🎼

Là vì chúng ta mệt mỏi quá.

Nên khi có chuyện gì đó không vui, cũng chẳng muốn kể ai nghe cả. Chỉ muốn bản thân phải tự chịu một mình, chẳng muốn phải làm phiền bất cứ ai. Có những lúc lòng trống trải thật sự, là những lần dù cho đang rất cô đơn, đau lòng bản thân chỉ muốn nằm yên một chỗ để mà suy nghĩ để giúp mình thật sự ổn hơn, nhưng thật tệ là chúng ta lại chẳng thấy ổn hơn mà vả lại còn đau lòng hơn trước. Bản thân là vậy, một đứa cứng đầu, kiêu căng nhưng lại yếu đuối và mang một nỗi niềm đau riêng chẳng ai hiểu, chẳng một ai có thể giải thích hết suy nghĩ, chẳng một ai biết chúng ta đang nghĩ gì.

Chúng ta sợ, sợ một ngày biến mất, sợ một ngày phải sống tách biệt hoàn toàn với mọi người, chẳng còn vui cũng chẳng còn cười đùa như trước, mà luôn phải xuất hiện với vẻ mặt ủ rủ, chán nản. Chúng ta sợ thanh xuân của mình đi mất khi ta chưa tìm được câu giải thích nào thoả đáng cho lòng ta hiện tại rất bộn bề. Sợ một ngày trôi qua dài ơi thiệt dài, mà đa phần thời gian đó lại ngồi tự trách bản thân trong một cái xó nhỏ thân thuộc, trách sao mình vô dụng, trách bản thân vì quá nhu nhược để rồi đau lòng hoài.

Chúng ta từng cho rằng mình mạnh mẽ, có thể chịu đựng hết những chuyện đau lòng ấy một mình. Để rồi khi mọi chuyện ngày càng nhiều, nỗi đau ngày càng lớn, một mình dù có cố gắng quá sức thế nào cũng chẳng thể vượt qua, thế là sau lần bàng hoàng đó, ta lại thất vọng về bản thân nhiều hơn, mãi sau này chẳng dám tin tưởng và đặt lòng tin vào một ai, ngay cả bản thân còn chẳng tin tưởng được thì lấy gì để tin một ai nữa đây. Có những lần như thế đó, đôi lúc rất tức giận bản thân mình, và cũng có đôi lúc như thế,không kìm nén được nữa, thế là oà khóc, xong rồi tự an ủi, tự trấn an bản thân mình. Cố gắng lau vội nước mắt còn lấm lem trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, rồi nằm đó chẳng muốn làm gì nữa.

Có phải chúng ta cô đơn lắm đúng không? Không phải cô đơn vì bản thân không có ai bên cạnh. Mà là vì chẳng ai thấu được nỗi cô đơn , suy nghĩ trong lòng...

----------------------------------------------------
Chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên

Những ngày qua các cậu ổn chứ? Chuyện buồn về một người, gia đình, học hành, thi cử...Tất cả đều đổ dồn vào một lúc, gục ngã lúc nào chẳng hay. Tôi xin lỗi những ngày qua chẳng trả lời một ask nào trọn vẹn cho các cậu, xin lỗi đã để nó bị lãng quên, không bên cạnh các cậu lúc các cậu buồn nhất. Nhưng, có lẽ giờ thì tốt rồi nhỉ. Tôi nghĩ không ai bên cạnh an ủi các cậu được ngoài chính bản thân đâu. Chỉ bản thân mới vực dậy con người thật đằng sau những nỗi buồn, cô đơn, bất lực kia. Chỉ bản thân mới để những cái chết tiệt vùi lấp, chỉ bản thân chúng ta mới có thể làm được. Buồn cũng được, cứ khóc đi, nhưng đừng gục ngã mãi. Hôm nay không ổn nhưng chắc gì ngày mai sẽ không tốt. Chúng ta sống vì chúng ta của hiện tại và tương lai, chứ không sống vì quá khứ, vì những chuyện đau lòng kia..Sẽ ổn thôi...

"Tớ sẽ sống thật tốt, hi vọng cậu cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top