Giữ Vững Góc Nhìn Của Bạn
Ngày xưa, có một câu chuyện kể rằng—một người đàn ông mắc bệnh nặng được đưa vào bệnh viện và nằm chung phòng với một bệnh nhân khác, người có chiếc giường đặt cạnh cửa sổ.
Khi hai người dần trở nên thân thiết, người nằm cạnh cửa sổ thường nhìn ra bên ngoài rồi kể lại những gì anh thấy cho người bạn cùng phòng của mình. Anh mô tả từng chi tiết sống động, khiến người kia như được tận mắt chứng kiến cảnh sắc ngoài kia.
Có những ngày, anh kể về công viên xanh mướt đối diện bệnh viện, về những tán lá đung đưa trong gió, nhảy múa trong ánh nắng mặt trời. Những ngày khác, anh say sưa thuật lại từng hoạt động của những người đi ngang qua, từng câu chuyện nhỏ nhặt nhưng tràn đầy sức sống.
Thế nhưng, theo thời gian, người bệnh nằm trên giường kia dần dần không còn thấy vui thích nữa. Anh ta bắt đầu khó chịu khi bản thân không thể trực tiếp ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ấy. Sự ghen tị bén rễ trong lòng, rồi trở thành oán giận. Cuối cùng, anh ta ghét cay ghét đắng người bạn của mình.
Rồi một đêm nọ, người đàn ông bên cửa sổ lên cơn ho dữ dội, hơi thở yếu dần. Trong cơn nguy kịch, anh cố gắng với tay tìm nút bấm gọi y tá. Nhưng người bạn cùng phòng chỉ nằm yên, lặng lẽ quan sát—không hề đưa tay giúp đỡ.
Sáng hôm sau, người đàn ông tốt bụng ấy qua đời.
Khi thi thể được đưa ra khỏi phòng, người còn lại lập tức yêu cầu được chuyển sang giường bên cửa sổ. Y tá chiều theo mong muốn ấy. Nhưng khi nhìn ra ngoài, anh ta chết lặng.
Phía trước cửa sổ không hề có công viên rực rỡ, không có cây cối hay con người—chỉ là một bức tường gạch xám xịt, lạnh lẽo.
Người bạn cũ của anh ta đã không hề nhìn thấy những điều anh kể. Anh chỉ dùng trí tưởng tượng để vẽ nên một thế giới đẹp đẽ, chỉ để mang lại một chút ánh sáng cho người bạn cùng phòng đang tuyệt vọng. Anh đã cho đi không phải bằng mắt, mà bằng một trái tim đầy yêu thương.
Câu chuyện này luôn khiến tôi thay đổi góc nhìn mỗi khi nghĩ về nó.
Để sống hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn, khi đối mặt với nghịch cảnh, ta cần không ngừng thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Hãy tự hỏi bản thân: "Liệu có một cách nhìn nhận sáng suốt và sâu sắc hơn về tình huống tưởng chừng tiêu cực này không?"
Stephen Hawking từng nói rằng chúng ta đang sống trên một hành tinh nhỏ bé, quay quanh một ngôi sao vô danh, nằm ở rìa xa xôi của một trong hàng trăm nghìn tỷ thiên hà.
Chỉ một suy nghĩ như vậy cũng đủ để khiến ta thay đổi cách nhìn về những rắc rối thường ngày. Nếu đặt mọi chuyện vào bức tranh toàn cảnh của vũ trụ bao la, liệu những lo lắng, áp lực mà bạn đang đối mặt có thật sự quá lớn lao? Liệu những nỗi đau, thử thách mà bạn từng trải qua có thực sự đáng để đánh mất niềm vui trong hiện tại?
Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trên hành tinh này. Trong dòng chảy vô tận của thời gian, cuộc đời mỗi người chỉ như một nét chấm nhỏ trên bức tranh vĩnh hằng.
Vậy nên, hãy đủ khôn ngoan để tận hưởng hành trình này và trân trọng từng khoảnh khắc của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top