CHAPTER 19
Lâm đặt điểm nhìn vào đôi mắt ươn ướt nước của Lam, anh nhìn thấy những run rẩy đầu tiên nơi cô, cảm giác được tim cô đập liên hồi, đôi môi cô thắm đỏ do những nụ hôn sâu mãnh liệt vừa rồi để lại. Lam thấy sếp Tổng đúng là quá bá đạo. Đã cưỡng hôn rồi mà vẫn nghĩ ra cách để chặn miệng đối phương. Cô thì quá nhỏ bé, lại quá yếu đuối, sao đấu nổi với anh?
- Nghỉ sớm đi, mai anh qua đón!
- Nhưng mà...
Lâm hơi nhíu mày, Lam vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Cô như sợ hãi điều gì đó, lí nhí rất nhỏ:
- Bạn gái của sếp Tổng... à không, bạn gái của anh...
Lâm bật cười, hóa ra cô ấy còn ngây ngốc đến độ không nhìn ra tình cảm của anh. Chắc sợ hãi rằng phút vừa rồi là phút yếu lòng của sếp dành cho nhân viên, anh đành vuốt những sợi tóc mái xòa xuống trán, cố định khuôn mặt nhỏ bé của cô đối diện với ánh nhìn của mình.
- Cho em thêm thời gian từ giờ đến sáng mai để suy nghĩ. Lam à, em đừng quá ngốc như thế!
Nói rồi Lâm ra về, trước khi về anh còn không quên dặn cô đi ngủ sớm. Nhưng quả thật Lam không thể chợp mắt được dù chỉ là một phút. Rốt cuộc con người khi nãy đối diện với cô là ai? Có đúng đó là sếp Tổng cô vẫn hay gặp hay không? Người này ân cần với cô cũng có, nhẹ nhàng bảo ban cô cũng có, nhưng lạnh nhạt với cô cũng có, lúc lại không đếm xỉa gì tới lời nói của cô. Có thứ tình yêu nào như thế không? Huống hồ cũng chưa từng nói yêu cô, bắt Lam tin làm sao cô có thể tin ngay được?
Trong khi để lại cô gái với một mớ lộn xộn những câu hỏi không có câu trả lời, sếp Tổng ra về tỏ ra vô cùng khoan khoái. Cuối cùng cũng không cần phải giấu giếm tình cảm của mình dành cho Lam. Anh không định để cô sợ hãi mà trốn tránh anh, nhưng chính vì cô quá đáng yêu trước mặt anh, khiến anh không kìm lòng được. Lâm tủm tỉm cười, cứ thế anh thấy vô cùngthú vị. Cuộc sống này vốn không ngột ngạt như thương trường mà anh lăn xả, ít nhất cũng có một người cần anh bảo vệ, có một người nép vào bên cạnh anh, có một người khiến anh thấy niềm vui là điều vô cùng quý giá.
***
Sáng hôm sau đúng hẹn, Lâm đứng chờ Lam trước cửa. Khi cô ra khỏi cửa đã nhìn thấy sếp Tổng đứng khoanh tay trước ngực dựa vào xe chờ đợi mình. Trời hôm nay rất đẹp, vốn dĩ tiết trời khi vào Thu thường rất dễ chịu, bầu trời cao xanh thẳm, nắng sớm vương một vài tia mảnh lên tóc tai, đậu lên vai hết sức khẽ khàng. Lam cũng thấy tâm trạng của mình phấn chấn hơn một chút, mặt dù nghĩ đến nụ hôn tối qua của sếp Tổng cũng khiến cô hơi ngại ngùng. Bình thường cô có thể rất tự nhiên đối với anh, thậm chí còn có thểương bướng cãi lời anh, nhưng tự nhiên cảm giác khoảng cách giữa hai người gần lại, đến mức chẳng còn một tấm màn vô hình nào chắn trước hai người nữa cả.
- Em vẫn thường dậy muộn như thế này à? Hay là qua nhà anh ở, chúng ta cùng dậy sớm, cùng tập thể dục, cùng ăn sáng, cùng đi làm...
- Sếp Tổng...
Lam vừa tiến lại gần anh thì anh mỉm cười, lời cô vừa nói ra lại bị chặn lại bởi một nụ hôn.
- Anh đã nói rồi, đừng gọi anh là sếp Tổng.
Lam nhớ đến lời dặn của anh hôm qua, gật gật đầu mấy cái, sau đó khi lên xe còn cố với theo.
- Nhưng ở công ty vẫn phải gọi anh là sếp Tổng chứ!
- Tại sao?
- Thì em là nhân viên của anh mà.
Lâm im lặng. Thiết nghĩ trái tim anh cô cũng đã nắm giữ được rồi, còn sợ không được làm phu nhân của sếp Tổng hay sao? Lúc bấy giờ mọi người mới phải cúi mình trước cô, cô cũng không cần phải gọi là anh sếp Tổng nữa. Nhưng đứng trên lập trường của Lam có thể cô sẽ không quen, chưa kịp thích nghi nhanh như thế, cũng có thể cô không muốn mọi người trong công ty bàn tán về mối quan hệ với cấp trên. Lâm chỉ nhoẻn cười, chăm chú lái xe, đối với anh những điều đó có thể điều chỉnh sau này, chỉ cần có được cô ở bên cạnh. Và nhất là, chuyện của cô với Bảo cũng không nên kéo dài thêm nữa.
- Vậy thì tùy em. Nhưng lúc có hai chúng ta thì phải gọi theo cách của anh.
Lam gật gật đầu, nhìn ra phía ngoài ô cửa xe, ngắm nhìn đường phố lướt qua ngang mình. Cô có cảm giác mơ hồ như đây không phải là thật. Thậm chí cô còn nghĩ vì mình đã quá ôm mộng tưởng về anh nên mới có giấc mơ ngô nghê đến thế. Nhưng sáng nay khi mở mắt ra có thể thấy tận mắt anh đang đứng chờ mình, lúc lại gần còn cảm giác được anh hôn mình, mùi cơ thể của anh quyến rũ, mùi xà phòng trên áo anh thoảng qua mũi khiến cô tin rằng không có giấc mơ nào chân thực đến thế. Cô mỉm cười, bất giác thấy hạnh phúc, tim rung động, nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn, bất giác lại ngại ngùng.
- Còn chuyện anh bạn em sao rồi?
Lâm nhắc khiến Lam bừng tỉnh, cô vẫn chưa có dịp gặp lại Bảo. Mặc dù tình hình của anh luôn được thông báo với cô nhưng cô còn chưa nói với anh về chuyện dự án. Cô thấy mình đúng là bất cẩn, vội vàng trả lời.
- Em cũng chưa gặp anh ấy. Nhưng chắc chiều nay sau khi tan làm em sẽ đi gặp.
- Ừm. Nếu không thì làm buổi sáng ở công ty thôi, chiều cho em nghỉ làm đi gặp người ta.
- Không cần phải thế đâu, em cũng không cần vội thế!
- Nhưng anh thấy cần. Chuyện tình cảm nên giải quyết rõ ràng, sau đó công tư phân minh, có thế em mới giúp bạn mình được.
Lam lại gật đầu. Hình như dạo gần đây sếp Tổng nói gì cô cũng thấy đúng. Chuyện giữa cô và Bảo đúng là nên nói với nhau một lần cho rõ ràng, bây giờ cô và sếp Tổng cũng đã... Cũng đã làm sao? Tự nhiên Lam bí từ, mặt chợt đỏ lên. Cũng chỉ mới là hôn nhau thôi...
- Đã từng hôn, từng ôm, thậm chí em cũng đã nằm trên giường của anh, còn mặc áo của anh. Như thế đã đủ lý do chưa?
Lam ngạc nhiên nhìn Lâm, anh giống như cài sẵn phần mềm nào đó trong não của cô, khi cần chỉ nhìn vào đó và đọc vanh vách ra những suy nghĩ bên trong cô. Nhưng sự thật thì không phải vậy, sếp Tổng dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một người bình thường, những lời anh nói chính là tiếp ý của câu trước, đưa cho cô một lý do để nhìn nhận anh mới chính là người đàn ông của cô, và cô cũng chính là người phụ nữ của anh, thuộc về anh chứ không phải là một người nào khác.
Đến công ty Lam vội vàng đẩy cho Lâm đi trước, cô sợ người khác nhìn thấy hai người đi cùng nhau sẽ dị nghị. Lâm cười khổ, anh không thích yêu lén lút như thế này, nếu có dịp anh còn muốn công khai cho tất cả nhân viên trong công ty được biết. Nhưng vì tôn trọng Lam, anh cũng không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, bèn chiều theo ý cô. Lâm gọi cho trợ lý của mình rồi đi lên luôn phòng họp, nhờ Lam lên phòng anh lấy một số giấy tờ cần thiết. Hai người chia nhau ra đi hai hướng, tâm trạng cũng rất khác nhau. Trong khi Lâm thì tận hưởng niềm vui sau thành quảtấn công đồn địch, Lam thì bối rối ngượng ngùng, vẫn lăn tăn không biết giữa hai người có phải là tiến triển quá nhanh rồi không. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp, cũng cho cảm giác hạnh phúc rất chân thực. Đúng vậy, chính là thứ hạnh phúc mà Lam vẫn chưa thể tìm được từ trước khi gặp Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top