🎼 Cô đơn 🎼
Có những ngày bản thân tự thấy mình chông chênh giữa cuộc đời.
Không lý tưởng, không mục đích, không biết bản thân là ai và sẽ phải làm gì để đi qua những ngày tháng phía trước.
Tôi thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc và có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm một người có thể ở bên lắng nghe tôi.
Tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn những gì tôi muốn, làm những gì tôi thích.
Cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó nhưng phải chăng khi người ta không tìm ra được mục đích sống của mình đồng nghĩa với việc họ không tìm ra được niềm vui trong cuộc sống.
Tôi sống trong cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu tôi, không có ai nắm lấy tay tôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả.
Tôi thấy mình chơi vơi, không điểm tựa, rồi tôi lại muốn một mình.
Lại cô đơn và chênh vênh.
Tôi như muốn tự tách biệt bản thân khỏi thế gian.
"Người ta lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà là chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng."
[Đoạn đường kí ức – Gỗ & Born]
♨17/06/2018♨ ♬17:23♬
-----------------------------------------------------------
Một mình lang thang trên khắp con phố
Lần đầu tiên tôi nhận ra
Hóa ra
Chẳng có điều gì khiến tôi thực sự phải bận tâm cả
Mọi thứ cứ lẳng lặng
Như vòng quay đều đặn của đồng hồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top