Tôi ngồi nghe câu chuyện của em...
Em ngồi đó, bên cạnh tôi, kể từng lời về câu chuyện yêu đương phương của em, em vừa kể vừa cười, rồi có khi lại khóc,những kỷ niệm về tình yêu đơn phương của em thật đẹp nhưng thật sự nhuốm màu đau thương, tôi ngồi đó hướng theo em nghe từng lời em nói:
-anh có biết không, hôm em ngã xe, em chụp một tấm hình up lên fb cho vào anbum ảnh nổi bật, người đó đã like chiếc ảnh đó , nhưng rồi không hỏi thăm một lời nào với em
-...
-anh có biết không, hôm em vào Sài Gòn, chạy hết con đường này đến con đường khác,đi hết tuyến phố này đến tuyến phố khác,chỉ mong sẽ vô tình cho em gặp người ấy, ông trời có mắt, ngàn vạn đường xa xôi,người đó không cho em biết địa chỉ cuối cùng em cũng tìm ra, à không, không phải tìm ra mà là vô tình gặp, người đó lướt qua em, bên cạnh vô lăng tay lái là 1 cô gái xinh đẹp, họ cười nói với nhau làm vài hành động thân mật, em ngồi trên xe, đi theo thật lâu, rồi vô vọng đứng khựng lại nơi ngã tư đường, em biết tình yêu nhỏ bé của em vỡ tan tành rồi.
-...
-..
-anh biết không, em từng hứa ngày gặp nhau sẽ cắn một cái vào má người ấy, và người ấy sẽ hôn em,..
-...
-anh biết không, người ấy có một con chó nhỏ màu vàng, chân nó ngắn ngắn, người ấy rất yêu thương nó.
-...
-...anh biết không, người đó lúc ngủ rất hư, sẽ gác và đạp chăn nệm mỗi chỗ một nơi, thỉnh thoảng còn nói mơ nữa!
-anh biết không,...
bao nhiêu câu nói mở đầu bằng ba từ "anh biết không " là bấy nhiêu câu nói tôi càng thêm đau lòng, cuối cùng vì không chịu nổi khung cảnh em vừa nấc lên vừa kể lể câu chuyện của mình cho tôi nghe, tôi ôm em vào lòng, em vùi mặt vào vai trái của tôi khóc nức nở, cô gái của tôi có bề ngoài thật mạnh mẽ, ấy thế mà lại chất chứa một câu chuyện thật buồn, nhưng lại không có một lời trách mắng người kia. không như những người con gái tôi gặp trước đây, khi kể về câu chuyện tình yêu cũ họ sẽ tức giận và mắng mỏ người kia. tôi thấy thương em, và tôi thấy sự quật cường trong em, nhưng tôi không muốn mắng mỏ người kia, mà muốn cảm ơn vì đã bỏ lỡ và cho tôi gặp em, tiếng khóc ngày càng nhỏ lại, tôi vuốt mái tóc đen ngang vai của em, vỗ nhẹ như một người vuốt ve thú cưng của mình,hình như em đã ngủ gục trên vai tôi vì quá mệt, thỉnh thoảng em vẫn nấc lên một tiếng, tôi cứ ngồi đó ôm em,mặc kệ sương đang xuống, mặc kệ dòng người đi qua, tôi muốn em ngủ một giấc ngon lành, nói hết ra rồi sáng mai tỉnh dậy lại là cô bé đáng yêu mà tôi quen biết, không yếu đuối, nước mắt mà phải nở nụ cười thật tươi, sống thật tốt để khi người đó ngoảnh đầu lại hay bất chợt nhớ đến em, người đó phải thật hối tiếc nhé cô bé!
Tôi hôn lên trán cô bé đang ngủ gục trên vai ấy , bắt một chiếc taxi để em vào ghế sau một cách cẩn thận, đưa em về nhà, lấy chiều chìa khóa trong túi xách nhỏ của em mở cửa thật khẽ đưa em lên phòng rồi lặng lẽ ra về. em khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều về tình cảm đơn phương -yếu đuối- đáng yêu của em, tôi nhất định sẽ khiến em quên nó bằng tình yêu của tôi, bằng những điều tốt nhất tôi sẽ dành cho em, tôi tự hứa với lòng sẽ không khiến người con gái ấy phải đau lòng nữa, phải khiến cho người kia ghen tỵ vì hạnh phúc của em!
em yêu ,ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top