🎼Con một🎼

Đã có rất nhiều người nói với tôi rằng họ ghét anh trai/ chị gái của họ. Vì sao ư! Bởi anh chị họ thật là phiền phức. Họ cậy mình lớn hơn nên luôn bắt nạt rồi gây lộn sai bảo em mình đủ thứ. Nhưng thực sự tôi ghen tị với họ rất nhiều. Lí do à!

Tôi là con một!

Hồi nhỏ tôi đã từng rất vui vì điều đó. Vì con một mà, được chiều lắm. Muốn gì là được nấy, không phải tranh giành với ai cả. Cái cảm giác đó như mình là cái rốn của vũ trụ vậy.

Nhưng rồi càng lớn tôi lại càng thấy là con một... thực sự rất tủi thân.

Vì sao ư? 

Các bạn có anh, có chị hàng ngày được chơi đùa, tâm sự cùng nhau. Mặc dù cũng có những lúc hiểu lầm đấy, cũng có những lúc giận đến nỗi không muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng ít ra bạn còn có người để giận dỗi.

Cái cảm giác ghen tị đó cứ ngập tràn trong lòng tôi. Tôi thực sự rất muốn có một người anh trai.

Tôi đã từng nghĩ đến quá khứ. Giá như tôi có một người anh thì tuổi thơ tôi sẽ thú vị hơn rất rất nhiều. Sẽ luôn có người hùa theo những trò chơi phiền phức của tôi, cùng tôi làm những điều mà tôi luôn phải làm một mình lúc nhỏ, sẽ luôn có người khi tôi đi học về là lại đè đầu cưỡi cổ để cù cho đến khi tôi không chịu nổi nữa mới tha hay lại tranh giành với tôi về việc ai phải rửa bát ai quét nhà. Rất nhiều! Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều đó.

Rồi có lúc tôi lại nghĩ đến tương lai. Khi tôi học đại học năm nhất sẽ vắng bóng một người anh bên cạnh. Khi tôi kiếm được một việc làm ổn định thì cũng sẽ chẳng có một người anh trai nào chạy đến xoa đầu tôi rồi đãi tôi một bữa ăn nào đó. Rồi tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác anh đưa đi gặp bạn anh là thế nào hay cái cảm giác tự đắc vênh mũi khoe với lũ bạn mình có một người anh tuyệt vời đến thế. Đặc biệt là những lúc thực sự mệt mỏi, cần một người anh trai bên cạnh chỉ để dựa vào thì lại nhận ra bản thân chỉ có một mình. Chỉ có thể ôm gối mà khóc. Tất cả những giấc mơ đó chỉ là ảo ảnh mà bản thân tự vẽ ra.

Tôi còn nhớ khi còn nhỏ tôi nói mong ước có một người anh với bố mẹ họ chỉ cười và nghĩ đó là suy nghĩ trẻ con. Rằng chỉ là mong ước nhất thời. Rồi sẽ thay đổi. Giống như việc tôi luôn mơ ước một chiếc ô tô điều khiển từ xa nhưng khi thấy mô hình ô tô của đứa hàng xóm thì mơ ước ấy cũng chẳng còn.

Trong suốt 17 năm sống trên đời tôi thực sự ghen tị với những người có anh trai. Sau này tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được dự đám cưới của anh trai, tận mắt thấy người anh "là của riêng mình" giờ đây lại thuộc về người khác. Tôi sẽ chẳng bao giờ phải chứng kiến cảnh đó. Không biết nên gọi là bất hạnh hay may mắn cả .-.

Nói cho cùng giấc mơ có một người anh trai của tôi chưa bao giờ dập tắt. Những ước mơ thì vẫn mãi là ước mơ thôi nhỉ. Đến cuối cùng tôi vẫn mãi là con một, vẫn phải một mình gồng ngánh mọi thứ. Nhưng điều đó cũng tốt. Không có một người anh trai để dựa dẫm thì tôi càng phải tự học cách mạnh mẽ hơn, tự lập hơn, biết cách tự chăm sóc bản thân hơn và cả bố mẹ nữa.

17 năm rồi nhỉ tôi đã có 17 năm  sống trọn trong tình yêu thương của gia đình và học cách sống mạnh mẽ như một cây sương rồng. Và những năm tháng tiếp theo tôi cũng sẽ sống mãi như thế cùng với ước mơ về một người anh trai tuyệt vời.

Thật ghen tị với Tiểu Bái Bái khi có một người anh trai như Ngô Đại Vỹ!

★Sandy★
♨Một ngày mùa đông rất lạnh ♨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top