CHAPTER 16
Lam tiễn Yên ra cửa, vừa lúc đó lại thấy Lâm đang tiến về phía nhà mình. Hai người Yên và Lâm đi lướt qua nhau, mỉm cười với nhau, như thể họ biết đối phương đang nghĩ gì, Lam chỉ đứng ngơ ngẩn ở cửa, nhìn chăm chú vào hai con người đó. Lát sau Lam ngẩng mặt lên thì Lâm đã đứng trước mặt mình, anh hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt Lam.
- Sao? Có mệt lắm không?
- Anh bỏ quên gì ở chỗ tôi?
- Không.
Nói rồi Lâm đút hai tay vào túi quần, ngang nhiên đi vào nhà Lam như thể đây là một chỗ quen thuộc. Lâm ngồi xuống ghế, chậm rãi dùng remote để bật tivi, lại chậm rãi đi ra phía tủ lấy nước, anh hành động như thể đây là nhà của anh, thậm chí còn cảm giác thân thuộc hơn cả nhà mình.
- Tôi đói rồi, em làm gì đó cho tôi ăn đi!
Lam như không khép được miệng lại. Cô cũng vừa đi công tác về giống như anh, còn chưa kịp sắp quần áo từ vali ra tủ, còn chưa kịp ngả lưng một chút, cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Còn anh, người như anh có nhà hàng ăn nào không muốn được phục vụ, tại sao phải đến nhà cô ăn vạ như thế. Cảm thấy mình bị áp bức quá sức nặng nề, Lam ngồi phịch xuống ghế đối diện với Lâm, hai tay khoanh lại trước ngực.
- Không làm. Tôi cũng rất mệt!
Dáng vẻ của Lam khiến Lâm bật cười.
- Mệt thật không? Vậy thì nghỉ chút đi! Lát tôi gọi em dậy ăn.
Nói rồi không để Lam kịp ngạc nhiên, Lâm đi ra phía bếp mở tủ xem còn món gì ăn được không, lại thong thả sắp một nồi nước, bật bếp chờ nước sôi, trong khoảng thời gian đó còn sắp ra hai bộ bát đũa, bỏ mỳ gói vào đó. Năm phút sau quay ra thấy Lam đang nhìn mình, Lâm mỉm cười.
- Mỳ tôm tôi có thể nấu được. Thậm chí cơm rang tôi cũng có thể làm, thịt cá có thể kho. Sau này em mệt tôi sẽ nấu cho em ăn.
Càng ngày Lam càng thấy sếp Tổng quả là lợi hại. Áp bức bóc lột nhân viên không được thì quay sang đe dọa tinh thần. Cô có thể ăn ngon miệng món mỳ mà sếp Tổng nấu? Lại còn viễn cảnh sau này được ăn mấy thứ mà anh kể sao? Rõ ràng cô không có cái gan ấy, vội vàng đứng dậy, nghi ngờ nhìn sếp Tổng.
- Sếp à, anh đừng bất bình thường như thế!
Khi Lam đi ra gần chỗ mình thì Lâm khóa cô lại bằng hai tay chống vào tường.
- Tại em. Tất cả là tại em. Đã nói em phải chịu trách nhiệm với tôi, bao giờ em mới thực hiện được? Đợi em thực hiện điều đó chi bằng tôi mặt dày nhắc cho em nhớ.
- Anh...
- Mỳ được rồi, ăn thôi!
Lâm đi lại chỗ hai bát mỳ được úp cẩn thận, bưng ra khay, lại bê khay ra đặt lên bàn. Không đợi Lam ăn cùng, anh cúi đầu ăn trước, khi vừa xong một gắp mỳ, anh ngẩng lên.
- Ăn đi, không mỳ nở to như con bò bây giờ!
Xem ra Lam bị Lâm dọa cho sợ đến mức không dám ăn mỳ, cô ngồi đứng hình nhìn Lâm ăn ngon lành. Con người này rõ ràng rất lạ lùng, món ngón vật lạ không thiếu,lại chạy sang nhà cô ăn mỳ, còn tự biên tự diễn. Nếu nói đây là sếp Tổng oai phong bình thường thì có ai tin được không? Lam chống hai tay lên má, nhìn Lâm ăn mỳ mà trong đầu nghĩ không biết bao nhiêu điều mâu thuẫn. Sau một hồi im lặng trôi qua, Lam thở dài, tự thán với bản thân.
"Lam à, mày đừng quá mềm lòng, đừng bị vẻ bề ngoài làm cho hoa mắt. Yêu ai cũng được, miễn là đừng yêu con người này, anh ta lợi hại đến thế nào mày còn chưa biết sao?"
Tối đó có một người vô cùng vui vẻ dù chỉ ăn một bát mỳ trong bụng, còn có một người thậm chí đến ngủ một giấc ngon lành cũng không được. Hai người vẫn đang cùng ở chung một thành phố, hít thở dưới cùng một bầu trời, cùng nghĩ về một chuyện, có người cười tươi như thể ngày mai là ngày nắng đẹp, còn có người chợt thấy âm u như những ngày mưa mùa Đông sắp qua. Cuối cùng họ vẫn còn gặp nhau, vẫn phải gặp nhau. Và biết đâu đấy, còn làm rất nhiều điều cùng nhau.
Sáng hôm sau khi đến công ty trời còn sớm, Lam thu dọn lại bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ, chợt nhớ ra vẫn chưa hỏi qua ý kiến của Lâm về dự án của cô, cả bản kế hoạch và nhà đầu tư kia nữa. Vừa may lúc đó anh đi lướt qua bàn cô đang ngồi, Lam hấp tấp gọi với theo.
- Sếp Tổng, tôi có chuyện muốn nói, tôi vào có được không?
- Được. Em vào đi!
Dáng vẻ gấp gáp của Lam khiến một số nhân viên xung quanh không khỏi tò mò. Cô ấy chỉ là một thư ký nhưng sao kiểu cách nói chuyện với sếp Tổng lại tự nhiên đến thế. Mọi người ngoài việc tròn mắt nhìn nhau cũng không biết làm gì hơn, đồng loạt nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình.
Lam vào bên trong phòng sếp Tổng, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại cảm giác bình tĩnh, Lâm ngồi trên ghế nhìn cử chỉ của cô hơi buồn cười, anh liền nói.
- Không cần phải thế. Tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ. Nào, có việc gì?
Đúng là sếp Tổng bình thường lạnh lùng đã có nét cuốn hút riêng, khi cười nhìn lại càng thu hút người khác, vẻ điển trai kia cộng với nụ cười như tỏa nắng thì có cô nào không mê tít? Nhưng ngẫm lại tình trạng bây giờ của Lam hơi thê thảm, cô ngoài việc cầu cứu sếp Tổng ra không còn tâm trí nghĩ tới những chuyện khác.
- Là thế này. Tôi có một dự án kinh doanh
quán café. Café Alo không giống như những quán café bình thường khác, nó là nơi mà người ta có thể đến và trò chuyện, tâm sự cùng với một người khác, một người hoàn toàn xa lạ. Ý của tôi là, khi trò chuyện với người xa lạ có cảm giác chân thực hơn, bởi người đó không biết thông tin gì về ta cả, không có liên quan tới cuộc sống của chúng ta, người đó chỉ đơn giản là lắng nghe và thi thoảng cho ra lời khuyên mà thôi. Trước mắt ý tưởng của tôi là vậy, dạng như một quán café tư vấn, là nơi để những người cô đơn lạc lõng tìm đến và hàn huyên tâm sự. Anh thấy thế nào?
Lam bắt đầu vào đề rất nhanh, khi nói về chủ đề mình yêu thích đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh niềm tin, cả nụ cười cũng phảng phất đâu đó trong lời nói. Bộ dạng của cô lúc này không có một chút nào ngây ngốc, cũng không có một chút nào thiếu tự tin. Ngược lại, trong mắt Lâm, Lam như trở thành một người khác, một người có đầu óc sáng tạo và truyền lửa vào ý tưởng của mình. Lâm đan hai tay vào nhau.
- Có rất nhiều điểm chưa ổn. Ví như tôi thấy nó... Ừm... sẽ có nhiều người nghĩ nó giống như một quán café đèn mờ trá hình, em có nhận ra không?
"Ấu trĩ!!!
Lam tức điên người. Cô không nghĩ bao nhiêu tâm huyết của mình lại đổ ra sông ra bể như thế. Rõ ràng Yên khen anh ta là người có tài, Lam cũng công nhận điều đó, nhưng bây giờ anh lại đang chê ý tưởng của cô. Cô giận lắm, môi mím chặt lại.
- Em nhìn rộng ra hơn một chút. Đừng vội tức giận như thế. Ý tưởng của em không tồi, nhưng ý tôi là nếu không được đầu tư cẩn thận sẽ rất dễ lạc đi so với hướng ban đầu của em. Khoảng cách giữa làm luật và phạm luật là rất mong manh.
Lam bắt đầu ngấm dần. Có vẻ như Lâm nói đúng. Vẫn là cô quá nóng vội mà chưa nghĩ đến điều này. Sau đó anh lái đi chuyện khác, ví như điểm khác biệt trong kinh doanh sản phẩm.
Lam hào hứng kể về kế hoạch thực đơn của mình, những món thức uống không phải là những món thông thường, mà là những loại cocktail, mocktail có những cái tên đặc biệt khiến người ta muốn gọi mãi. Chẳng hạn như Bình Yên, Ấm Áp, An Lành, Hạnh Phúc hay Lãng Quên...
Lâm nhìn Lam thao thao bất tuyệt, ánh mắt cô khi nãy còn dịu xuống như bị hắt một gáo nước lạnh, ngay lập tức lại thổi lên ngọn lửa mãnh liệt. Anh cứ tủm tỉm cười, vừa chăm chú lắng nghe, vừa nhìn nét mặt sinh động của cô.
- Được rồi. Vậy còn nhà đầu tư?
- À, tôi chưa bàn được với họ, họ nói sẽ trao đổi qua email, nhưng tôi muốn gặp trực tiếp. Sếp Tổng, có phải gặp trực tiếp sẽ dễ dàng thuyết phục hơn không?
- Ừ. Nhưng như em nói, họ là đối tác ở bên nước ngoài, em định bay sang đó gặp họ?
- À ừ nhỉ. Cái này cũng không rõ...
- Quan trọng là họ rót tiền vào tài khoản của em.
Lam gật gật đầu rồi xin phép Lâm ra ngoài, chỉ ít phút nữa anh sẽ có buổi họp nên cô không muốn làm phiền anh lâu hơn. Lam vừa ra đến cửa thì Lâm hỏi nhỏ.
- Nếu dự án được đầu tư thì em sẽ không nghỉ việc ở đây chứ?
Câu hỏi của Lâm cô chưa hề nghĩ tới, cô chỉ nghĩ mình cần làm gì đó giúp Bảo, và bây giờ cô đang từng bước thực hiện nó. Còn công việc ở đây? Nếu có thể thông qua dự án kinh doanh café Alo chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm, nhưng nếu nói phải rời xa nơi này Lam cũng cảm thấy luyến tiếc. Rốt cuộc cô lại trốn tránh vấn đề một lần nữa, quay người lại mỉm cười với Lâm.
- Sếp Tổng, còn chưa được thông qua mà, không phải anh hỏi để sa thải tôi trước chứ?
Nói rồi cô khuất nhanh sau cánh cửa, Lâm cho gọi trợ lý vào phòng mình. Trợ lý Tuấn không tóc đi qua bàn Lam nhìn thấy cô liền mỉm cười. Anh ta đối xử với cô rất tốt, ít nhất thì lúc nào nhìn thấy cô cũng mỉm cười chào cô. Đối với người trợ lý này Lam chỉ có một điều phiền muộn duy nhất, đó là tóc của anh chẳng có nổi một sợi nào, cái đầu trọc lóc, khiến cô luôn miệng gọi anh là Tuấn không tóc hoặc trợ lý không tóc, nhiều khi kể chuyện với Yên quen miệng như thế khiến Yên cười như được mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top