất là một vài tháng. Lam thở dài, có lẽ cô đã nghĩ quá nghiều, lo lắng quá nhiều, rằng mọi chuyện cũng không quá khó như cô tưởng tượng, hoặc là họ cảm thấy hứng thú với dự án café Alo giống như cô. Lam bắt đầu sắp xếp lại công việc, công việc ở công ty, công việc về dự án, việc gặp gỡ Bảo thông báo tin này và mời anh cùng làm với cô. Mọi chuyện đủ nhiều và bề bộn để cuốn trôi những suy nghĩ vụn vặt, Lam cũng ít thời gian trống hơn, thỉnh thoảng quen mắt nhìn về phía cửa phòng sếp Tổng, tưởng tượng anh đang ở trong đó xem tài liệu, sổ sách, bất giác mỉm cười.

Lam đã chọn được địa điểm kinh doanh café Alo, vốn dĩ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô hơi ngốc khi nhất quyết chọn địa điểm này, không phải là một quán mặt tiền, không phải là nơi đông dân cư, cũng không có nhiều những quán café xung quanh đó. Nhưng Lam lại nghĩ khác, cô có ý tưởng của riêng cô. Lam cũng là một người thường xuyên đi nhâm nhi café vào lúc rảnh rỗi, cô cảm giác ngồi những quán café giữa phố xá đống đúc nhộn nhịp không thật hay ho, có cảm giác ồn ào và bụi bặm. Ngược lại, rất nhiều người trẻ thích tìm đến một không gian cách biệt với phố phường đông đúc, thích đi lùng những quán café nằm trong những con ngõ nhỏ, có vườn cây bao bọc xung quanh, không gian thoáng đãng, yên bình, thích hợp cho cả trò chuyện công việc và tâm tình với bạn bè. Vậy nên café Alo của Lam cũng là một góc nhỏ bình yên tĩnh tại, nơi có thể bầu bạn với những tâm hồn nhiều xao động. Xung quanh góc quán có vườn cây xanh, có loài hoa đặc trưng của Hà Nội vào thu, chỉ cần gió thoảng qua sẽ đưa mùi hương thoang thoảng len nhẹ vào trong gió, vấn vít từng vị khách từ xa lạ đến thân quen. Lam cũng lên ý tưởng về màu chủ đạo, chính là màu nâu và xanh lá. Bàn gỗ nâu, gối tựa lưng bọc lụa màu nâu trầm có thêu hoa văn cây cỏ, trên tường treo khung tranh và ảnh chụp lại chính khách hàng của quán vào những phút trầm ngâm, thư thái của họ. Màu xanh lá là màu của lọ hoa, màu của vòm đèn, màu của cốc café gốm, khay dựng và biển chào. Cũng không phải ngẫu nhiên mà
Lam chọn màu nâu đất và màu xanh đá, bởi màu nâu đất chính là màu trầm, là màu của đất mẹ, gợi cảm giác gần gũi và thân thuộc, đồ dùng bằng gỗ cũng có cảm giác đơn giản nhưng dễ thích nghi, không quá cầu kỳ. Còn màu xanh lá là màu của tự nhiên, màu của những mầm hy vọng. Lam gửi gắm rất nhiều điều trong dự án café Alo nên cô cố gắng đi vào từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Lam dự định sẽ đặt ba dãy bàn có thiết kế riêng biệt để đi vào đúng chủ đề của quán, trên mỗi bàn có một điện thoại kiểu dáng quay số ngày xưa, khách hàng có nhu cầu trò chuyện và tâm sự cùng bạn bè, hoặc muốn được tư vấn, giãi bày những khúc mắc trong lòng có thể ngồi vào đó và trò chuyện cùng một người lạ bất kỳ bằng cách chọn số được quy ước sẵn trên menu chọn đồ uống. Đây chính là điểm khác biệt của café Alo, quán không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức café bình thường mà còn đánh vào tâm lý muốn được kết bạn, muốn được sẻ chia của khách hàng.Lam nhận thấy nhịp sống bây giờ quá vội, nhiều người mải mê lao vào vòng xoáy của đồng tiền, vô tình làm rơi rớt rất nhiều thứ đáng giá. Sẽ có những lúc người ta cần dừng lại, cần sống chậm hơn một chút, cần ngó xem đâu đó xung quanh mình người khác tồn tại như thế nào, sống ra sao. Vốn dĩ một người bình thường có thể dễ dàng tồn tại, nhưng sống thì chưa hẳn. Như Lam chẳng hạn, những lúc cô làm việc mà không thấy có hứng thú thì cảm giác mình chỉ đơn thuần đang tồn tại, nhưng một khi dồn tâm huyết cho dự án café Alo cô mới thấy mình thật sự đang sống, sống và vươn lên mạnh mẽ với chính ước ao của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top