CHƯƠNG 1


Một buổi tối, tại Bùi Gia.

- Cô chủ ơi, ông chủ gọi cô xuống nhà có chuyện cần nói.

Bùi Lan Hương đang nằm dài trên giường đọc tạp chí thì nghe tiếng gọi của chị giúp việc, nàng ngồi dậy rồi nói vọng ra:

- Được rồi, tôi xuống ngay.

Nhưng nào Lan Hương có xuống ngay được, nàng còn phải chỉnh trang lại trang phục tóc tai trước rồi mới gặp ba mình bởi ông Bùi là người cầu toàn, luôn yêu cầu con gái phải thật hoàn hảo. Mọi thứ xong xuôi, Lan Hương khẩn trương tới phòng của ba mình, nàng đứng ngoài gõ cửa, chờ đến khi có tiếng gọi thì mới mở cửa bước vào.

Vừa thấy Lan Hương ông Xa đã cằn nhằn:

- Sao con lâu thế? Con gái con đứa mà lề mề thế à?

- Xin lỗi ba, lần sau con sẽ không để ba phải chờ. Mà ba gọi con có việc gì không?

- Có việc ba mới gọi con - Ông trầm ngâm - Lan Hương à, năm nay con đã 22 tuổi rồi, đã đến lúc ba thu xếp cho con một cuộc sống mới.

Lan Hương giật thót tim, cuộc sống trước giờ của nàng đều do một tay ba nàng sắp xếp, từ việc chọn trường học, chọn bạn bè. Cũng chính vì sự nghiêm khắc của ba nên nàng hầu như có rất ít bạn bè. Năm Lan Hương 18 tuổi vừa tốt nghiệp tú tài, nàng muốn học tiếp ở Sài Gòn nhưng ba nàng bắt buộc nàng phải sang Thụy Sĩ du học mặc cho nàng muốn hay không. Khoảng thời gian ở Thụy Sĩ, cuộc sống của Lan Hương có vẻ dễ chịu hơn khi nàng ít chịu sự kiểm soát của ba. Dù như vậy nhưng Lan Hương cũng chẳng vui vẻ gì khi phải sống xa nhà một mình. Suốt 4 năm nơi xứ lạ giờ đây Lan Hương mới được trở về Việt Nam, chỉ mới qua vài ngày nghỉ ngơi, ba nàng đã gọi nàng xuống nói chuyện với nét mặt nghiêm nghị. Lan Hương đã lường trước rằng ba nàng cũng sẽ là người lo chuyện hôn nhân sau này của mình nhưng nàng không ngờ lại sớm tới vậy. Quả thật cho tới bây giờ Lan Hương còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, nàng chưa biết thế nào là tình yêu chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.

Lo lắng là vậy nhưng Lan Hương vẫn cố trấn an bản thân, nàng hỏi nhỏ:

- Ý của ba con vẫn chưa hiểu lắm. Ba nói rõ cho con biết đi.

- Lúc con đi du học ở nước ngoài, ba đã gặp lại người bạn cũ. Hồi trước chúng ta là một cặp bài trùng, đáng tiếc là sau khi tốt nghiệp đại học, người bạn này của ba phải cùng gia đình di dân sang nước ngoài, từ đó ba với ông ấy mất liên lạc. Không ngờ ba lại gặp được ông ấy trong buổi họp mặt chủ tịch của những tập đoàn lớn ở Việt Nam.

Lan Hương buột miệng:

- Quả là trái đất tròn.

Ông Bùi gật gù:

- Không những vậy, đó còn là duyên phận nữa. Ba cùng người bạn này xa cách đã bao năm, giờ gặp lại ai cũng đã có sự nghiệp riêng. Tình bạn thì vẫn thân thiết như ngày nào, có điều... chúng ta còn muốn quan hệ của hai nhà gắn bó hơn nữa.

Tim Lan Hương đập mạnh hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng như đang phải đối đầu với bản án cho cuộc đời. Không để tâm ‎đến thái độ căng thẳng của con gái, ông Bùi vẫn điềm nhiên nói tiếp:

- Thật trùng hợp người bạn này của ba có đứa con trai trạc tuổi con. Ba thì có con gái, ông ấy có con trai, mà hai đứa lúc đó lại đang học ở nước ngoài, thế nên chúng ta đã giao ước với nhau đợi đến khi hai đứa về nước sẽ tác hợp cho các con.

Lan Hương nghe có mấy lời thì thấy trời đất như quay cuồng. Vậy là hết! Đúng như nàng dự đoán, ba nàng đã quyết định tất cả mọi thứ. Nhưng làm sao Lan Hương có thể lấy một người mà nàng còn chưa hề biết mặt, liệu anh ta có phải người tốt không hay là thứ công tử nhà giàu ăn chơi quậy phá. Lấy anh ta, lấy một người không hề quen biết liệu nàng có được hạnh phúc hay không?

- Ý con thế nào hả Lan Hương?

- Con... con không muốn ba à.

Lan Hương cũng không hiểu tại sao nàng dám nói ra câu này, trước đây nàng chỉ biết gật đầu vâng dạ trước ba mình, vậy mà lần này cái‎ ý định phản kháng lại hiện ra trong suy nghĩ của nàng. Lan Hương nhìn ba, cố nói một cách lễ phép nhất:

- Ba à, hôn nhân là chuyện quan trọng, xin ba cho con thời gian có được không?

Nhưng trái với thái độ nhỏ nhẹ của Lan Hương, nét mặt ông Bùi trở nên sa sầm:

- Con muốn phản đối những gì ba đã sắp đặt à!

- Con không dám, chỉ là con không hề biết anh ta là ai, anh ta như thế nào, ngay cả anh ta tên gì con cũng không biết thì làm sao có thể...

- Ba nói được là được! - Cắt ngang lời Lan Hương, ông Bùi quát lớn - Ba đã hứa với người ta rồi, mấy ngày nữa bên nhà người ta sẽ qua xem mắt con rồi chọn ngày tổ chức hôn lễ. Ba đã chọn cho con người chồng này thì không thay đổi nữa. Cậu ta rất tốt, con sẽ không có gì phải hối hận.

- Nhưng ba à, thật lòng con chưa muốn kết hôn.

- Con đã 22 tuổi rồi, bây giờ chưa muốn thì đợi tới chừng nào? Hơn nữa mọi việc ba và bạn của ba đã sắp đặt xong. Hai bên đã giao ước, ba sẽ không thất hứa đâu, ba cũng không cho phép con từ chối. Lên phòng đi!

Lan Hương không nói gì nữa, nàng biết nói gì cũng vô dụng thôi. Lẳng lặng bước ra ngoài, Lan Hương đi lên phòng, nằm sấp xuống giường, trong lòng vô cùng ấm ức, nước mắt rơi một cách vô thức. Từ trước tới giờ ba nàng muốn nàng làm gì nàng cũng làm, nàng biết vì ba muốn tốt cho nàng nên nàng không buồn không trách ba. Nhưng bây giờ thì quá đà rồi, chuyện hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện quyết định như vậy. Lan Hương thấy bất lực trước thực tại, lúc này nàng cần có ai đó bên cạnh nghe nàng trút bầu tâm sự đồng thời cho nàng một lời khuyên.

Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 1h sáng, không ngờ Lan Hương lại khóc lâu đến thế. Giờ này ai có thể tiếp chuyện với nàng đây? Đúng rồi chỉ có thể là người đó thôi. Nghĩ là làm, Lan Hương cầm điện thoại và bấm số ngay.

Giọng một chàng trai uể oải cất lên:

- Lan Hương hả? Chuyện gì mà gọi giờ này vậy? Trễ lắm rồi đó.

Lan Hương ậm ừ:

- Em làm phiền anh à?

Đang tính buột miệng nói "chứ còn gì nữa" nhưng Jun kịp dừng lại khi nghe giọng nói khác thường của Lan Hương. Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi hỏi:

- Không phiền, không phiền. Có gì muốn nói với anh?

- Hức hức...

Tiếng nấc nghẹn ngào chợt vang lên khiến Jun phát hoảng, anh dồn dập:

- Nè nè, sao lại khóc thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Em... em bị ép lấy chồng...

- Cái gì!!! - Jun cứ tưởng mình nghe lầm, anh lật đật hỏi lại - Em sắp lấy chồng sao?

- Chính xác là em bị ép lấy chồng, anh hiểu chưa. Em còn không biết mặt mũi anh ta thế nào, tên tuổi anh ta là gì em cũng mù tịt.

- Thế là do ba em ép buộc sao?

- Chứ còn gì nữa. Anh cũng biết tính của ba em mà.

- Sao không nói rõ là em không muốn, đây là đại sự không giỡn được đâu. Chỉ cần em giải thích hợp tình hợp lý thì lẽ nào bác ấy lại nỡ ép em được.

Lan Hương hừ một tiếng rõ dài:

- Đồ ngốc! Nếu đơn giản như vậy thì em gọi anh làm gì. Ba em rất cố chấp lại gia trưởng nữa, ông ấy đã nói vậy thì sẽ là như vậy, em có nói gì cũng vô ích. Giờ phải làm sao đây anh Jun? Lúc này em không muốn lấy chồng đâu! Lại càng không muốn lấy một người không quen biết!

Thở dài một tiếng Jun trấn an:

- Thôi được rồi đừng rối lên như thế, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Yên tâm, anh hứa sẽ giúp em thoát khỏi rắc rối này.

- Thật không? Nhưng bằng cách nào đây? Mấy ngày nữa là nhà bên kia sẽ qua coi mắt em rồi.

Jun đột nhiên phấn khởi hẳn:

- Mấy ngày nữa sao! Thế thì tốt quá!

Lan Hương bực mình gắt:

- Nè, anh có bị ấm đầu không hả, bộ vui lắm hay sao mà bảo tốt.

- À không phải, anh nói tốt là tốt chuyện khác kìa, nếu tầm đó thời gian thì anh dễ thu xếp hơn. Thôi được rồi, chuyện này bàn qua điện thoại không tiện. Hay là vầy đi, sáng mai em tìm cách ra ngoài rồi tới công viên XX gặp anh, anh sẽ nói rõ kế hoạch cho em hiểu. Ok?

- Vậy cũng được. Cám ơn anh, quả thật lúc này em chỉ biết trông cậy vào anh.

Jun cười đáp:

- Bùi tiểu thư khách sáo quá. Chúng ta quen biết bao năm rồi thì giúp nhau là chuyện thường mà. Thôi ngủ đi, trễ rồi đó.

- Ừm, hẹn mai gặp.

Người mà Lan Hương vừa nói chuyện là Jun Phạm, tuy lớn hơn nàng mấy tuổi nhưng ngay từ nhỏ hai người đã quen biết nhau, có thể nói Jun là bạn thân duy nhất của Lan Hương, hai người họ rất thân thiết lúc nào cũng đùa giỡn như bạn bè cùng trang lứa chứ không hề câu nệ chuyện tuổi tác. Cũng vì nhà họ Bùi với nhà họ Phạm có quan hệ làm ăn lâu năm nên Lan Hương mới quen được một người anh, một người bạn nhiệt tình và tốt bụng như Jun.

Jun nằm xuống giường, bao suy nghĩ tính toán nhằm giúp cô bạn thân hiện ra trong đầu anh.

"Thật là trùng hợp quá. Nhưng thôi kệ coi như một công đôi chuyện, thế cũng tiện."

Khẽ mỉm cười với những dự định sắp tới của mình, Jun nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

~~~o~~~o~~~o~~~

Sáng hôm sau, tại công viên XX.

- Weiiii!!! Ở đây nè Lan Hương!!!

Jun vừa vẫy tay vừa gọi to khi vừa thấy bóng dáng Lan Hương từ xa. Không khó để Lan Hương nhận ra người bạn của mình, nàng chạy vội đến chỗ Jun rồi ngồi xuống cạnh anh. Rất nôn nóng, Lan Hương không chào hỏi mà vào thẳng vấn đề:

- Anh mau nói cách của anh cho em nghe đi.

Jun làm ra vẻ nghiêm trọng:

- Nói thì dễ thôi nhưng em có gan làm không đã. Anh nói trước, phóng lao thì phải theo lao, một khi vào cuộc rồi thì muốn dừng lại cũng không được đâu đó.

- Chỉ cần thoát khỏi ép buộc của ba, thoát khỏi người đàn ông xa lạ kia thì làm gì em cũng dám.

- Vậy nếu anh kêu em bỏ trốn thì có dám không?

Lan Hương khựng lại... Bỏ trốn sao? Trước giờ nàng chưa từng và cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc này. Lan Hương lo lắng hỏi:

- Nhưng nếu bỏ trốn thì em sẽ ở đâu? Em vừa mới về Việt Nam, ngoài ba với anh ra thì em chẳng quen ai thân thiết để nhờ vả hết.

- Chuyện đó em không cần phải lo. Anh không phải nhất thời bốc đồng, anh đã suy tính kĩ lắm rồi mới đem chuyện này bàn với em. Cứ yên tâm đi, anh bảo đảm ba em sẽ không tìm được em nếu như em đến ở chỗ anh đã chuẩn bị.

Thấy Lan Hương vẫn có vẻ chưa dứt khoát, Jun lại tiếp tục đưa ra lý lẽ thuyết phục nàng:

- Nghe này Lan Hương, không phải trước giờ em luôn muốn có một cuộc sống tự lập sao? Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu em cứ tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của ba em, có hiểu không hả Lan Hương?

Lan Hương ngập ngừng:

- Em hiểu chứ, nhưng mà...

Jun đưa tay ngăn lời Lan Hương:

- Thôi được rồi, có lẽ việc này quá bất ngờ nên em chưa thể quyết định ngay được. Hay vầy đi, anh cho em một ngày hôm nay để suy nghĩ thật kĩ. Ngày mai em phải cho anh biết quyết định của em bởi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nên nhớ một khi gặp gia đình bên kia thì số phận em coi như đã an bài.

Nói rồi Jun đứng dậy, thấy Lan Hương vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, anh cầm tay nàng kéo lên rồi nói:

- Về nhà đi, và đừng để ba em nghi ngờ đấy.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tối hôm đó tại nhà Bùi Lan Hương.

Ông Bùi đang ngồi làm việc trong phòng thì chợt có tiếng nói ở bên ngoài:

- Ba à, con nói chuyện với ba một lát được không?

- Vào đi.

Lan Hương e dè mở cửa phòng rồi bước vào, nàng không hiểu sao trước mặt ba mình nàng không thể có cảm giác tự nhiên gần gũi, trái lại chỉ toàn là lo lắng sợ sệt.

Ông Bùi giục trong khi mắt vẫn dán vào chiếc laptop trên bàn làm việc:

- Con còn đứng đó làm gì, mau nói đi chứ.

Lan Hương khẽ quan sát biểu cảm của ba mình rồi nhỏ giọng nói:

- Ba à, một lần nữa con xin ba suy nghĩ lại chuyện đó.

Đằng hắng một tiếng, ông Bùi nói:

- Nếu con muốn từ chối chuyện hôn nhân thì miễn bàn. Ba đã nói ba sẽ không thay đổi quyết định đâu, con đừng tốn công vô ích nữa.

- Tại sao ba không chịu hiểu cho con? Sao ba không nghĩ đến cảm giác của con dù chỉ một lần?

- Con quá trẻ con! Con chưa đủ trưởng thành để tự mình quyết định chuyện trọng đại như thế đâu. Tốt nhất là con nên nghe lời ba đi, mọi chuyện ba làm đều là vì tương lai của con.

- Vì con sao? Con không nghĩ vậy đâu! Bấy lâu nay cuộc sống của con đều do ba sắp xếp, tốt thì tốt thật đấy nhưng mọi thứ trong đời con đều bị ràng buộc với những ý muốn của ba. Con không hề có sự tự do! Bây giờ ngay đến hạnh phúc cả đời của mình con cũng không được lựa chọn, con thấy mình như con rối trong tay ba vậy!

- Sau 4 năm học ở Thụy Sĩ, con trở về và nói với ba những lời lẽ vô ơn như thế sao Lan Hương? - Mặt ông Bùi sầm xuống - Ba nói một là một và sẽ không thay đổi vì những lời lẽ con vừa nói đâu. Tốt nhất con nên về phòng ngay đi, đừng để ba nổi giận sẽ không tốt cho con đâu.

- Con không đi! Con nhất định phải nói cho ba hiểu! Con không muốn lấy chồng lúc này, càng không muốn lấy con trai của bạn ba!

- Nếu con cứ tiếp tục ương bướng như thế thì từ giờ cho tới lúc đám cưới, con đừng mong bước ra khỏi nhà.

Lời đe dọa của ông Xa đã có tác dụng, Lan Hương im bặt không nói nữa, nàng lặng lẽ quay về phòng. Nàng biết tốt nhất không nên manh động bởi nếu bị cấm túc thì kế hoạch bỏ trốn sẽ phải dẹp tiệm. Nàng không muốn vì một phút bốc đồng của mình mà phí mất cả cuộc đời với một người xa lạ.

Đồ đạc đã được thu dọn xong từ trước khi Lan Hương xuống nói chuyện với ba nàng. Thật ra nàng cũng không muốn đi tới bước này, nàng đã cố gắng năn nỉ giải bày với ba lần cuối nhưng vô dụng. Đành phải làm như kế hoạch của Jun, chỉ còn cách này thôi.

Lan Hương cầm điện thoại và gọi cho Jun.

Tút... Tút... Tút... Máy bận!

Lan Hương thầm rủa:

- Anh Jun này thiệt tình! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế mà lại không liên lạc được.

Lan Hương thở dài rồi nằm ngã mình xuống giường, những suy nghĩ mông lung đưa nàng vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cộc... Cộc... Cộc...

Giật mình, Lan Hương ngồi bật dậy hỏi:

- Ai? Ai đó?

Giọng một người đàn ông đáp lại:

- Là tôi đây cô chủ. Tôi vào được không?

Thì ra là ông quản gia, Lan Hương thở phào rồi nói:

- Bác vào đi.

Vừa bước vào phòng, ông quản gia đã bị Lan Hương hỏi ngay:

- Có chuyện gì thế?

- Ông chủ bảo tôi lên đây dặn cô là ngày mai phải đi cùng ông để chuẩn bị cho buổi xem mắt sắp tới, có lẽ sẽ phải mất cả ngày nên dặn cô ngủ sớm để mai có sức mà lo cho tốt.

- Ngày mai à? - Lan Hương lo lắng hỏi - Sao tôi phải đi nữa? Để một mình ba tôi lo là được rồi mà?

- Tôi cũng không biết, có lẽ ông chủ nghĩ cần phải tập dợt cho cô quen với nghi lễ hay sao đó. Ông ấy lo cô ở bên nước ngoài lâu nên quên cả rồi.

Lan Hương giận dỗi nói:

- Tôi hiểu rồi, ba sợ tôi làm mất mặt ông ấy chứ gì.

- Không phải thế. Chỉ là ông chủ muốn tốt cho cô.

- Thôi được rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Bác ra ngoài đi.

Đợi ông quản gia đi rồi Lan Hương vớ ngay lấy điện thoại gọi cho Jun lần nữa. May thay lần này đã có người bắt máy. Lan Hương mừng quýnh, nàng nói ngay:

- Jun! Trốn ở đâu mà lúc nãy không chịu nghe điện thoại của em hả! Anh đúng là tên đáng ghét mà!

Không phải Jun mà là giọng của một cô gái đáp lại:

- Tên đáng ghét mà cô nói vừa ra ngoài rồi tiểu thư à.

- Hả? Cô là ai mà giữ điện thoại của Jun! - Lan Hương biết mình nhầm người nhưng vì đang bực Jun nên vẫn cứng giọng nói - Có biết nghe điện thoại của người khác là bất lịch sự lắm không!

- Hơ... tôi nghe điện thoại giúp bạn tôi thì có gì bất lịch sự? Chính tiểu thư mới là người không hiểu lễ nghĩa, chưa biết người nghe điện thoại là ai mà đã oang oang cái miệng rồi.

- Mặc tôi! Ai bảo cô nhấc máy cơ chứ! Jun đâu? Tôi cần gặp Jun! Nhanh đi!

- Jun đi ra ngoài rồi, không có ở đây! Nếu cô dư tiền điện thoại thì cứ để máy đó mà chờ nó về, tôi không rảnh tiếp chuyện với người như cô.

- Cô... cô... Đúng là đồ điên! Đồ dở người!

Lan Hương chỉ nói có thế rồi tắt máy, lửa giận bốc lên, từ đó tới giờ ngoài ba nàng ra chưa ai dám nói nặng lời với nàng cả. Vậy mà hôm nay lại bị một cô gái lạ quơ lạ quắc tát mấy gáo nước lạnh.

Lan Hương rủa:

- Cũng hên cho cô ta là chỉ nói qua điện thoại thôi. Nếu mình mà gặp được thì sẽ không bỏ qua đâu!

Ngay lúc đó điện thoại Lan Hương reo. Nàng nhìn số và bắt máy nói ngay:

- Đồ dở người kia! Muốn gây chuyện nữa à!

Nhưng giọng nói bên kia đầu dây đã làm Lan Hương giật mình:

- Em bảo ai là đồ dở người?

- Ơ... là anh hả Jun?

- Lạ chưa, em nhìn số mà không biết là anh sao?

- Nhưng mới vừa nãy em gọi cho anh thì có cái cô dở người nào đó bắt máy. Cô ta điên lắm!

Jun cười phá lên:

- Trùng hợp thế, lúc anh về cô ấy cũng nói là có một tiểu thư dở hơi nào đó vừa mới gọi.

- Cô ta dám nói vậy sao? Chính cô ta xỏ xiên em kia mà.

- Thôi hạ hỏa đi, có gì đâu mà nóng thế. Tại bạn anh đang có chuyện bực mình nên nóng nảy thế thôi. Sao rồi, em quyết định xong chưa?

Nghe Jun hỏi vậy Lan Hương mới sực nhớ đến chuyện của mình, nàng thầm trách sao có thể vì một kẻ dở người mà làm chậm trễ chuyện quan trọng bản thân thế không biết.

- Jun à, em suy nghĩ kĩ rồi. Em đồng ý.

- Thế tốt quá rồi. Vậy ngày mai em ra chỗ công viên sáng nay tụi mình gặp nhau đi, anh sẽ chờ em ở đó.

- Khoan đã Jun, ngày mai không được.

- Sao lại không?

- Vì ngày mai ba em nói em phải cùng ông ấy chuẩn bị cho buổi xem mắt, e là em phải bận rộn cả ngày. Anh sắp xếp cách khác đi.

- Thế sao... - Jun trầm ngâm một lát rồi nói - Vậy thì chỉ còn cách này thôi, chúng ta đi ngay hôm nay đi.

- Ngay hôm nay? Nhưng đã tối rồi, em không được ra ngoài giờ này nữa.

- Thế thì em phải tìm cách đi chứ, bộ muốn làm vợ người ta à.

- Không, không muốn đâu.

- Được rồi, việc của em bây giờ là tìm cách trốn ra ngoài rồi tới chỗ công viên hôm nọ chờ anh một lát, anh phải thu xếp lại một số vấn đề vì kế hoạch đã có chút thay đổi. Ok không?

- Ok.

- Tốt. Có gì cứ gọi cho anh. Vậy nha. Bye!

~~~o~~~o~~~o~~~

Bùi Lan Hương nhìn đồng hồ, đã hơn 11h tối. Bình thường giờ này nàng chẳng thể ra ngoài bởi không biết đi đâu, mà dù có muốn đi cũng không được. Nhưng hôm nay thì khác, Lan Hương phải tìm cách để ra khỏi nhà. Nàng nhìn lại hành lý của mình, có vẻ hơi cồng kềnh quá. Nghĩ vậy nên Lan Hương trút bớt đồ ra, chỉ mang theo vài bộ quần áo, vài dụng cụ cá nhân và số tiền tiết kiệm của mình. Nàng không dám mang theo thứ gì quý giá bởi nàng biết nàng là người có lỗi, nhưng nàng chỉ mang theo một sợi dây chuyền bạc - đó là món quà sinh nhật mà ba mẹ đã tặng năm nàng 10 tuổi. Cũng trong năm đó mẹ nàng qua đời, đây là kỉ vật cuối cùng mà nàng còn có thể thấy cả hình ảnh của ba mẹ mình trong đó.

Xong mọi thứ, Lan Hương đeo ba lô lên vai, nàng không quên đặt lá thư mình viết sẵn lên bàn rồi lẻn xuống phòng khách. Đèn đã tối om, giờ này ông quản gia và những người giúp việc đã yên vị trong phòng của họ bởi ba nàng luôn đặt ra những quy định rất nghiêm về giờ giấc. Vì thế Lan Hương yên tâm ra khỏi nhà mà không sợ bị ai bắt gặp.

Lan Hương đi, đúng hơn là chạy đến nơi hẹn với Jun. Nàng không định bắt taxi vì số tiền tiết kiệm của nàng chẳng có nhiều, sau này phải sống tự lập, ít ra trong người cũng phải có tiền để phòng thân, thôi kệ đành chịu khó cuốc bộ vậy. Sau khoảng nửa tiếng, Lan Hương tới chỗ hẹn, đúng băng ghế mà hôm trước nàng và Jun ngồi nói chuyện, tuy nhiên anh vẫn chưa tới. Vừa mệt vừa lạnh vì nhiệt độ ban đêm xuống thấp Lan Hương ngồi xuống ghế rồi gọi ngay cho Jun:

- Jun à, em tới rồi.

Ở đầu dây bên kia là giọng của Jun:

- Ừ chờ anh một lát, anh cũng đang trên đường tới đó.

Câu trả lời của Jun làm Lan Hương tạm yên tâm, nàng ngồi tựa lưng vào thành ghế nghỉ một lát. Nãy giờ trên đường đi tới đây Lan Hương không khỏi lo sợ bị ba phát hiện rồi đuổi theo, nếu bị ba bắt lại thì chắc chắn Lan Hương hết đường sống yên.

"Cuộc sống sắp tới của mình sẽ như thế nào đây? Liệu bỏ đi như thế này có phải là quyết định đúng đắn không?"

Đang hít thở không khí buổi trời đêm, chợt Lan Hương ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc gần mình. Nàng nhìn lên thì thấy một gã thanh niên đang phì phèo điếu thuốc tiến về phía mình. Khó chịu vì bị làm phiền, Lan Hương đứng lên gắt:

- Nè anh kia! Anh biết hút thuốc chỗ công cộng thì sẽ bị phạt không?

Gã thanh niên vẫn thản nhiên, hắn cười khả ố:

- Làm gì mà nóng giận thế cô bé? Tại anh thấy em ngồi một mình buồn quá nên tới làm quen thôi mà.

- Ai cần! Bạn tôi sắp tới rồi, anh ấy có võ đó, anh lạng quạng ở đây lát nữa có vào bệnh viện thì đừng trách sao tôi không báo trước.

- Nhỏ này láo nhỉ! Dám ăn nói thế à? - Gã tức tối quăng điếu thuốc xuống đất - Mày biết tao là đại ca khu này không? Chỉ cần tao lên tiếng là mày với thằng bạn của mày chẳng còn mạng mà lết về nhà đâu.

Lan Hương hốt hoảng lùi lại mấy bước:

- Thật ra anh muốn gì đây!

- Ngây thơ thế cô bé? Nãy giờ em thật sự không biết sao?

Gã sấn tới nắm chặt cổ tay Lan Hương đẩy xuống băng ghế rồi nhanh như chớp giật lấy ba lô của Lan Hương. Quá bất ngờ Lan Hương không kịp phản kháng, gã kia đã cầm lấy cái túi và bỏ chạy. Phải làm sao? Làm sao đây? Lan Hương lúng túng thật sự bởi trong đời mình Lan Hương chưa bao giờ va chạm với những thành phần như thế này. Xem ra môi trường sống và học tập mà ông Bùi dành cho nàng không giúp được gì trong tình huống này.

Như sực tỉnh Lan Hương hốt hoảng đuổi theo, miệng không ngừng la "Cướp! Cướp!". Nhưng đuổi theo thế thôi chứ Lan Hương biết nàng không còn hi vọng bởi làm sao mà có thể đuổi kịp hắn kia chứ. Và đúng thật, chỉ một thoáng sau tên cướp đã mất dạng. Lan Hương chán nản trở về chỗ băng ghế lúc nãy và ngồi phịch xuống, trong lòng nàng lúc này rối bời.

- Nếu như Jun tới sớm thì mình đã không bị cướp - Lan Hương lẩm bẩm - Bây giờ mất hết đồ rồi sau này phải làm thế nào đây?

Có tiếng chân người chạy lại gần, càng lúc càng gấp gáp. Là ai? Jun chăng? Đúng rồi chỉ có thể là Jun. Tại sao giờ này anh mới chịu tới? Sao lại có thể trễ hẹn như vậy? Vì quá ấm ức, không nghĩ thêm gì nữa Lan Hương vừa hét lên ngay khi tiếng bước chân dừng lại bên mình:

- Jun, anh là tên đáng ghét nhất trên đời!

- Trước khi nói cô nên nhìn kĩ đối tượng là ai đi, tiểu thư.

Lan Hương giật thót cả người bởi đó không phải giọng của Jun mà là giọngi của một cô gái. Lan Hương rụt rè ngước mặt lên nhìn nhưng vì trời tối nên nàng không nhìn rõ mặt đối phương. Trải qua chuyện vừa rồi Lan Hương có chút lo sợ, nàng ngập ngừng:

- Cô là ai?

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của Lan Hương, cô gái đưa cho nàng chiếc ba lô rồi lạnh lùng hỏi:

- Cái này của cô đúng không?

Nhận ra là ba lô của mình vừa bị giật khi nãy, Lan Hương rối rít đáp:

- Đúng! Đúng rồi! Là của tôi!

- Vậy thì trả lại cho cô.

- Sao mà cô có được nó? Lúc nãy...

- Cô bị cướp chứ gì. Tôi tình cờ trông thấy nên đuổi theo lấy lại giùm cô, nhưng tiếc là đã để tên cướp chạy thoát. Cô là con gái ra đường giữa đêm khuya thế này thì phải cẩn thận chứ. Cũng may vừa rồi chỉ là tên cướp quèn thôi chứ nếu mà gặp mấy tên đại ca giang hồ thì coi như tàn đời rồi.

"Không phải cô là con gái mà cũng ra ngoài đường giờ này sao?" Tuy nghĩ vậy nhưng Lan Hương không nói ra, nàng bẽn lẽn đáp:

- Cảm ơn... đã giúp tôi.

Im lặng. Người kia không đáp lại lời Lan Hương, nghĩ do mình nói nhỏ nên người ta không nghe, Lan Hương lặp lại to rõ hơn:

- Cảm ơn đã giúp tôi.

Vẫn không có tiếng đáp trả. Lan Hương bực mình đứng dậy hỏi:

- Bộ cô câm hay sao mà không trả lời tôi vậy?

- Vì tôi không thích cô. Thế thôi.

- Vậy sao lại giúp tôi làm gì?

- Tôi là người học võ, thấy chuyện bất bình thì không thể làm ngơ. Giờ xong việc rồi thì tôi đi.

- Nè, khoan đã. Cô tên gì vậy?

Cô gái kia quay lại nhìn Lan Hương, vì trời tối nên cũng không thấy rõ gương mặt nàng, cô cười khẩy rồi đáp:

- Tôi là đồ dở người.

Dứt lời cô bỏ đi một mạch không nhìn lại mặc dù Lan Hương gọi với theo nhiều lần.

"Trên đời có loại người lạ lùng đến thế này sao trời?"

Lan Hương than thầm, nhưng nàng gác chuyện đó sang một bên, nàng cầm điện thoại định gọi cho Jun thì chuông điện thoại của nàng đã reo lên. Nàng bắt máy thì nghe giọng của Jun:

- Lan Hương, em vẫn ở đó chứ? Anh sắp tới chỗ em rồi.

Lan Hương hối thúc:

- Anh mau tới đây đón em đi, em vẫn chờ anh ở chỗ đó nè. Nhanh đi Jun!

- Ok! Ok! Anh tới liền đây! Ngồi chờ anh ở đó!

Nhận được điện thoại của Jun rồi Lan Hương mới thấy yên lòng, thế nhưng Lan Hương cũng không có tâm trạng mà ngồi chờ Jun, nàng cứ đi đi lại lại. Đúng như lời Jun nói, vài phút sau anh đã tới được chỗ Lan Hương. Gặp được Lan Hương, Jun vô cùng mừng rỡ:

- Hết cả hồn! Cũng may là tìm được em, nếu em mà gặp chuyện gì chắc anh gánh không nổi đâu.

Lan Hương giãy nãy:

- Ai nói em không gặp chuyện gì! Chỉ tại anh tới trễ nên em bị một gã khốn cướp mất ba lô đó!

- Hả? - Jun điếng người, anh nắm chặt vai Lan Hương - Rồi sao? Em có bị...

- Dĩ nhiên là không rồi! - Lan Hương cười - Số em không đến nỗi đen đủi vậy đâu. Hơn nữa có người đã lấy lại đồ giùm em. Có phải số em vẫn còn may mắn lắm không?

Jun thở phào:

- Ừ... may mắn quá...

- Nhưng mà cũng lạ lắm. Người này em mới gặp hôm nay mà có cảm giác gì đó quen quen, hình như đã từng tiếp xúc qua rồi, nhưng em lại không nhớ là khi nào nữa

- Vậy mặt mũi người đó thế nào em có nhớ không? - Không, trời tối lắm nên em có nhìn cũng chẳng thấy gì, chỉ biết đó là một cô gái. Sau đó em hỏi tên thì cô ta lại bảo mình là đồ dở người rồi bỏ đi luôn. Khó hiểu hết biết.

- Đồ dở người à? - Nghe tới đây Jun bật cười - Tưởng ai xa lạ chứ người này anh biết đó!

Lan Hương ngạc nhiên:

- Anh biết? Vậy cô ta là ai?

- Yên tâm, rồi em cũng được gặp lại ân nhân của mình thôi - Jun vỗ vai Lan Hương - Giờ mau chóng khởi hành nào. Xe của anh đang ở trước cổng công viên, ra xe rồi lên đường ngay.

- Ok!

Đột nhiên lúc này Lan Hương phấn khích hẳn. Nàng tưởng tượng đến cuộc sống tự lập sắp tới của mình mà thấy nao nức trong lòng. Cái ngày này nàng đã chờ đợi 22 năm, cuối cùng cũng đã sắp thành hiện thực.

Trên chiếc xe bon bon, Jun chở Lan Hương đến nơi nàng có thể tự do quyết định cuộc sống của mình!

~~~o~~~o~~~o~~~

(Quay lại khoảng thời gian mấy ngày trước)

Tại Phan Gia, trong căn phòng của chủ gia đình nhà họ Phan, Ái Phương thảng thốt:

- Ba nói sao? Ba muốn Tăng Phúc lấy vợ?

Thấy thái độ con gái mình như thế, ông Phan có phần sửng sốt:

- Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? Em con đã lớn rồi, 22 tuổi rồi chứ bé nhỏ gì nữa đâu.

- Nhưng em con còn đang học ở nước ngoài, sao ba lại đột ngột bàn chuyện này?

- Vài tháng nữa là nó học xong về nước, ba đã lo liệu xong xuôi, hơn nữa chỗ đó rất xứng đáng.

- Nói vậy là ba tự chọn vợ cho em con? - Ái Phương có vẻ bất bình - Sao ba lại làm thế? Việc của em con phải để nó tự quyết chứ!

Ông Phan lúc này cũng lớn giọng:

- Con nghĩ lại đi! Hơn 20 năm qua ba đã để hai con tự quyết định mọi việc rồi, bây giờ ba muốn chọn con dâu cũng phải hỏi qua ý con cái sao?

- Nhưng em con không biết gì về cô gái đó cả. Đùng một cái bảo nó lấy cô ta làm sao được?

- Nhưng cô gái đó rất tốt, đó là con gái một người bạn lâu năm của ba. Con bé cũng như hai con mồ côi mẹ từ khi còn bé, nó cũng qua nước ngoài du học và vừa về Việt Nam thôi. Ba cảm thấy hai đứa nó có nhiều điểm chung, hơn nữa lấy nhau rồi từ từ tìm hiểu cũng không muộn.

- Là do ba cảm thấy thế thôi chứ con thì không thấy như vậy. Con phản đối hôn sự này.

- Đủ rồi! Con chỉ là chị của Tăng Phúc, con vẫn là con của ba, chuyện này không đến lượt con lên tiếng.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, hôn sự này ba đã quyết định, mấy ngày nữa con cùng ba sang nhà họ Bùi để xem mắt cô dâu tương lai của em con rồi quyết định ngày cưới luôn.

- Ngày cưới? Nhưng em con bây giờ đâu có ở đây.

- Có ba và chị gái nó lo liệu việc này là đủ rồi. Chỉ cần đợi em con về nước là sẽ tổ chức hôn lễ ngay. Ái Phương, ba biết con là đứa có năng lực nên mới giao việc quản lý công ty ở Việt Nam cho con từ sớm, bây giờ con đủ sức tự lo rồi thì không cần nghe lời ông già này nữa hay sao? Con nên nhớ, ba cho con được cái ghế giám đốc thì có thể lấy lại bất cứ lúc nào.

Như vẫn chưa phục, Ái Phương dằn dỗi bỏ ra ngoài và trở về phòng. Muốn cô đồng ý để em trai mình lấy một người ngay đến tên còn chưa biết làm vợ sao? Nực cười thật! Cô không bao giờ đồng ý hôn sự này, cô biết em cô cũng sẽ không muốn như vậy. Nhưng cô cũng biết tính của ba cô rất gia trưởng và cố chấp, ông đã quyết thì trời sập cũng không đổi ý, việc Ái Phương có thể làm chỉ là không tham gia hỗ trợ ba cô dàn xếp hôn lễ này thôi.

......

Khoảng một tiếng sau, tại quán bar MM.

- Hey you! Ở đây nè!

Giọng của Jun ngồi đằng xa to đến mức vừa bước vào đã nghe thấy. Ái Phương bước lại ngồi kế Jun, khuôn mặt vẻ như đang tức giận chuyện gì đó.

Jun thấy bạn không vui liền hỏi ngay:

- Nè, lâu lâu mới gặp, làm gì mà nhăn nhó dữ vậy? Hẳn là có việc cần trút giận nên mới gọi tôi ra đây đúng chưa?

Khẽ nhếch môi cười, Ái Phương đáp:

- Sao ông đoán hay vậy?

- Hừ dĩ nhiên là phải hay rồi. Tôi học chung 4 năm đại học với bà mà, không hiểu mới lạ đó. Có chuyện vui thì toàn đi với ai không à, còn gặp chuyện buồn mới kiếm tôi.

- Tôi tệ đến vậy sao? - Ái Phương nhướng mày hỏi - Nếu tôi tệ thế thì ông đã chẳng quan tâm tới tôi rồi.

- Tôi đùa tí thôi, tánh bà vẫn nóng nảy không đổi chút nào - Jun cười khì - Thôi vào vấn đề chính đi, có chuyện gì đây?

- Tôi biết ông có một ngôi nhà bỏ trống ở Nha Trang phải không?

- Ừ, ngôi nhà đó là quà mừng tôi tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng rảnh tôi mới lên đó chơi, mà bà hỏi chi vậy?

- Tôi muốn ông giúp thu xếp một chuyện. Tôi muốn rời khỏi Sài Gòn một thời gian.

- Vậy là bà muốn ở tạm chỗ đó chứ gì.

- Phải. Ông đồng ý không? Nếu ông thấy như vậy không tiện thì tôi sẽ nghĩ cách khác.

- Ê tôi chưa trả lời mà bà đã tính kiếm cách khác rồi sao. Coi thường thằng này là không được đâu nha Phan tiểu thư.

- Vậy là ông đồng ý?

- Ừ, có điều chỗ đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ, không có đủ tiện nghi đâu, sợ là bà ở không quen.

- Rồi cũng sẽ quen thôi. Tôi đâu phải loại tiểu thư kén cá chọn canh.

- Nhưng bà phải nói cho tôi biết tại sao lại muốn như vậy.

- Chuyện này...

- Bà có xem tôi là bạn không mà ấp úng không muốn nói vậy.

- Ok! Nói thì nói. Chẳng là hồi nãy ba tôi nói với là sắp tới đây sẽ lấy vợ cho Tăng Phúc.

- What? Thế thì là chuyện vui đáng ăn mừng rồi. Cung hỉ cung hỉ!

- Đừng đùa nữa. - Ái Phương trừng mắt nhìn Jun, tỏ ý không hải lòng - Tôi đang rầu mà ông còn giỡn thế.

- Sao thế? Bộ bà không đồng ý hôn sự này à.

- Chứ còn gì nữa, ông nghĩ thử xem, Tăng Phúc vẫn còn đang học ở nước ngoài, mấy tháng nữa mới về Việt Nam, vậy mà bây giờ ba tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới của nó. Tôi biết tính em tôi mà, phải lấy một cô vợ mà đến mặt mũi tên tuổi còn chưa biết thì làm sao mà chấp nhận được. Ít nhất tôi cũng phải tìm cách trì hoãn chuyện này đến khi Tăng Phúc về mới được.

- Vậy nên bà muốn rời khỏi Sài Gòn một thời gian? Bộ gấp rút lắm rồi sao?

- Ừ, ba tôi nói mọi thứ đã được chuẩn bị cả rồi, vài ngày nữa tôi phải đi với ba qua nhà bên kia để xem mắt cô dâu, rồi sau đó định ngày tổ chức đám cưới luôn. Tôi nghĩ chắc ba tôi chỉ chờ Tăng Phúc về một cái là bắt nó mặc bộ đồ chú rể liền. Tôi chỉ còn cách vắng mặt, để ba tôi bận rộn lo việc ở công ty mà tạm gác lại chuyện cưới hỏi, kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy.

- Ừm, cũng có lý - Jun gật gù - Thôi được vậy bà cứ về chuẩn bị đi. Tôi sẽ giúp bà.

Ái Phương vui mừng vỗ vai Jun:

- Cám ơn, ông đúng là bạn tốt!

Jun cười đắc ý:

- Tôi tốt xưa giờ rồi chỉ tại bà không biết thôi.

~~~o~~~o~~~o~~~

Mấy hôm sau, theo như lời hẹn, Ái Phương đến nhà Jun. Cô gọi cửa:

- Jun! Tôi đến rồi nè. Mở cửa đi!

Không có tiếng trả lời, Ái Phương thở dài ngán ngẫm, rõ ràng hẹn người ta đến mà lại đi đâu mất. Cũng may vì là bạn thân với Jun nên cô đã được Jun cấp cho chìa khóa dự phòng để có thể vào nhà mỗi khi có việc cần gặp mà Jun lại đi vắng. Không ngần ngại Ái Phương mở cửa và bước hẳn vào nhà. Cô rút điện thoại gọi cho Jun thì phát hiện hóa ra Jun quên mang theo điện thoại. Ái Phương lại thở dài tập hai, khi cô đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà Jun lại chơi trò bỗng dưng mất tích.

Ngồi được một lát thì chuông điện thoại của Jun vang lên. Ái Phương cầm lên nhìn rồi bỏ xuống, lúc này cô chỉ nghĩ đến chuyện của mình chứ không mấy quan tâm đến chuyện gì khác. Nhưng một lúc sau, điện thoại của Jun lại tiếp tục reo, chờ nãy giờ mà chưa thấy Jun về, lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại khiến Ái Phương bứt rứt. Cô cầm điện thoại lên định tắt nhưng khi thấy trên màn hình là cái tên YLUML đã gọi cho Jun lúc nãy thì khựng lại, cô tự hỏi không biết cái tên này nghĩa là gì? Thay vì tắt máy, Ái Phương bấm nút nhận cuộc gọi và sau đó liền cảm thấy bực mình bởi người vừa nói chuyện với cô đúng một người kì cục.

"Chắc vì thế mà cái tên Jun đặt cho cô ta cũng kì cục không kém! Y.L.U.M.L rốt cuộc là gì nhỉ?"

Ái Phương nghĩ tới đó thì có tiếng mở cửa, Jun đã về. Ái Phương đứng dậy sấn tới chỗ cậu bạn, cau mày nói:

- Hey, bảo có chuyện quan trọng cần bàn với tôi mà ông biến đâu mất dạng, lại còn không mang theo điện thoại nữa. Bộ tính biến tôi thành khỉ leo cây à?

Jun cười nhưng cũng tỏ ra là người biết lỗi:

- Tại có chuyện đột xuất chứ tôi cũng có muốn vậy đâu. Thôi giờ tôi nói ngay đây, tôi đã sắp xếp xong rồi, bây giờ bà có thể tới đó trước rồi tôi sẽ dẫn thêm một người khác tới nữa.

- Ông nói vậy là thế nào? Sao lại có người nào nữa?

- Bạn của tôi thôi. Cũng là bỏ trốn bởi trường hợp gần giống như bà vậy đó.

- Bất ngờ thật! - Ái Phương không khỏi ngạc nhiên - Nhưng thế cũng tốt, ít ra thì hai người ở chung cũng sẽ đỡ nhàm chán hơn.

- Bà đồng ý thì tốt rồi, tôi cứ lo bà phản đối.

- Sao lại phản đối? Nhà của ông mà, muốn cho ai ở là quyền của ông chứ, tôi ở nhờ là mừng rồi. Mà hồi nãy mày có cô gái nào đó gọi điện cho ông, tôi bắt máy nói mới vài câu mà tức muốn sôi máu. Con gái con đứa gì mà dở hơi thấy sợ.

Nghe bạn mình kể, Jun vội chụp lấy cái điện thoại mở lên xem. Anh hốt hoảng:

- Thế mà nãy giờ mày không chịu nói tôi biết. Thôi, yên lặng cho tôi gọi điện thoại một lát.

Sau khi Jun gọi điện thoại xong, nhìn qua Ái Phương thì thấy cô có vẻ không vui, đoán biết được vì sao Jun nói:

- Ừ đúng rồi đấy, cái người mà bà vừa bảo là dở hơi sắp tới sẽ ở chung với bà đấy. Thôi thông cảm giùm đi, người ta cũng có hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi. Đi tới bước đường này cũng khó xử cho cô bé đó lắm. Đừng mặt nặng mày nhẹ nữa.

- Được rồi, tôi không ý kiến gì nữa. Vậy bây giờ ông tính sao?

- Bây giờ bà có thể tới nhà tôi trước cũng được, tôi phải đi chuẩn bị xe và một số vật dụng cần thiết vì ở chỗ đó còn sơ sài lắm, rồi còn phải ra công viên rước cô bé ấy nữa.

- Cũng trễ rồi, cô ta là con gái ra đường một mình có được không đó.

- Chà bà cũng biết lo cho người khác sao? Mà bà cũng là con gái đó, ở đó mà nói người ta.

- Khác chứ, ông thừa biết tôi có võ phòng thân mà.

Jun nheo mắt cười:

- Thế thì phiền bà tới công viên XX trông chừng cô ấy hộ tôi đi.

Đúng như dự đoán của Jun, Ái Phương từ chối thẳng thừng:

- Điên quá, tôi không muốn gặp thứ dở hơi đó đâu. Càng lâu gặp chừng nào tốt chừng đó.

Jun thở dài:

- Chán bà quá, nhờ một chút cũng không được. Thôi không nói với bà nữa, tôi đi trước đây! Gặp lại sau.

Sau khi Jun đi khỏi, lẽ ra Ái Phương cũng nên lên đường đến chỗ ở mới, cô đã thu xếp xong đồ đạc từ trước nhưng lại không vội đi ngay. Ái Phương lái chiếc mô tô của mình đến công viên XX. Đến nơi rồi mà cô cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây làm gì.

"Kệ, dù sao cũng tới rồi, vào cuốc bộ vài vòng rồi đi cũng không muộn."

Nghĩ như thế rồi Ái Phương tiếp tục đi. Công viên này ban đêm tuy vẫn mở cửa nhưng quả thật rất vắng vẻ. Cũng phải, thời tiết Sài Gòn về đêm lúc này khá lạnh, giờ này nếu không có việc cần thì chẳng ai muốn ra đường làm gì. Đi được vài trăm mét, Ái Phương nghe có tiếng la của một cô gái: "Cướp! Cướp!". Căng mắt hướng về phía phát ra tiếng hét, cô thấy một gã đàn ông tay ôm cái ba lô đang chạy về phía mình.

"Không lẽ là cô gái mà Jun đã nói? Cô ta bị cướp?"

Chỉ nghĩ được nhiêu đó thì tên cướp đã hùng hổ chạy tới chỗ Ái Phương. Không chần chừ, cô xông ra chặn hắn lại, yếu tố bất ngờ đã giúp cô giành được cái ba lô trong tay tên cướp nhưng cô vẫn để hắn chạy mất. Cũng không sao, miễn lấy lại được đồ bị cướp đã là tốt lắm rồi.

Ái Phương đến băng ghế cạnh bờ hồ nơi cô gái kia đang ngồi ủ rũ. Nhìn cô ta bỗng Ái Phương thấy vừa thương vừa tức. Thương vì một cô gái trải qua chuyện vừa rồi hẳn là sốc lắm, còn tức là vì cách đây không lâu người này đã làm cô bực muốn chết.

Khi trò chuyện vài câu với cô gái đó, Ái Phương tin chắc đây đúng là người mà Jun nói tới, bởi đúng là cái chất giọng mà khi nãy cô nghe qua điện thoại. Cô gái cảm ơn Ái Phương, Ái Phương nghe rõ lời cô gái đó nói với mình, nhưng cô không hề có ý muốn đáp lại bởi cơn giận khi nãy lại dâng lên. Thầm nghĩ chắc Jun cũng sắp đến nên Ái Phương cũng nhanh chóng rời khỏi công viên. Dù sao chuyến đi này cũng không phải là vô ích bởi ít ra Ái Phương cũng đã biết người mà cô sẽ ở chung nhà trong khoảng thời gian sắp tới là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top