ngày dài...
mọi thứ cứ trôi đi trên con đường dài tấp nập và giờ thì em không nhớ anh nhiều như những ngày xưa nữa, người ta bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên và có lẽ em đã và đang làm như thế để quên anh. Cuộc sống ở chốn đô thị cứ cuốn em đi, theo những điều phù phiếm tưởng chừng khó với tới và khiến em ảo tưởng nhưng em chọn cuộc sống như thế, em muốn thế vì chỉ có như vậy em mới quên anh và bắt đầu được những điều mới hơn như một cuộc tình chẳng hạn!
Tính hết hôm nay là đã được 1 năm rồi đấy, em đã xa anh 1 năm rồi, đã xa chính thức 1 năm nên cái cảm giác nó cũng nhạt nhoà theo năm tháng. ngày hôm nay là một ngày đầy nắng và gió, và em được nghỉ học. dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà- em còn trẻ , em muốn đi chơi, khám phá thành phố này. Chậm dãi cho xe đi trên những con đường và em dừng lại ở công viên THống Nhất ở đây thật rộng, có rất nhiều người ra đây tập thể dục buổi chiều, vài đứa trẻ đang học đi xe đạp, có một ông cụ thổi sáo, có vài bàn cờ được mở ra và xung quanh người ta xúm vào bàn luận. Trên hồ 7 mẫu có mấy con vịt ai đó thuê đang bơi, con cò trắng bay từ giữa hồ đến một cái cây ven hồ!!! Yên bình quá ,một mình em thôi cũng thấy như thế đã quá ấm áp rồi, chẳng cần có ai đó ở bên mới mang lại cho em nụ cười,chỉ cần bỏ những muộn phiền cất vào một ngăn tủ nào đó trong nhà rồi cất bước đến những nơi đông đúc tự nhiên sẽ thấy hối hả và ấm áp thôi.
Em cứ ngồi ở đó ,một chiếc ghế đá rêu xanh, ngắm nhìn mọi vật xung quanh cho đến khi ánh chiều sắp tàn trên lối nhỏ. con đường bao trùm một màu tro tối. ánh sáng nhường chỗ chi bóng tối và em cũng nhường lại hạnh phúc nhỏ nhoi này cho ngày sau. ra cổng lấy xe em bước đi về nhà. sẽ thật bình thường nếu như không có chuyện tiếp theo xảy ra.
Ngã tư Khâm Thiên- Nguyễn LƯơng BẰng thật tấp nập ,dòng người hối hả trở về nhà sau giờ tan ca,len lỏi trong đám người ấy là em . và chỉ vài giây trước em vẫn còn đi băng băng trên chiếc xe của mình thì vài giây sau em thấy mặt mình chạm đất và tiếng đổ vỡ xảy ra . rầm...! Trời đất như quay cuồng trước mặt, có vài tiếng xì xào xung quanh nhưng em mỏi lắm ,nhắm mắt lại thôi!
Lúc mở mắt ra xung quanh em toàn màu trắng, chỉ khi nhìn ra ngoài cái cửa sổ có thêm một màu nữa đó là bóng đêm. không biết em đã nằm đây như thế nào và bao lâu,chie biết khi định nhúc nhích thì thấy tay trái thật đau, cả cái cơ mặt nữa nó cũng đau. em phải làm gì đây? Bất lực nằm xuống và ngoái cái cổ nhìn ngó tìm kiếm sự giúp đỡ ở nơi xa lạ này! Thật may, cô y tá trẻ bước vào, cười vui vẻ và hỏi han:
- em tỉnh rồi! Thật tốt! Đợi chút chị kêu bác sĩ kiểm tra cho em.
Một lúc sau có thêm một người mặc áo blu và cô y tá vừa nãy bước vào, sau vài công đoạn kiểm tra bác sĩ cũng đứa ra kết luận" không sao! Không sao cả nghỉ ngơi vài ngày và chú ý rửa vết thương bằng nước khử trùng là được!!! Còn đau chỗ nào khác không?"
- có ạ! Cháu rất đau một bên người.
- đó là do va đập với mặt đường! Chúng ta đã kiểm tra về xương, không có vẫn đề gì cả,qua vài ngày sẽ hết thôi!
- cảm ơn bác sĩ!
- nghỉ ngơi đi! Mai cháu có thể xuất viện.
Vị bác sĩ rời đi, cô y tá với nụ cười thân thiện đắp lại tấm chăn mỏng cho tôi.
- không sao đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút là sẽ khoẻ!
-ai đưa e vào đây thế ạ!
- hình như là một cậu thanh niên!
-thế người nhà em đã biết chưa ạ!
-chị không thấy ai vào đây cả,cos mỗi cậu thanh niện kia thôi, cậu ta đứng ngồi không yên mãi cho đến lúc các bác sĩ kiểm tra xong rồi nói là không sao. cậu ấy có ở ngoài một lúc rồi bỏ đi.
-đồ của em đâu? Điện thoại, đúng rồi điện thoại, điện thoại của em!
- vụ va đập khá mạnh nên nó đã bị vỡ màn hình! Không nhìn thấy gì cả! Chắc vì vậy nên không thể gọi được cho người nhà em.
- họ sẽ lo lắng lắm khi em biệt tăm biêth tích một ngày hôm nay. đến tối còn không về nhà nữa.
- không sao! Nghỉ ngơi đi, mai là có thể xuất viện nghỉ ngơi đi!!!
Cảnh cửa đóng lại, đèn cũng được tắt đi. đôi mắt tôi vẫn thao láo mở. chắc ông và cô chú sẽ lo lắng lắm khi đã muộn như vậy rồi mà tôi chưa về. mọi người sẽ lo lắng lắm khi không biết tôi ở đâu. Lòng cứ rối như tơ vò , lo lăngs cứ ngổn ngang trong lòng chẳng biết bao lâu nữa nhưng trước khi trời sáng cuối cùng tôi cũng thiếp đi.
Khi mở mắt lần thứ 2 tôi thấy mình vẫn nằm trong căn phòng ấy, mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là bên cạnh tôi xuất hiện thêm một người. một anh thanh niên tầm 23,24 tuổi gì đó, mái tóc nâu uốn lượn. Khuôn mặt khá là tuấn tú. da trắng còn hơn tôi ấy chứ. thấy tôi mở mắt, cậu ta reo lên:
- cuối cùng thì em cũng dậy rồi!
- anh là ai?
- thật xin lỗi, tôi là người tông phải em hôm qua.
-.....
- xe của em anh đã mang đi sửa, còn đồ đạc của em đều ở đây!!!
- tôi muốn về nhà!!!
- được được, anh đi làm thủ tục.
Và thế là anh ta ra khỏi phòng, một lúc sau anh ta mang về một đống giấy tờ và thuốc. tôi cũng đã thay xong lại bộ quần áo hôm qua của mình. cái áo bị rách một chút ở phía tay trái. chiếc quần cũng bị thủng một lỗ khá to. anh ta nhìn tôi với vẻ ái ngại. như đoán được ý nghĩ của anh ta lần này tôi mở lời trước:
-không sao cả!!! Tôi muốn về nhà ngay.
- anh đỡ em.
Khi ra khỏi cái cổng viện tôi mới biết là tôi đã được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn. anh ta đưa tôi lên một chiếc taxi ở cổng viện và leo lên ghế lái phụ ngồi! Sau vài câu hỏi đơn giản về địa chỉ và nửa tiếng ngồi trên xe. cuối cùng con ngõ nhỏ ấy cũng xuất hiện. tôi nhấn chuông và ông ra mở cửa nhìn thấy mặt tôi có miếng dán và dáng đứng không thoải mái của tôi, còn thêm một người con trai lạ bên cạnh. ông đã tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn cười rồi mời cậu ta vào nhà, tôi chỉ cho anh ta phòng của tôi trên tầng 2 ,anh ta đỡ tôi lên đó rỗi đi xuống nói chuyện với ông tôi.
Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà lúc sau ông lên mắng " lần sau thì đi đứng phải nhìn trước ngó sau, lần này còn nhẹ chứ may là không ảnh hưởng gì nhiều. may mờ gặp người tử tế nó không bỏ chạy mà còn tận tình như thế, chứ như thằng khác nó bỏ mày chết ở đấy rồi con ạ!"
Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi có phải là cháu ông không nữa, tôi vừa bị đau lại còn bị mắng. chẳng hiểu sao nữa. ừm đúng là anh ta có phần tử tế đấy nhưng người sai cũng đâu phải là tôi, anh ta là người đâm vào tôi chứ, người bị thương cũng là tôi và rồi người bị mắng cuối cùng cũng là tôi! Thật khó hiểu.
Tôi gọi điện về nhà dưới quê! Bố mẹ tôi nghe xong xót con bảo chút gọi điện xin ông cho về quê nghỉ dưỡng. Cũng nửa tháng rồi tôi chưa về quê nhân lần này về hẳn một tuần luôn vậy. tôi gọi điện cho đứa bạn nhờ xin nghỉ học trên trường. hôm sau tôi bắt taxi về quê. Lúc mở cửa xe ra đón tôi, mẹ xót xa nhìn cái má trái quấn băng trắng. bố xách túi đồ rồi đỡ tôi vào nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top