CHƯƠNG 2


Chiếc xe dừng lại trên một mảnh đất trống. Lan Hương bước xuống xe, xung quanh nàng là một khu đất rộng nhưng còn khá hoang sơ, trước mắt là một căn nhà tuy không lớn hay được trang hoàng đẹp đẽ nhưng đối với Lan Hương lúc này có một chỗ để ở là tốt lắm rồi. Nàng nhìn Jun hỏi:

- Em sẽ ở đây à?

- Chứ còn gì nữa! - Jun cốc đầu Lan Hương - Nếu không thế thì anh đưa em tới làm gì?

- Nhưng... một mình sao?

- À không đâu, anh biết em sợ ma lắm nên đã tìm cho em một vệ sĩ ở cùng rồi. Đảm bảo không con ma nào bắt nạt được em.

Lan Hương đỏ mặt mắng Jun:

- Anh chỉ chọc em là giỏi. Mà người anh nói là ai vậy?

- Vào nhà thì biết. Hẳn em sẽ bất ngờ lắm.

Nói rồi Jun nắm tay Lan Hương kéo nhanh vào nhà. Vừa mở cửa bước vào thì đã thấy một cô gái đang ngồi đọc sách trên sofa. Jun lên tiếng:

- Lan Hương, đây là bạn của anh, hai người làm quen với nhau đi. Anh đem đồ đạc vào trong rồi ra ngay.

Lan Hương gật đầu với Jun rồi nàng nhìn cô gái kia, nàng ngờ ngợ đã gặp người này ở đâu rồi. Chợt cô gái kia cố tình nói to nhưng không ngẩng lên nhìn Lan Hương:

- Chào cô nàng dở hơi!

- Chị... chị nói gì hả?

Lan Hương ngạc nhiên, sao mới lần gặp đầu tiên mà lại gọi nàng là dở hơi? Lan Hương đốp lại ngay:

- Tôi đã nói câu gì động tới chị chưa mà chị nói tôi dở hơi!

Lúc này cô gái ngẩng lên nhìn Lan Hương và mỉm cười:

- Cô không nhận ra tôi thật à? Tôi là đồ dở người!

- Hả? Chị mới nói gì? Vậy ra chị là người tối hôm qua ở công viên?

Cô gái bỏ tờ báo xuống và đứng dậy đối diện với Lan Hương:

- Phải tôi là đồ dở người đó đây! Cái tên này chẳng phải hôm qua cô đã gọi tôi khi nói chuyện qua điện thoại sao?

- Hơ... điện thoại? Vậy ra chị cũng chính là người đã nghe điện thoại của Jun?

Rốt cuộc là sao đây? Sao cô gái này cứ đưa nàng đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác thế?

Lan Hương còn chưa mở lời thì cô gái tiếp tục giáng tin dữ vào tai nàng:

- Nói với cô luôn, đồ dở người này sẽ ở cùng cô trong ngôi nhà này. Mong là hai chúng ta không phá sập nhà của Jun.

- Cái gì? Tôi ở cùng với chị sao?

Lan Hương hét lên, cùng lúc Jun vừa đi ra. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ Lan Hương:

- Em sao vậy?

- Anh Jun, có phải người này sẽ ở cùng em không?

- Ờ phải, có vấn đề gì à?

Lan Hương liếc nhìn cô gái kia một cái rồi nói:

- Nhưng người ta chưa gì đã kiếm chuyện với em rồi, sống chung với em chắc gì người ta đã chịu.

Cô gái kia chợt lên tiếng:

- Xin lỗi cô nàng dở hơi, tôi không phải loại người nhỏ nhen. Nhưng nếu tôi biết cô là loại người đa nghi thế này thì thì tối qua tôi đã không giúp cô làm gì. Cô thật chẳng biết suy nghĩ trước sau.

Lan Hương hét lớn, mặt đỏ gay:

- Thấy chưa! Chị rõ ràng là muốn gây chuyện với tôi!

Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Jun phải can ngăn:

- Thôi nào, hai người có cần ăn thua với nhau từng câu không. Coi như là nể mặt tôi, cả hai đều vì bất đắc dĩ nên mới tới đây sống tạm, phải biết nương tựa nhau chứ.

Im lặng. Jun thấy tình hình đã tạm ổn, anh thở phào tạm yên tâm. Hôm nay công việc của Jun khá bận rộn nên không thể ở lại lâu được. Sắp xếp phòng nghỉ cho Lan Hương xong, Jun dặn dò nàng vài thứ rồi tức tốc về lại Sài Gòn. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn Lan Hương và cô gái với biệt danh "đồ dở người" mà Lan Hương đã đặt.

~~~oo~~~oo~~~

Nằm mãi trong phòng cũng chán nên Lan Hương ra ngoài, trong phòng khách không có ai, Lan Hương xuống bếp cũng không thấy bóng dáng ai. Chắc cô gái kia đang ở trong phòng riêng. Nghĩ vậy nên Lan Hương cũng không thắc mắc nữa, nàng mở cửa ra vườn. Phải công nhận khu đất này của Jun quá tuyệt vời, thoáng đãng và trong lành, nó làm tâm trạng của Lan Hương tốt hơn rất nhiều. Chợt có một giọng nói vang lên sau lưng nàng:

- Tôi tưởng cô sẽ không dám bước ra ngoài luôn chứ, cô nàng dở hơi.

Lan Hương biết người vừa nói câu đó là ai, nàng quay lại với gương mặt đằng đằng sát khí:

- Đồ dở người kia! Chị lại muốn kiếm chuyện với tôi nữa hả! Chị định thừa lúc không có Jun ở đây thì ăn hiếp tôi sao? Khi nãy là vì có Jun nên tôi mới nhịn thôi, còn giờ không có anh ấy ở đây thì chị chẳng là kí lô gì với tôi cả.

Cô gái kia bật cười:

- Chẳng lẽ con gái thời nay đều ăn nói đanh đá như vậy hay sao?

Lan Hương cũng không vừa khi đáp lại với giọng đầy mỉa mai:

- Chị thì khá hơn tôi chắc? Tự nhìn lại mình đi, chị cũng đâu khác gì tôi.

- Cô nói vậy là ‎ý gì?

- Chứ không phải chị cũng giống tôi, đang chạy trốn một cuộc hôn nhân gượng ép sao?

- Tôi không hề giống cô, tôi chẳng phải chạy trốn hôn sự nào cả. Tốt nhất là cô đừng xía vào chuyện riêng của tôi.

- Tốt thôi, tôi sẵn sàng làm theo lời chị vừa nói với điều kiện chị cũng đừng lảng vảng gần tôi nữa. Đừng nghĩ là chị giúp tôi một lần rồi muốn lên mặt thế nào cũng được. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó.

Cô gái kia ngoảnh mặt đi không nói với Lan Hương nữa, lòng nghĩ thật là không thể ở cùng Lan Hương quá 5 phút.

~~~oo~~~oo~~~

Tối hôm đó, Lan Hương nằm trong phòng, chỉ có một mình, nàng bắt đầu nghĩ tới ba và cảm thấy lo lắng, không biết ba nàng sẽ ăn nói làm sao với gia đình bên kia. Hẳn là ba đang giận nàng lắm và chắc chắn đang cho người lùng sục tìm nàng khắp mọi ngõ ngách.

Ngồi bật dậy! Lan Hương không thể nào ngủ được với hàng tá suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng bước ra phòng khách định mở TV xem nhưng vừa tới nơi thì khựng lại. Sao lúc nào cô ta cũng nhanh hơn nàng một bước vậy kìa. Cô gái mà Lan Hương không ưa gì đang nằm dài trên sofa, tay vẫn cầm cuốn sách lúc sáng, bên cạnh là một tách cà phê đen khỏi thử cũng biết là đắng tới cỡ nào.

Lan Hương chẳng muốn phải đối mặt với con người đó chút nào, nhưng đã bước ra đây rồi chẳng lẽ lại quay vào? Mà quay vào thì cũng có ngủ được đâu. Thôi kệ, cứ ra ngoài, nếu cô ta gây chuyện thì mình đốp lại, việc gì phải sợ. Tự nhủ như thế, Lan Hương mạnh dạn tiến lại ghế sofa. Nghe tiếng động, cô gái kia buông cuốn sách xuống, trông thấy Lan Hương, cô hỏi ngay:

- Nhớ nhà hay sao mà giờ này không chịu ngủ, còn ra đây làm gì?

- Chị thì sao? Chị cũng có ngủ đâu mà nói tôi?

- Tôi không muốn ngủ.

- Thì tôi cũng vậy.

- Cô nói với tôi làm gì, tôi không quan tâm.

- Tôi phải nói chứ, nói để chị biết tôi không phải trẻ con vì nhớ nhà mà không ngủ được.

- Tùy cô. Đã bảo là tôi không quan tâm mà.

Không khí ngột ngạt đến khó chịu. Sao người này kiệm lời với nàng thế? Mà lần nào mở miệng cũng chỉ dẫn đến cãi cọ. Lan Hương đánh bạo lên tiếng:

- Nè, tên chị là gì?

- Là đồ dở người.

Lan Hương tức tối vô cùng, sao lại có người quái gở như cô ta nhỉ? Được thôi, thích cái tên đó lắm à, vậy thì nàng sẽ chiều luôn. Lan Hương liền nở một nụ cười tinh quái:

- Oh, chị có cái tên độc lạ và hợp với chị lắm đấy. Hẳn là chị thích cái tên này lắm nhỉ.

- Cảm ơn cô đã khen ngợi - Cô gái kia phẫy tay xiên xỏ - Cái tên này hay thì hay nhưng cũng không bằng tên của cô đâu, cô nàng dở hơi!

- Nè đồ dở người kia! Tôi có tên đàng hoàng chứ không phải như chị nói đâu. Tôi là Lan Hương! Lan Hương! Chị nghe rõ chưa!

- Cũng có khác gì đâu, từ giờ cô sống chung một mái nhà với tôi, mà tôi là đồ dở người thì cô cũng chẳng thể nào bình thường được. Buộc lòng tôi phải gọi cô là dở hơi thôi. Mà tôi thấy cái tên nghe hay đấy chứ.

- Đúng là điên! Không phí sức với người như chị nữa.

Nói rồi Lan Hương đứng dậy bỏ vào phòng. Chán thật, đã không ngủ được lại còn đi rước thêm bực dọc vào thân.

~~~oo~~~oo~~~

Sáng hôm sau, Lan Hương dậy sớm mặc dù tối qua nàng chẳng ngủ được là bao. Bước ra phòng khách, nàng mừng rỡ khi thấy Jun đang ngồi ở sofa. Nàng chạy lại chỗ anh, liếng thoắng hỏi:

- Ở Sài Gòn sao rồi hả anh? Ba em thế nào? Có phải là nổi trận lôi đình ghê gớm lắm không? Ba em có tới chỗ anh tìm em không? Anh mau trả lời đi!

Jun cười:

- Em hỏi dồn dập thế thì anh biết đường nào mà trả lời đây? Yên tâm đi mọi chuyện vẫn ổn, ba em có đến tìm anh nhưng dĩ nhiên là anh không để lộ tung tích của em rồi.

- Chắc ba em giận em lắm phải không?

- Hiển nhiên rồi, nhưng em đừng lo, sau một thời gian thì bác cũng nguôi giận thôi. Tới lúc đó anh sẽ đưa em về xin lỗi bác.

- Ừm, em cũng mong tới ngày đó lắm.

- À, em thấy ở đây thế nào? Có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói, anh sẽ thu xếp cho em được vừa ý.

- Không đâu, mọi thứ đều tốt cả, chỉ trừ có...

- Sao? Trừ cái gì?

- Cô bạn dở người của anh đó. Em thấy chị ta thật quái gở.

- Cô ấy trước giờ đã là vậy rồi - Jun cười lớn - Từ từ em cũng sẽ quen và thấy cô ấy cũng được lắm. Chỉ là do lúc đầu hai người có hiểu lầm nên mối quan hệ không được tốt thôi.

- Nhưng tối qua em muốn bắt chuyện làm quen mà chị ta toàn chọc tức em.

- Haizz... con nhỏ Ái Phương đó trước giờ tính khí thất thường mà.

- Chị ta tên Ái Phương à?

- Phải, là Ái Phương. Bộ em vẫn chưa biết sao?

- Em có hỏi nhưng chị ta có thèm trả lời đàng hoàng đâu.

- Thông cảm cho nó đi, nó cũng đang có chuyện phiền lòng. Em trai nó đang học ở nước ngoài nhưng ba nó ở nhà lại sắp đặt sẵn hôn sự, chỉ chờ con trai về nước là tổ chức đám cưới ngay. Ái Phương không đồng ý hôn sự này vì nghĩ cho em trai nhưng không thể thuyết phục được ba, nên đành tạm lánh mặt để ba nó bận rộn việc ở công ty, mong là có thể trì hoãn kế hoạch hôn sự cho đến khi em trai nó về.

- Em muốn biết nhiều hơn về Ái Phương. Anh kể cho em nghe đi.

- Ok, dù sao hai người cũng sẽ ở chung nhà, biết về nhau cũng tốt mà.

~~~oo~~~oo~~~

Ái Phương mở cửa phòng bước ra, mãi gần sáng cô mới chợp mắt được nên khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cô mới dậy. Ái Phương đi xuống bếp với cái bụng đói, trong đầu đang lên kế hoạch cho ngày hôm nay thì một giọng nói làm cô giật mình:

- Ái Phương, chị dậy trễ quá, bữa sáng cũng thành bữa trưa mất rồi.

Ái Phương nhìn Lan Hương ngỡ ngàng:

- Cô làm thế nào mà biết tên tôi?

Lan Hương vừa nói vừa nở nụ cười đắc thắng:

- Cái gì mà tôi đã muốn biết thì chị có giấu cũng không được đâu.

Ái Phương kéo ghế ngồi xuống, lẩm bẩm:

- Khẳng định là do tên Jun bép xép chứ gì.

- Thôi đi, anh Jun đã tốt bụng thu xếp chỗ ở cho chị mà chị còn nói ảnh như vậy.

- Mặc tôi, không can gì tới cô.

- Được thôi, tôi cũng chẳng muốn can vào làm gì cho mệt xác. Bữa trưa tôi đã làm rồi, coi như là trả ơn chuyện hôm trước chị giúp tôi, bây giờ tôi hết nợ chị rồi. Tôi đi đây.

- Khoan! Cô đi đâu?

Lan Hương nói trong khi cầm trên tay một tập hồ sơ:

- Tôi đi xin việc, chị ăn xong thì cũng lo kiếm việc làm đi, đừng nghĩ là con nhà giàu thì sẽ có người phục vụ, Phan tiểu thư.

Ái Phương ngơ ngác nhìn Lan Hương, sao nàng biết về cô nhiều thế? Chỉ có thể là Jun đã tiết lộ thôi. Cái tên này thật lắm chuyện mà. Thôi bỏ đi! Bỏ đi! Dù sao Lan Hương cũng nhỏ tuổi hơn cô, cô không thèm chấp nhất làm gì. Nhưng hôm nay Ái Phương chưa có dự định tìm việc, cô muốn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, đến mai mới bắt đầu. Cuộc sống sắp tới xem ra không đơn giản chút nào...

~~~oo~~~oo~~~

Ái Phương ngồi trên sofa, mặt dúi vào cuốn sách trên tay mà chẳng có chữ nào vào đầu. Cô nhìn ra bên ngoài. Trời tối rồi. Sao cái cô dở hơi kia đi lâu về thế không biết. Không lẽ đi xin việc rồi lại la cà chỗ nào đó tới mức quên đường về sao? Khoan đã, quên đường về? Có thể lắm chứ, Lan Hương mới tới đây, vẫn còn lạ nước lạ cái, bị lạc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Mệt mỏi thật! Thân Ái Phương lo còn chưa xong vậy mà giờ còn phải lo thêm một cô nhóc nữa sao? Đúng là phiền phức quá! Mặc kệ đi! Ái Phương bực mình thở dài rồi lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách, cô chẳng muốn dính dáng gì tới Lan Hương cả. Cô nhóc đó có ra sao thì ra, Ái Phương không rảnh lo chuyện bao đồng.

Không lâu sau đó...

"Tôi mà tìm được cô thì cô nhừ đòn với tôi."

Ái Phương vừa đi vừa lầm bầm trên con đường tối mù lạnh giá. Đường phố vắng tanh, chẳng có ai ra đường giờ này cả. Chợt Ái Phương thấy lo, cái cảnh Lan Hương ngồi gục mặt trên băng ghế hôm nọ bỗng hiện rõ mồn một trước mắt khiến lòng Ái Phương cồn cào như lửa đốt. Lỡ như có chuyện tương tự như vậy xảy ra thì sao? Không được, cô đã hứa với Jun là sẽ trông chừng Lan Hương, cô không thể để điều xấu gì xảy ra Lan Hương được.

Nhưng đi hai con phố, ba con phố, rồi bốn con phố vẫn không thấy bóng dáng Lan Hương đâu. Cứ tiếp tục thế này cũng vô ích, Ái Phương quyết định quay về xem Lan Hương đã về nhà chưa. Nghĩ là làm, Ái Phương tức tốc chạy về nhà.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Ái Phương là Lan Hương đang nằm dài trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, hình như là ngủ rồi. Ái Phương thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu gánh nặng được trút hết. Đã đến lúc rồi, Lan Hương khiến Ái Phương nhọc công như vậy thì đâu để yên được, phải làm gì đó đòi lại công sức mà cô đã bỏ ra chứ.

Ái Phương tiến lại gần Lan Hương, đang định lên tiếng cằn nhằn thì cô khựng lại.

"Khoan đã! Gì thế này? Nước mắt ư? Cô ta khóc à? Sao lại khóc? Xảy chuyện gì mà cô ta khóc?"

Lại là cảm giác lo lắng, nó bắt đầu chiếm lĩnh trái tim Ái Phương. Ái Phương ngồi xuống cạnh Lan Hương, cố cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

- Cô đi đâu tới giờ mới về? Tôi tưởng cô đi lạc rồi gặp chuyện gì chứ.

Im lặng. Dường như Lan Hương đang cố kiềm chế để dòng lệ thôi chảy, nàng ngồi dậy nhìn Ái Phương rồi nói:

- Tôi thế nào thì liên quan gì tới chị? Việc gì chị phải lo cho tôi?

- Cô nói vậy mà nghe được à! Ít ra bây giờ tôi và cô cũng ở chung nhà, nếu cô có chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với Jun? Tôi không muốn bị cậu ta trở mặt vì một người dở hơi như cô đâu.

- Hức... hức...

- Không phải chứ? Tôi chỉ nói vậy mà cô khóc rồi hả, mấy lần trước nàng gan lì lắm mà - Ái Phương hoảng lên - Nè nè tôi sợ nhất là nước mắt đó. Được rồi tôi xin lỗi, làm ơn đừng khóc nữa mà.

- Không... không liên quan đến chị. Tại tôi không được vui nên mới vậy thôi - Lan Hương lúc này tâm trạng đã khá hơn, nàng cố giữ giọng bình thường - Chẳng là hôm nay tôi đi xin việc nhưng ở đâu cũng từ chối cả. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại...

- Chỉ vậy thôi à? - Ái Phương thờ phào - Tiểu thư ơi là tiểu thư, làm ơn mai mốt đừng hù tôi kiểu này nữa. Có buồn gì thì cũng phải về nhà chứ, cô đi một hơi biền biệt làm tôi hoảng cả lên.

- Thế sao chị không gọi điện thoại cho tôi? Tôi nhớ là Jun đã lưu số của tôi cho chị rồi mà.

Nghe Lan Hương nói Ái Phương ngớ người. Trời đất! Chuyện đơn giản như vậy mà sao cô lại có thể quên được vậy kìa? Đúng là cô hoảng quá hóa ngốc mất rồi.

- Là vì tôi không nhớ đã có số điện thoại của cô - Ái Phương tìm cớ biện hộ cho mình rồi lảng sang chuyện khác - Thôi không việc gì nữa, cô về phòng nghỉ đi, cũng chẳng có gì phải không vui cả, chỗ này không nhận thì chỗ khác nhận. Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc cùng với cô.

Nhưng trái với suy nghĩ của Ái Phương, Lan Hương từ chối ngay:

- Không cần đâu! Tôi tự lo được, không cần chị quan tâm!

Bực mình vì thái độ ngang bướng của Lan Hương, Ái Phương gắt:

- Tốt thôi. Cả buổi tối đi tìm cô làm tôi phí thời gian vô ích rồi, ngày mai không phải đi cùng thì càng nhẹ người chứ sao.

- Chị kể công đấy à? Tôi có bảo chị đi tìm đâu? Đừng làm ra vẻ mình đây cao thượng lắm vậy.

Ái Phương phẫy tay:

- Nói chuyện với người dở hơi như cô thật mất thời gian! Tôi về phòng đây!

- Đứng lại! Chị nói không lại tôi rồi tính đánh bài chuồn hả!

- Cô nhìn lại người ngợm của mình kìa, có ra hình thù gì không? Chăm sóc bản thân cho đàng hoàng rồi hãy gây sự với người khác.

Sau lời châm chọc ấy Ái Phương đắc ý‎ trở vào phòng, sự mệt mỏi chiến thắng cả cơn đói, vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ ngay.

Về phần Lan Hương, sau bữa tối qua loa với mì gói, nàng trở về phòng và lên giường. Không biết nàng phải sống thế này trong bao lâu nữa? Ở đây với một kẻ dở người như Ái Phương thật là khổ sở.

~~~oo~~~oo~~~

Lại một ngày mới. Hôm nay là ngày thứ ba Lan Hương ở Nha Trang cùng với Ái Phương. Mặt trời vừa ló dạng thì Lan Hương đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa phòng dồn dập cùng tiếng gọi inh ỏi của Ái Phương:

- Nè dậy đi! Còn định nướng tới bao giờ hả?

Thật đáng ghét, Lan Hương rủa thầm. Hôm qua Ái Phương nằm tới gần trưa mà có ai nói tiếng nào đâu, thế mà hôm nay Lan Hương ngủ còn chưa đã mắt, nắng còn chưa chói chang thì đã bị phá đám. Lan Hương bực mình đứng dậy ra khỏi giường, nàng mở cửa thì thấy Ái Phương đang ngạo nghễ nhìn mình với nụ cười không ưa nổi. Nàng nói như hét:

- Chị có biết phép lịch sự là gì không hả? Tôi còn đang mệt muốn ngủ thêm tí nữa cũng bị chị làm phiền là thế nào!

Ái Phương bật cười:

- Mới sáng sớm làm gì mà gay gắt với tôi thế?

- Chị cũng biết nói là mới sáng sớm, vậy sao không để cho tôi ngủ yên mà gọi tôi dậy làm gì? - Lan Hương lừ mắt nhìn Ái Phương - Bộ muốn phá đám tôi à?

- Tôi không rảnh mà phá đám cô. Tôi có chuyện muốn bàn với cô, đây là vấn đề chung giữa chúng ta. Mau lên đi, tôi ra phòng khách chờ đó.

Ái Phương nói rồi đi ra phòng khách trước, Lan Hương tiu nghỉu, lần nào cũng là Ái Phương trên cơ nàng.

Ái Phương cằn nhằn ngay khi Lan Hương vừa ra tới phòng khách: - Lan Hương, cô lề mề quá!

Nhưng Lan Hương cũng chẳng vừa gì, nàng đáp:

- Ừ, tôi cố tình để chị chờ đấy!

- Cô... - Ái Phương trừng mắt - Ăn nói cẩn thận đấy!

- Rồi sao? Chị nghĩ dọa tôi thì tôi sẽ sợ chị à? - Lan Hương tỏ vẻ bất cần - Thôi, vào ngay vấn đề chị muốn bàn đi!

- Là chuyện phân chia công việc! - Ái Phương nhấn mạnh - Hôm nay tôi sẽ đi tìm việc, cô ở nhà lo cơm nước đi.

- Chị mới nói cái gì? - Lan Hương trợn mắt nhìn Ái Phương - Có lầm không vậy?

- Cô không hề nghe lầm, tôi cũng không có nói sai. Ý của tôi là vậy đấy.

- Chị đùa với tôi đó à. Chị nghĩ chị là ai mà bắt tôi ở nhà lo cơm nước cho chị? Tôi có phải osin của chị đâu!

- Tôi không phải bắt cô lo cơm nước cho tôi - Ái Phương nhướng mày nhìn Lan Hương rồi nhấn mạnh - Mà là lo cho chúng ta!

- Sao lại cho chúng ta? Tôi với chị không có liên quan gì với nhau hết!

- Thì hiển nhiên là tôi với cô không liên quan gì nhau, nhưng khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ sống chung một nhà, phân chia công việc là chuyện dễ hiểu mà.

- Chị nói nghe hay quá nhỉ. Vậy sao chị lại bắt tôi lo việc nhà trong khi chị thì đi làm? Nếu so sánh thì tôi không thua kém chị mặt nào hết!

- Vậy sao? - Ái Phương mỉm cười - Thế sao hôm qua cô không xin được việc làm?

- Ừ thì... thì tại vì hôm qua tôi không được may mắn.

- Vậy chúng ta thỏa thuận thế này, nếu hôm nay ai trong chúng ta tìm được công việc thì người kia sẽ phải làm việc nhà.

- Nhưng nếu cả hai đều không tìm được hay đều tìm được thì sao?

- Nếu vậy thì việc nhà sẽ chia đều cho cả hai. Thế nào? Cô sợ thua à?

- Còn lâu tôi mới sợ thua chị!

- Ok! Vậy thì bắt đầu! Tôi đi trước đây.

Ái Phương nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Khoan đã! - Lan Hương la lên - Đồ ăn gian!

~~~oo~~~oo~~~

Chiều muộn. 

Lan Hương trở về với nét mặt thất thểu, chẳng biết có phải số nàng đen đủi không mà đi đến đâu xin việc cũng bị từ chối. Mở cửa bước vào nhà, Lan Hương đã nghe rõ giọng cười đắc ý của Ái Phương:

- Sao rồi hả tiểu thư? Tìm được công việc tốt chứ?

Lan Hương chẳng thèm ngẩng mặt nhìn Ái Phương, nàng quăng túi xách xuống sofa rồi ngồi phịch xuống ghế. Nàng cất giọng chán chường:

- Tôi chưa tìm được. Còn chị?

Nét mặt Ái Phương lúc này tươi rói còn hơn cả mặt trời, cô hùng hồn tuyên bố:

- Vậy từ hôm nay cô phải lo việc nhà thôi bởi tôi đã tìm được công việc rồi.

Lan Hương ngồi bật dậy:

- Chị nói thật hay đùa? Sao chỉ trong một ngày mà chị đã...

- Cũng dễ hiểu thôi mà. Tôi tìm được việc bởi tôi giỏi hơn cô, thế thôi.

- Nè! Cho dù chị có thắng thì cũng không được xem thường tôi như thế chứ! - Lan Hương ném ánh mắt hình viên đạn về Ái Phương - Nói cho chị biết, hôm nay tôi thua nhưng sớm muộn gì tôi cũng tìm được việc thôi.

- Tôi cũng muốn xem cô có thể làm được gì. Mà nè, cô chỉ việc nấu cơm chiều cho tôi thôi, bữa trưa tôi sẽ ăn tại chỗ làm luôn. Thế nhé cô bé!

Lan Hương không đáp, cuộc nói chuyện chấm dứt khi nàng quơ lấy túi xách và dằn dỗi bỏ về phòng.

~~~oo~~~oo~~~

Hôm sau Ái Phương đi làm về, cô được Lan Hương đón tiếp bằng một bữa tối không đơn giản. Cơm thì vón cục trong khi thức ăn món nào cũng bị cháy khét đen thui. Ái Phương trợn mắt nhìn Lan Hương đang mỉm cười bên bàn ăn.

- Cái gì thế này? - Ái Phương quát khi nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn ăn - Cô đùa tôi đó hả! Mấy thứ này mà ăn được sao!

Lan Hương cười hì hì như chọc tức Ái Phương:

- Sao lại không? Chị chưa thử sao lại biết mấy món này ăn không được?

- Cô nói hay như vậy thì ăn thử trước cho tôi xem đi!

- Tôi đã ăn chán chường rồi, không ăn thêm nữa được đâu, mấy món này chị xử lý cho hết giùm tôi nha.

Nói rồi Lan Hương ngủng ngoẳng đi về phòng, trong bụng hả dạ lắm vì cuối cùng cũng cho Ái Phương biết nàng không phải kiểu người chịu để yên cho người ta ăn hiếp.

Lúc này cũng đã trễ nên Ái Phương không muốn ra ngoài ăn, mà ở nhà thì không còn gì bỏ bụng ngoài mấy món không dễ nhìn trên bàn. Đi làm về đã mệt rồi, vậy mà còn bị Lan Hương hành hạ thế này, Ái Phương thầm than thân trách phận khi phải sống chung với một cô gái như Lan Hương, nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhắm mắt nhắm mũi giải quyết cho lẹ mấy món trên bàn ăn. Đúng là một bữa ăn nhớ đời với Ái Phương!

Ở trong phòng, Lan Hương nằm trên giường cười khúc khích vì cuối cùng cũng cho Ái Phương một bài học ra trò. Nhưng cười mãi cũng chán, nàng bắt đầu tò mò không biết công việc Ái Phương tìm được là gì. Nếu nói Ái Phương xin được việc làm vì có bằng cấp thì Lan Hương cũng có vậy. Thế tại sao nàng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối trong khi chỉ trong một ngày Ái Phương đã tìm được việc? Mà cũng lạ, Lan Hương thắc mắc không biết công việc Ái Phương tìm được là gì mà chẳng hề nghe đá động tới. Nếu là công việc ở một công ty tốt, hẳn Ái Phương phải khoe khoang cho Lan Hương tức giận chứ, đằng này chỉ nói là xin được việc.

"Lỡ chị ta không tìm được việc mà chỉ là gạt mình thì sao? Cũng dám lắm, có khi chị ta muốn mình ở nhà nên mới nói bừa như thế."

Nghĩ tới đó Lan Hương ngồi bật dậy, lửa giận chợt phừng lên khi nghĩ nàng bị Ái Phương gạt. Hầm hầm bước ra khỏi phòng, nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng chứ không thể để bị xỏ mũi được. Lan Hương xuống bếp, bàn ăn đã được dọn dẹp, thấy Ái Phương đang lúi húi rửa chén trong lòng Lan Hương có chút thương cảm. Phải rồi, là một tiểu thư mà bây giờ phải sống như thế này kể cũng tội. Nhưng mà Lan Hương cũng có khác gì Ái Phương? Nàng cũng đâu có sung sướng gì hơn? Nghĩ vậy, Lan Hương mạnh dạn bước tới gần Ái Phương rồi đằng hắng một tiếng:

- Nè!

Ái Phương không quay lại nhìn Lan Hương, dường như cô đã biết trước sự có mặt của nàng ở đây nên chỉ hỏi:

- Chuyện gì?

- Tôi muốn hỏi chị câu này, chị nói đã tìm được việc làm nhưng cụ thể là việc gì mới được.

Ngừng tay, Ái Phương quay lại nhìn Lan Hương:

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Tôi làm gì là việc của tôi, có liên quan gì tới cô đâu.

- Sao lại không? - Lan Hương bực bội - Chuyện gì của tôi chị cũng muốn biết thì tôi cũng vậy thôi.

- Cô bé à, tôi thấy người nhiều chuyện là cô mới đúng. Từ tên tuổi, gia thế, hoàn cảnh của tôi, cô đều hỏi Jun tường tận. Còn chuyện về cô thì tôi có tò mò đến không?

- Nhưng mà... chị... chị...

- Không nói được chứ gì. Nếu không tìm ra lý lẽ thuyết phục thì đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi.

Lan Hương chợt buột miệng:

- Ai biết chị có đi làm thật hay không.

Ái Phương tức giận khi thấy Lan Hương nghi ngờ mình, cô nghiêm giọng:

- Nói thế nghĩa là cô nghĩ tôi gạt cô à!

Lan Hương cũng không vừa gì khi đáp lại:

- Phải! Tôi nghĩ thế đấy! Ai bảo chị không chịu cho tôi biết.

- Ừ, tôi không muốn cho người nhiều chuyện như cô biết đấy! Nếu cô không tin, tới cuối tháng tôi sẽ đem tiền lương về cho cô coi. Lúc đó thì biết tôi có gạt cô hay không thôi.

Rồi không chờ Lan Hương trả lời, lần này cơn bực tức đã chuyển hẳn sang Ái Phương, cô gạt Lan Hương sang một bên khiến nàng xiểng niểng, nhưng cô chẳng thèm xin lỗi mà đi thẳng vào phòng. Cửa đóng ầm một tiếng thật mạnh khiến Lan Hương giật thót tim, nàng có chút lo sợ, dường như nàng đã khiến Ái Phương giận tới cực điểm mất rồi.

"Những ngày sắp tới e là cũng chẳng mấy yên lành cho mà xem"

Than thầm một tiếng, Lan Hương lủi thủi trở về phòng. Màn đêm buống xuống, lại một ngày dài kết thúc.

~~~oo~~~oo~~~

Trời vẫn còn sớm nhưng Ái Phương đã dậy từ lâu. Cô lục đục chuẩn bị đi làm thì cửa mở, khỏi cần đoán Ái Phương cũng biết là ai, bởi ngôi nhà này chỉ có cô, Lan Hương và Jun có chìa khóa.

- Bà dậy sớm thế? - Jun cười hỏi - Mới sáng sớm mà đi đâu vậy?

Ái Phương đáp gọn:

- Tôi đi làm.

- Đi làm? - Jun ngạc nhiên - Bà tìm được việc làm hồi nào mà lẹ vậy?

- Mới đây thôi. Phải đi làm chứ chẳng lẽ ở nhà mãi sao? - Ái Phương liếc sang căn phòng của Lan Hương - Tôi là phụ nữ trưởng thành chứ đâu phải mấy cô nhóc lóc chóc, phải biết tự lo cho bản thân.

- Tôi biết rồi... - Jun thở dài - Bà với Lan Hương lại cãi nhau nữa chứ gì. Lần này là vì chuyện gì đây?

Ái Phương lắc đầu:

- Chẳng có gì to tát đâu, ông khỏi phải bận tâm.

- Sao lại không? Bà với Lan Hương đều là bạn của tôi, bây giờ bất đắc dĩ hai người mới phải ở cùng, tôi phải tìm cách thu xếp ổn thỏa cho cả hai người chứ. Bà cứ vô tâm như thế thì không được đâu.

- Thế bây giờ ông muốn sao? Chẳng lẽ bắt tôi phải nhường người ngang bướng như cô ta à?

- Lan Hương mà ngang bướng hả? - Jun tỏ vẻ không tin - Bà đừng có ghét người ta rồi kiếm cớ nói xấu đó. Từ lúc tôi quen Lan Hương tới giờ, em ấy có bao giờ ngang bướng đâu.

- Nói vậy là ông không tin tôi? Ông nghĩ tôi nhỏ mọn tới mức ăn thua với cô ta? - Ái Phương nắm chặt mấy ngón tay - Tôi chỉ có sao nói vậy thôi, còn tin hay không thì tùy ông.

- Thôi đi Ái Phương! Sao bà lại nổi nóng với tôi? - Jun cũng lớn tiếng đáp lại - Quả thật tôi cũng chỉ nói với mày những gì tôi biết về Lan Hương thôi.

- Ừ, cứ cho là ông nói thật đi. Vậy thì cô ta rõ ràng không hợp với tôi, cô ta chỉ ương bướng với tôi thôi. Nói vậy ông hài lòng rồi chứ?

- Đừng giận cá chém thớt với tôi. Bà nói xem, rốt cuộc hai người đang cãi nhau chuyện gì?

- Là chuyện phân chia công việc - Ái Phương hạ giọng - Hôm qua tôi với Lan Hương đã thỏa thuận nếu ai tìm được công việc trước thì người thua phải ở nhà lo việc nhà.

- Cái gì? Vậy hôm nay bà nói mày đi làm nghĩa là Lan Hương phải ở nhà và...

- Ừ, có gì đâu mà ông ngạc nhiên? Cô ta thua thì phải chịu vậy chứ có gì lạ.

- Tôi thấy bà quá đáng rồi đó. Dù gì thì Lan Hương cũng nhỏ tuổi hơn bà, bà nhường cô bé không được sao?

- Cái đó là do khả năng của cô ta mà. Ai bảo cô ta không tìm được việc làm, nếu vậy thì ở nhà làm việc cũng tốt thôi.

- Vấn đề không phải là do khả năng của Lan Hương, cii bé không tìm được công việc chắc có lẽ là do vận may chưa tới thôi, chứ tôi biết năng lực của Lan Hương chắc chắn có thể tìm được một công việc tốt.

- Tôi không biết. Tóm lại cô ta thua tôi và phải làm đúng như giao ước.

- Bà cố chấp quá, chẳng lẽ bà bắt Lan Hương phục vụ bà mãi hay sao?

- Ai nói là tôi bắt cô ta phục vụ tôi hả? Ông có biết là tôi sợ cái kiểu "phục vụ" của cô ta lắm rồi không - Ái Phương buông giọng nhạt nhẽo - Thôi, không nói với ông nữa, tôi đi làm đây.

~~~oo~~~oo~~~

Mùi thơm thức ăn đã đánh thức Lan Hương. Lạ thật! Sao lại có mùi của thức ăn vậy kìa? Rõ ràng Lan Hương vừa ngủ dậy cơ mà. Thế thì ai đã nấu ăn? Không lẽ là... nhưng Lan Hương lắc đầu ngay, làm sao có thể là Ái Phương được trong khi cô đã giao công việc nhà cho nàng. Không đoán nữa, Lan Hương ra khỏi phòng và đi xuống bếp.

- A! Dậy rồi hả cô bé.

Lan Hương há hốc khi thấy người đang đứng nấu ăn trong bếp. Đó là Jun!

- Ủa? Anh tới sớm quá vậy?

- Ừ, hôm nay anh có một cuộc họp với đối tác ở đây nên tranh thủ ghé qua đây xem em thế nào.

Lan Hương không trả lời Jun, nàng kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt méo xệch. Khi ở cùng với Ái Phương, nàng không có cơ hội làm nũng với gương mặt này, bởi vậy khi thấy Jun đến Lan Hương tung chiêu ra ngay.

- Sao nữa rồi? - Jun cũng kéo chiếc ghế ngồi dối diện với Lan Hương - Hai người lại chiến tranh nữa phải không?

- Sao anh biết? - Lan Hương chớp chớp mắt ngạc nhiên - Em còn chưa kể mà?

- Hahaha... không cần em kể anh cũng biết.

- Chắc là chị ta tọc mạch với anh chứ gì. Đúng là nhiều chuyện.

Jun trầm ngâm:

- Em có vẻ không thích Ái Phương nhỉ?

Lan Hương càng xụ mặt hơn:

- Không phải không thích mà là ghét!

- Anh biết là hai người không hợp nhau - Jun thở dài - Nhưng mà bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi. Em là bạn của anh, Ái Phương cũng là bạn của anh, anh ở giữa cũng khó xử lắm. Cho nên em thông cảm cho cô ấy đi.

- Em cũng muốn lắm... nhưng mà... nhưng mà cứ mỗi lần nói chuyện với chị ta là em không kiềm được. Chị ta lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với em trước hết. Anh nghĩ coi, chị ta bây giờ đi làm còn em thì phải lục đục ở nhà. Thật không công bằng!

- Nhưng... không phải chuyện này là do cả hai đồng thỏa thuận sao?

- Thì đúng là vậy... - Lan Hương chợt ngập ngừng - Nhưng em có cảm giác như đang bị Ái Phương qua mặt vậy.

Jun bật cười:

- Là do em đa nghi quá thôi. Thật ra làm bạn với Ái Phương nhiều năm, anh cũng biết con người cô ấy bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thì đa sầu đa cảm lắm. Lan Hương, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, đừng để bụng làm gì. Anh nghĩ em còn phải ở cùng với Ái Phương một thời gian dài nữa đấy.

- Bộ không còn cách nào để em thoát khỏi chị ta sao Jun?

- Anh chịu thôi. Lúc này ở Sài Gòn ba em đang cho người truy tìm em khắp nơi, cả bên nhà Ái Phương cũng thế. Anh mới là người chịu phiền phức nhất nè, bị ba của em với ba của Ái Phương vặn hỏi đủ điều.

Nghe những lời Jun vừa nói Lan Hương chợt thấy mình quá đỗi ích kỉ, chỉ vì lợi ích của bản thân mà đã làm phiền Jun nhiều như thế. Bây giờ anh đã giúp nàng tạm thời thoát khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này, vậy mà nàng còn kén cá chọn canh, cái này không thích cái kia không thích, nàng làm gì có cái quyền đó chứ?

Thấy Lan Hương im lặng, Jun lay người nàng:

- Nè, em sao thế? Không khỏe trong người hả?

- Không, em vẫn bình thường mà. Chỉ là em thấy... em đang gây phiền phức cho anh nên...

- Có gì mà phiền phức? Là anh tình nguyện giúp mà. Hơn nữa anh đâu chỉ giúp em, anh còn giúp cả Ái Phương nữa.

Jun là thế, lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè, chính vì vậy Lan Hương cũng không muốn làm anh phiền thêm nữa.

- Được rồi, sau này em sẽ cố nhịn Ái Phương. Nhưng nếu chị ta quá đáng thì anh phải phân xử cho công bằng đó.

- Ok! Anh hứa! - Jun nhìn đồng hồ rồi nói - Mà thôi, đến giờ anh phải đi gặp đối tác đây.

- Còn sớm mà, anh ở lại đây ăn sáng đã.

- Thôi không cần, lát nữa anh ăn sau. Em cứ ăn đi không phải lo cho anh đâu - Jun đi ra cửa, chợt quay lại đưa cho Lan Hương một tờ giấy - Cầm lấy! Sáng nay em tới đây xin việc đi.

- Sao?

Thấy Lan Hương còn ngơ ngác Jun cười:

- Công ty này là của... ừm... là của bên đối tác với công ty nhà anh, anh biết ở đó đang thiếu người, em đến đó xin việc thử xem.

- Thật hả! - Lan Hương hớn hở - Cám ơn anh nha Jun! Hôm nay em sẽ tới đó

- Được rồi anh đi đây. Xong việc anh về nhà luôn, mấy hôm nữa lại tới thăm em sau. Bye cô bé.

Lan Hương vẫy vẫy tay:

- Bye bye.

~~~oo~~~oo~~~

Ngồi trên xe, Jun thầm cười Ái Phương không có mắt nhìn người. Lan Hương mà ngang bướng sao? Rõ ràng cô bé đáng yêu và nghe lời quá chừng kia mà. Jun cũng không lo lắng về công việc của Lan Hương nữa, thật ra địa chỉ anh đưa cho Lan Hương là chi nhánh của công ty nhà anh. Sắp xếp cho Lan Hương một công việc ở đó thì không có gì là khó với anh cả. Còn người bạn Ái Phương rắc rối của Jun thì bây giờ không biết thế nào?

Về phần Lan Hương, lát sau nàng lững thững trên đường với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

"Làm sao mà mình có thể ở nhà làm việc nhà trong suốt khoảng thời gian sắp tới chứ. Như vậy chịu sao nổi? Phải mau chóng tìm được việc làm để chia việc nhà với Ái Phương thôi."

Lan Hương đứng trước cổng công ty theo địa chỉ mà Jun đã đưa. Nàng ngần ngừ một lát bởi nhớ tới những lần xin việc thất bại trước, nhưng vì muốn chứng tỏ cho Ái Phương biết nàng có bản lĩnh nên cuối cùng Lan Hương đánh bạo bước vào cánh cổng đó.

......

"AAAAAAA!"

Lan Hương muốn hét lên như thế nếu nàng không nhận thức được mình đang ở nơi đông người. Diễn tả sao hết niềm vui lúc này bởi nàng cuối cùng cũng được nhận vào làm. Một công việc văn phòng trong công ty, tuy vẫn chưa xứng với tấm bằng du học của nàng nhưng Lan Hương cũng không lấy gì làm phiền. Chỉ cần có công việc, có tiền lương, thế là nàng có thể tự lo cho bản thân mà không phải dựa dẫm vào ai nữa.

~~~oo~~~oo~~~

Ái Phương đi làm về, vừa mở cửa vào nhà đã bị Jun túm lấy, cứ như Jun đã đứng chờ sẵn ở đó vậy. Trong khi Jun vỗ vai Ái Phương thân tình thì Ái Phương lại trợn tròn mắt nhìn Jun:

- Sao ông có mặt ở đây?

Jun hiên ngang đáp:

- Thì đây là nhà tôi mà, tôi ở đây có vấn đề gì nào.

- Không, chỉ là tôi nghĩ ông bận nên không có thời gian tới đây.

- Bận mấy thì cũng phải tới đây thăm bà với Lan Hương chứ, tôi đâu thể bỏ lơ hai người được - Jun cười, tỏ vẻ bí mật - Nè, đi với tôi! Có cái này đáng xem lắm!

Không cho Ái Phương kịp phản ứng, Jun kéo cô xềnh xệch xuống bếp. Thật khó tin! Ái Phương không thể không ngạc nhiên trước những gì đang đập vào mắt cô. Trên bàn là một bữa ăn tuy không thịnh soạn nhưng so với mấy món tối qua cô ăn thì phải nói là một trời một vực. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là Lan Hương đang nhìn cô cười dịu dàng, không biết có âm mưu đen tối nào không.

- Sao hôm nay chị về trễ thế? - Lan Hương hỏi - Làm tôi với anh Jun chờ muốn dài cổ luôn nè.

Ái Phương nhướng mày vẻ không tin:

- Mấy món này... là cô nấu hả?

- Chứ còn ai vô đây! Bộ chị nghi ngờ tài nghệ của tôi sao?

- Nghi quá đi chứ! - Ái Phương kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn mấy món ăn trên bàn lần nữa - Hôm qua cô cho tôi một vố nhớ mãi không quên mà.

Jun cười cầu hòa:

- Thôi, hai người có xích mích gì thì xí xóa hết đi chứ cứ đấu đã nhau kiểu này biết chừng nào mới xong. Hôm nay tôi cố tình ở đây là cũng vì muốn cả hai dàn xếp ổn thỏa vụ cãi nhau này, nể mặt tôi đi.

Hôm nay Lan Hương có tâm trạng rất tốt nên nàng cũng chẳng muốn vì gây với Ái Phương mà làm mất vui, nàng hắng giọng:

- Anh Jun à, anh mau thông báo cho bạn của anh biết để còn chia vui với em nữa chứ.

Ái Phương càu nhàu:

- Có gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo mãi thế.

Jun đứng dậy, làm vẻ mặt nghiêm túc và bắt đầu thông báo:

- Ái Phương, hôm nay thay mặt Lan Hương, tô muốn thông báo thỏa thuận của hai người đã hết hiệu lực vì Lan Hương đã tìm được việc làm rồi.

- Cái gì?

Ái Phương chỉ kịp thốt ra nhiêu đó thì Jun đã chặn lại mà nói tiếp:

- Theo những gì hai người thỏa thuận thì từ bây giờ Lan Hương sẽ không phải lo việc nhà nữa, công việc này chia đều cho cả hai. Tôi ở giữa coi như là người phán xét, thế sẽ công bằng, hai người thấy sao?

Lan Hương thích thú gật đầu trong khi Ái Phương đang lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng Jun cũng chẳng để tâm đến thái độ của Ái Phương, anh tiếp:

- Vậy thì tôi nói luôn đây, sau này thứ hai, tư, sáu việc nhà sẽ do Lan Hương đảm nhận, còn thứ ba, năm, bảy thì Ái Phương sẽ chịu trách nhiệm. Chủ nhật thì... hoặc cả hai cùng làm... hoặc chơi trò bốc thăm hên xui chẳng hạn, ai thắng thì được miễn, ai thua thì phải làm. Ái Phương, bà thấy sao hả?

Ái Phương nhìn Jun rồi nhìn sang Lan Hương, cả hai đang chờ đợi sự đồng ý của cô. Dù sao Ái Phương cũng là người biết suy nghĩ, sắp xếp vậy cũng không đến nỗi nào, cô hạ giọng đáp:

- Nếu hai người đã thông qua rồi thì tôi chỉ còn biết làm theo thôi.

- Tốt quá rồi! Coi như là xong một chuyện... bây giờ tôi có một chuyện khác muốn nói nữa.

- Bộ còn chuyện gì nữa sao? - Ái Phương cằn nhằn - Jun à, tôi đi làm về đã mệt với đói lắm rồi nè, có gì để ăn xong rồi nói không được sao?

Lan Hương lừ mắt nhìn Ái Phương:

- Cứ để cho ảnh nói, chị nhịn thêm một chút nữa bộ chết à?

Ái Phương xua tay:

- Thôi được rồi, muốn nói gì thì mau nói đi.

Chợt Jun trở nên điềm đạm, dường như những gì anh sắp nói thật sự rất quan trọng. Nhận ra được điều đó, cả Lan Hương và Ái Phương đều im lặng nhìn chằm chằm vào Jun và chờ đợi.

Jun trầm ngâm:

- Hai ngày nữa tôi sẽ qua Canada công tác một thời gian.

Lan Hương ngạc nhiên, nàng trố mắt nhìn Jun, lắp bắp hỏi:

- Sao lại đột ngột như vậy? Lúc sáng em đâu nghe anh nói gì về chuyện này.

- Ừ thì anh muốn gây bất ngờ mà. Chẳng là công ty của anh đã mở chi nhánh ở Canada và anh phải qua đó để điều hành công ty mới một thời gian cho tới khi ổn định.

Cố nén tiếng thở dài, Ái Phương hỏi:

- Chuyến công tác này kéo dài bao lâu?

- Cũng chưa biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ vài tháng.

Thấy không khí bỗng dưng chùng hẳn xuống, Jun cười khích lệ:

- Yên tâm, tôi sẽ cố hoàn thành công việc và về sớm mà, nhưng lúc tôi không có ở đây bà không được ăn hiếp Lan Hương đó. Ái Phương miễn cưỡng gật đầu: - Biết rồi. Quay sang Lan Hương, Jun nháy mắt nói: - Còn em nữa, nếu bạn anh mà làm gì chọc tức em thì cứ ghi sổ, mai mốt anh về phân xử sau.

- Jun... Anh phải đi thật sao? - Lan Hương ảo nảo - Ở đây em chỉ còn có thể trông cậy vào anh, giờ anh đi mất rồi...

- Nè, còn tôi đây kia mà - Ái Phương chen ngang - Dù gì thì Jun cũng là bạn của tôi, dù muốn dù không tôi cũng phải lo cho cô thôi, nàng không cần phải sợ sống không nổi đâu cô dở hơi à.

Ái Phương mới nói có mấy câu thì sắc buồn trên mặt Lan Hương biến đâu mất mà thay vào đó là gương mặt ngang bướng mà nàng vẫn hay dùng để đối đáp với Ái Phương.

- Tôi không có yếu đuối như chị nghĩ đâu nha. Chẳng qua là tôi buồn khi biết anh Jun phải đi công tác xa thôi chứ không phải tôi sợ sệt gì đâu. Chị ăn nói... à không, chị suy nghĩ về tôi cho cẩn thận có biết chưa.

Jun bật cười:

- Coi nào, hai người không định gây chiến ngay trong bữa ăn chia tay tôi đấy chứ? Thôi ăn được rồi đó. Ái Phương, không phải mày nói là mày đói lắm rồi sao? Còn Lan Hương nữa, em cũng mau ăn đi nếu không Ái Phương ăn hết bây giờ.

Lời nói của Jun lập tức có tác dụng, Ái Phương và Lan Hương dừng ngay cuộc đấu võ mồm và nhanh chóng đua nhau xem ai làm no cái bụng của mình trước.

Ngày hôm nay coi như Jun đã giải quyết xong vụ xích mích giữa Lan Hương và Ái Phương, nhưng hẳn là khi Jun sang Canada, không có anh dàn hòa thì những rắc rối giữa hai cô gái còn lâu mới kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top