CHAPTER 14
Cuối ngày Lam trở về nhà với nỗi lòng như vơi đi một nửa. Khi thả những tâm tư cho gió mây ngoài trời thì sẽ cảm nhận rằng lòng mình vô cùng thanh thản. Đến trước cửa nhà Lam thấy Bảo đang đứng chờở đó, khuôn mặt anh có vẻ xanh xao và gầy hơn trước, dáng người tiều tụy của anh khiến Lam bỗng thấy xót xa.
- Bảo, anh sao thế?
Bảo im lặng ôm Lam vào lòng, anh tựa cằm lên tóc cô, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lam. Bảo cứ im lặng như thế, cho đến khi Lam bất giác thấy anh đã ghì chặt cô vào người thì cô khẽ cựa mình.
- Anh sao thế? Đừng làm em sợ!
Chưa bao giờ Lam thấy hình ảnh của Bảo nhạt nhòa đến thế. Anh vẫn lặng im không nói, việc mở lời với anh lúc này giống như một cực hình, đè nén nỗi khổ tâm lên con tim nhiều vết xước. Bảo sợ Lam lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ nên cho cô biết tình hình hiện tại, không phải vì muốn cô giúp đỡ mà vì sợ cô sẽ không yên lòng nếu như anh cứ giấu mãi chuyện này.
Cuối cùng Bảo lựa lời nói về chuyện kinh doanh của mình. Từ khi về nước Bảo đã ấp ủ việc mở công ty riêng, ngành nghề của anh là về xây dựng. Vốn dĩ công ty của Bảo được thành lập với những người bạn hết sức tài giỏi và thành công. Vốn dĩ công ty vẫn tiến triển tốt, đột nhiên nhà đầu tư dừng hẳn việc trợ cấp tiền. Đúng lúc nền kinh tế trong nước đang bấp bênh, công ty non trẻ như công ty Bảo cũng rơi vào vòng xoáy thâu tóm của những công ty lớn khác. Thương trường chính là chiến trường, cá lớn nuốt cá bé, nếu không muốn bị tiêu diệt thì phải là kẻ tiêu diệt. Tiếc rằng công ty của Bảo không đủ lực và anh cũng không thể ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh đến thế. Đó là lý do nhiều ngày nay anh vắng mặt, vì còn chạy ngược chạy xuôi o bế các công trình, tìm kiếm mối thầu mới nhằm cứu vãn tình thế. Lam nhìn vào đôi mắt mờ mờ bóng nước của Bảo, bất giác cô nhủ mình phải mạnh mẽ, ngay lúc này cô phải là chỗ dựa tâm lý vững chắc nhất cho anh. Lam kéo đầu Bảo đặt trên vai mình, tay cô lồng vào tay anh siết nhẹ. Những lời định nói với anh, cô vẫn không thể nói ra ngay lúc này. Có lẽ sẽ đợi sau khi cô đi công tác, hoặc đợi anh ổn định công việc. Ngay lúc này nếu cô từ chối tình cảm của anh, Bảo sẽ không trụ được nữa, Lam cũng không có lý do nào đểở bên cạnh giúp đỡ anh.
- Tin em không, mọi chuyện sẽổn mà!
Lam quay người lại nhìn đối diện vào mắt Bảo. Niềm tin trong đôi mắt anh dường như chỉ còn một nửa, nhưng còn một nửa nghĩa là vẫn còn hy vọng để có thể vực nó lên. Bảo khẽ cười, để tay lên cằm Lam và đưa khuôn mặt cô lại gần mình, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ.
- Để em lo lắng thế này, là anh không tốt!
Hai người còn ngồi trầm lặng bên nhau một khoảng thời gian dài, cho đến khi quá nửa đêm, Lam mới bừng tỉnh giục Bảo về nhà. Chuyện sắp đi công tác cô cũng nói với anh, cô dặn anh cẩn thận, dù làm gì cũng nên giữ mình trước tiên, vì anh còn cô, còn gia đình và còn bản lĩnh. Bảo chào Lam ra về, anh lưu luyến đến mức chỉ muốn được ở bên cạnh cô mãi mặc kệ thời gian. Cuộc đời đối xử với anh khắc nghiệt quá, ngay khi vừa có chút vốn liếng để tự tin lo lắng cho người con gái mình yêu thì lập tức quật ngã anh xuống. Nếu không phải vì Lam ở bên cạnh anh lúc này, chắc chắn anh không đủ sức gắng gượng đứng lên. Ít nhất trong mắt anh, cô là một đốm nhỏ le lói sáng, anh cũng vì muốn với tới đốm sáng đó mà vươn mình dậy, cố gắng bước đi.
Khi Bảo đi ra từ phía cửa nhà Lam, Lâm ngồi trong xe thấy cô vẫn đứng ở cửa vẫy tay chào Bảo, mỉm cười với Bảo hết sức dịu dàng. Dường như Lam chưa từng dành cho Lâm những khoảnh khắc ấm lòng đến thế. Đối với anh, cô hoặc câm lặng không trả lời, hoặc trả lời một cách miễn cường như cấp dưới với cấp trên. Những ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt hơn, hằn lên những tia máu đỏ. Trong những cơn ghen âm ỉ kéo dài, một trái tim bị méo mó xộc xệch. Trong bóng tối khuất sau những ngọn đèn vàng, thiên thần có thể hóa thành ác quỷ. Lâm nhấn ga rồi phóng đi nhanh nhất có thể. Hôm nay anh không ở lại chờ ngôi nhà ấy tắt đèn, chờ người con gái ấy ngủ say, anh đi ngay khi chứng kiến cô mỉm cười với một người con trai khác.
Lam và Lâm vừa nhận phòng khách sạn, cuối cùng thì chuyến công tác cũng đến. Đà Nẵng xinhđẹp diện tấm áo nắng óng ả như lụa để chào đón những vị khách xa. Lam không có nhiều tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp nơi đây bởi ảnh hưởng từ chuyện của Bảo. Nhiều ngày trước đó cô bắt đầu vạch ra ý tưởng muốn kinh doanh, muốn tìm một nhà đầu tư để thúc đẩy chuyện kinh doanh của mình. Cái Bảo cần bây giờ là vốn, nhưng Lam không thể giúp anh bởi cô cũng chỉ là con nhà bình dân, gia cảnh rất bình thường. Hơn nữa nếu là tiền của Lam thì chắc chắn anh sẽ không nhận. Nhưng nếu là dự án do Lam làm chủ sẽ khác, chỉ cần cô tìm được một nhà đầu tư và nhờ anh cùng làm chung thì mọi chuyện sẽổn hơn rất nhiều. Bảo vừa có thể làm việc, vừa có thể tự vực dậy công ty của mình mà tiền lại hoàn toàn không phải của Lam. Tất nhiên ở đời không có chuyện dễ dàng đến thế, nếu như chỉ đơn giản như vậy thì nhà nhà đổ xô đi kinh doanh hết cả. Lam biết muốn thuyết phục được nhà đầu tư thì phải vắt cạn kiệt chất xám, kế hoạch của cô phải đưa ra một sản phẩm độc đáo, không đụng hàng, lại đảm bảo sẽ thu lại lợi nhuận nhanh chóng. Lam đã có những ý tưởng cho riêng mình, bây giờ chỉ cần bình tĩnh ngồi lại và vạch ra hướng đi cụ thể, tiếp sau đó sẽ tìm nhà đầu tư thích hợp. Chính vì vậy nên chuyến đi lần này đầu óc Lam căng như dây đàn, một phần phải luôn theo sát bên cạnh để phục vụ công việc cho sếp Tổng, một phần phải dành thời gian nghỉ ngơi cho những dự định kinh doanh mới. Lam mệt mỏi đến mức đầu óc có thể nổ tung. Vừa lúc Lam ngồi định hình lại một số thứ, Lâm đang bên ngoài mất kiên nhẫn vừa gõ cửa vừa gọi cho Lam.
- Em làm gì thế?
- Tôi đang bận chút việc riêng...
- Em ra đây! Đi công tác với tôi ai cho phép em bận việc riêng!
Lâm vô lý nắm tay Lam kéo đi, cánh cửa phòng đóng sập lại. Lam dùng hết sức của mình cũng chỉ khiến cánh tay vùng vằng ra hơn một chút, không tài nào thoát khỏi bàn tay Lâm đang giữ chặt lấy tay mình.
- Chúng ta đi đâu? Không phải công việc đã xong rồi sao? Bây giờ là giờ nghỉ ngơi mà...
Khi hai người ra đến bờ biển thì Lam mới được buông lỏng tay ra, cô nhăn nhó xoa lên tay mình, thấy con người đứng phía trước mặt vừa vô lý lại vừa đáng ghét. Cô đang bận muốn nổ tung đầu óc, anh còn kéo cô ra đây để ngắm cảnh biển đêm? Thi vị đến nỗi sắp không chịu được nữa.
- Sao lại đưa tôi ra đây?
- Còn đau lắm không?
Như không nghe thấy câu hỏi của Lam, Lâm xoay người lại nhìn vào vết đỏ hằn trên tay cô. Lam không nói gì, quay mặt đi nhìn ra phía biển. Dù cô không muốn thừa nhận nhưng biển đêm đúng là dịu dàng quá mức, đẹp xinh quá mức, sóng vỗ bờ cát ì oạp, cát biển tan chảy dưới chân, gió lùa hai bên vai mát rượi, tâm trạng Lam bỗng chùng xuống, thư thái lạ, quên mất rằng mình còn đang giận dỗi, đang ghét bỏ đối tượng thô lỗ kéo tay mình ra đây.
- Thấy em mệt nên cho em về nghỉ sớm, em còn không biết tận dụng?
Giọng Lâm nói đều, vang khe khẽ bên tai vừa đủ nghe, lại vừa đủấm áp, khiến Lam cảm thấy mình như người có lỗi. Thấy thế nên Lam cũng không còn bực dọc nữa, quay sang nhìn Lâm.
- Sếp Tổng, cảm ơn!
Giọng Lam nhẹ và mảnh, tan nhanh trong gió khiến Lâm như không tin vào tai mình. Cô nhìn anh với đôi mắt ươn ướt nước, rèm mi vút cong, đôi môi hơi mím lại thể hiện thái độ ăn năn. Nhìn Lam giống như một con mèo ướt nước ngây ngô trước mặt mình khoanh tay xin lỗi, Lâm bất giác thấy tim mình tan ra. Với dáng vẻ của cô lúc này, có ai nỡ lòng nào mắng cô?
- Không cần. Em tự biết chăm sóc mình cho tốt là được rồi.
Lâm nhặt những hòn đá bên cạnh mình ném ra phía xa xa, những cơn sóng nuốt gọn chúng vào trong vòm họng, lại tham lam nối dài những đợt sóng lớn tiếp theo. Phía trên cao trăng treo ngang đỉnh đầu, phảng phất thứ ánh sáng mơ huyền ảo, Lam nhìn theo những cử động của Lâm, cảm nhận rằng anh có rất nhiều tâm sự. Cô bẽn lẽn.
- Hôm nay đàm phán lâu đến thế, anh có mệt lắm không?
Lâm thản nhiên vẽ những vòng tròn kỳ dị trên mặt cát, đáp lời nhưng không ngước lên nhìn cô.
- Có em nên không thấy mệt nữa.
Lam thở dài, vẫn còn bông đùa được nghĩa là vẫn còn khỏe khoắn chán. Tự nhiên cô lại mềm lòng khi thấy anh như thế, Lam trách mình thật ngốc.
- Ngồi xuống đây!
Lâm kéo tay Lam đang đứng, rủ cô ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người cùng ngồi trên một mỏm đá, cách biển một quãng không quá xa, đủ để nhìn về phía biển và tự chôn giấu rất nhiều điều.
- Em đang có tâm sự gì?
- Không có.
- Có phải chuyện về bạn trai không?
- Sao anh biết?
Lam buột miệng, lời ra đến cửa miệng rồi cô mới ngớ người. Cô lại thở dài não nề. Lâm thấy phản ứng của cô mới thật là cô, càng chứng tỏ cứng rắn mạnh mẽ thì càng không che giấu được sự yếu mềm bên trong mình. Có bất cứ điều gì về cô mà anh không biết? Anh biết tất cả, cũng muốn cùng cô chia sẻ tất cả, nhưng cô lại không quay lại nhìn về phía anh lấy một lần nào, khiến con tim anh rơi vào một hố sâu vô vọng, càng thét gào càng bị chính âm thanh của mình làm cho nhức nhối.
- Thật ra thì... cũng không hẳn. Là chuyện của một người anh, anh ấy không phải bạn trai tôi, nhưng chúng tôi thân thiết với nhau từ bé. Anh ấy đang không ổn, tôi thấy lo lắng...
Lam nhả từng chữ, chậm rãi như thỏ thẻ với chính mình. Có lẽ màn đêm dễ khiến con người ta bộc bạch những điều thầm kín nhất. Với Lâm lúc này Lam không còn cảm giác xa lạ nữa, cũng không muốn trở thành con nhím xù lông lên với anh, lúc nào cũng đề phòng anh.
- Rồi sẽổn thôi! Em đừng lo!
- Tôi cũng nói với anh ấy như vậy!
Lam khẽ cười, môi cô cong lên một nụ cười thơ trẻ, vẻ hồn nhiên lấp lánh nơi đuôi mắt. Đáng ra cô không nên cười với Lâm như thế, đáng ra cô nên lạnh nhạt với anh, lánh xa anh, để anh có thể tin rằng mình hoàn toàn không thể nào có được cô. Nhưng ngay lúc này cô lại mỉm cười với anh, cô chia cho anh một chút niềm vui khiến hy vọng trong anh lại được lấp đầy. Lâm cứ muốn nhìn thấy nụ cười vô lo vô ưu ấy của Lam, một nụ cười không giả tạo, không che giấu muộn phiền, nụ cười của một cô gái trẻ nhiệt thành và có một trái tim rất ấm. Lâm đặt một tay lên bàn tay Lam, ủấm cho đôi tay bị gió lùa qua lạnh buốt, anh siết nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt cô, bởi anh cũng cảm giác tai mình ửng đỏ.
- Muộn rồi, về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top