Từng ngày....từng ngày...anh xa rời em!

Đó là một buổi tối bình thường đúng không anh, và anh đã gặp và nói chuyện với cô ấy, cái người hiện giờ đang là vợ anh , và cũng là ...cô em họ của em!

Có thể nói hai người là những mảnh ghép chắp vá của những mối tình đã vỡ trước đó: anh bị cô người yêu bỏ , còn cô ấy bị anh người yêu đá ! Mọi chuyện cũng chẳng sao hết khi mà hiện giờ thì hai người đang hạnh phúc , khi người ta nhìn lại họ chỉ cười cho những người đã yêu mà không thể cùng nhau bước lên lễ đường chứ không cười những người đã từng đau khổ vì tình và giờ thì đang hạnh phúc.

Anh có thể truyện trò với cô ấy rất lâu, giống như là sự đồng cảm của những người trong cuộc ấy, và rồi có những cảm xúc vô tình nảy nở, hai người gần nhau hơn , anh đã không còn cần con bé này nữa, anh đã có cô ấy chia sẻ mọi thứ, càng ngày anh càng xa em hơn. Và rồi ngày ấy cũng đến, hôm đấy là một ngày nắng rực rỡ, cả anh -em-em họ của em đều phải đi dự một đám cưới, lúc đưa dâu, em thấy anh cười và ngồi cạnh em họ em hai người thật thân mật, trong ánh mắt của anh chứa hình ảnh cô ấy, giống như cái hình ảnh trước đó em nhìn thấy khi ánh mắt ấy trao cho bạn thân em, nó mang vẻ ấm áp và chiều chuộng ... giây phút đó em biết, có cố níu giữ anh thì cái nhận lại chỉ là con số không thôi, nhưng mà anh ơi....con tim nó muốn những gì nó muốn, còn con người thì làm theo sự sắp đặt của con tim, lý trí bị vùi dập rồi.

Sau khi dự đám cưới, mọi người rủ nhau đi chơi. Dù đã cố từ chối nhưng em vẫn bị mọi người kéo đi . Em thấy anh đi bên cô ấy, em thấy an chuyện trò với cô ấy, hai người cười nói, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ấy... em mất, mất hết rồi, mất hết cả mọi thứ cố xây để em và anh gần nhau hơn rồi. Cả buổi em chẳng cười nói, cả buổi em chỉ nhìn về phía anh, đôi mắt cứ như muốn giết người nhưng mà ....anh đâu bận tâm!

Lấy cớ là bận chuẩn bị và ôn cho kỳ thi sắp tới thế là em trốn chạy cái cảm xúc trong tim, em không muốn gặp anh, em không muốn gặp cô ấy nhốt mình trong nhà cả tháng trời chỉ cắm mặt vào mấy cuốn sách, bất chợt một phút yên lặng nào đó , mọi thứ xung quanh im lặng thì em sẽ nhớ anh . Chiếc điện thoại cứ cầm lên soạn một tin nhắn cứ xoá lại viết xoá lại viết rồi cuối cùng cũng không nhấn nút send. Nhớ lời anh bảo " cố học đi em,tương lai anh còn được nhờ hihi"

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến, ngày em đi , chỉ có gia đình tiễn bước, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ anh... buồn lắm chứ anh, bàn tay này không thể cầm điện thoại lên để nhắn và gọi trước được vì nó cố chấp cố chấp lắm còn anh, hình như đang hạnh phúc rồi và cũng quên mất em rồi!

Em đỗ , nguyện vọng 1 đại học , và em tin... mọi thứ sẽ thay đổi ,em chạy trốn khỏi anh và tất cả những thứ thân quen, bước chân lên giảng đường ,đến một nơi xa lạ và mọi thứ phải bắt đầu từ đầu: trường , lớp , bạn bè, sách vở,... nhưng có khó khăn đến đâu thì em cũng không tìm anh để nói, vì anh không còn là người quan tâm em nhất rồi! Khoảng cách địa lý, lòng người cố chấp và giờ thì còn lại đống tro tàn với trái tim cứ thỉnh thoảng lại nhớ về anh.

Đôi khi, đi trên con đường tập nập của thủ đô, bước qua những ngày mưa gió , đi quen những lối mòn tấp nập em vô tình nhớ hình dáng ấy và anh biết không em bất chợt ước được đi cùng anh trên những lối mòn ấy, em sẽ giả vờ vô tình để được ôm anh!quay về hiện tại , nó thật phũ phàng , em chẳng nhìn thấy anh đâu cả, chẳng thấy ánh mắt, nụ cười ấy dành cho em, giờ ánh mắt nụ cười ấy dành cho em họ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: