Trà Đêm

Nội trú Chị Đẹp - Phòng sinh hoạt chung kiêm bếp ăn.

Đêm đang dần trôi qua. Phan Lê Ái Phương đứng dựa vào tường, đưa mắt nhìn các chị đẹp khác đang bàn tán rôm rả, họ dường như có năng lượng vô tận vào đêm nay. Sau công diễn 2, liên minh của hai chị đẹp mùa 1 tan rã, các chị đẹp khác có vẻ rất hào hứng khi được chia đội mới và cứ liên tục bàn về những dự định cho tiết mục trong công diễn sắp tới, có lẽ đêm nay mọi người nhiệt tình quá mức nên quá nửa đêm rồi mà chưa ai có dấu hiệu sẽ ngừng lại để đi ngủ, sự chậm trễ này khiến Ái Phương cảm thấy sốt ruột. Cô vui vì tất cả các chị đẹp đều hòa đồng và dốc hết tâm huyết cho chương trình, nhưng giờ này thì họ nên nghỉ ngơi thôi. Đôi mắt của Ái Phương liên tục hướng về người đẹp tóc dài đang nằm dài trên ghế sofa. Như lời hẹn từ trước, có vẻ Bùi Lan Hương cũng đang cố trụ lại lâu hơn những người khác để có thể cùng Ái Phương uống trà đêm. Cái ngáp mà Bùi Lan Hương cố kìm nén nhưng không thành công báo hiệu rằng nàng đang thua. Ái Phương cố giữ nét mặt điềm tĩnh để không lộ ra sự thất vọng của mình. Cô đã cố gắng nhiều tuần để thuyết phục Bùi Lan Hương thức khuya và cùng uống trà thảo mộc, nhưng cô luôn bị từ chối. Bùi Lan Hương luôn có những cái cớ - và đôi khi chúng không hoàn toàn thuyết phục. Tuy nhiên, tối nay chính Bùi Lan Hương là người gợi ý về cuộc hẹn này.

Niềm hy vọng đang lụi tàn của Ái Phương bị dập tắt hoàn toàn khi Bùi Lan Hương đứng dậy, với một cái vươn vai báo hiệu rằng nàng sẽ đi ngủ. Bùi Lan Hương nói chung chung "chúc ngủ ngon", thậm chí không thèm liếc nhìn Ái Phương, rồi đi về phía phòng ngủ ký túc xá. Ái Phương đấu tranh với sự thôi thúc muốn đi theo Bùi Lan Hương. Sang công diễn 3, hai người không còn chung team nên thời gian ở bên nhau không còn nhiều như lần trước, thế nhưng Ái Phương chưa sẵn sàng để Bùi Lan Hương rời khỏi tầm mắt của mình.

Misthy cau mày khi Bùi Lan Hương rời đi, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi thốt lên kinh ngạc:

"Gần 2 giờ sáng rồi mọi người ơi! Em phải đi ngủ để ngày mai còn có sức mà tập nhảy với các chị."

Sau đó Misthy sải bước về phía phòng ngủ.

Hậu Hoàng lúc này cũng đứng dậy, uể oải tiếp lời:

"Không tin nổi chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy. Tự nhiên em đuối quá, em cũng đi ngủ đây, chắc tới trưa mới dậy nổi quá."

Quay sang Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng thì thầm:

"Hôm nay muộn rồi, chị đừng về nhà, ở lại ký túc xá ngủ luôn đi nha. Nếu muốn chị có thể sang giường em ngủ chung cũng được."

Sau đó, với đôi má ửng hồng, Hậu Hoàng vội vã chạy mất hút về phía phòng ngủ. Dương Hoàng Yến mỉm cười đứng dậy, chúc các chị đẹp khác ngủ ngon rồi nối gót theo cô em của mình."

Các chị đẹp khác cũng lần lượt đứng dậy, người thì về phòng ngủ, người thì đi về nhà. Với giọng điệu hơi tiếc nuối, Đồng Ánh Quỳnh thở dài:

"Ai cũng đi hết thì mình thức chi nữa."

Những bước chân nhún nhảy quen thuộc của cô gái năng động Đồng Ánh Quỳnh chợt dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt chung, nhận thấy Ái Phương vẫn không hề di chuyển, Đồng Ánh Quỳnh hỏi:

"Chị Ái Phương, chị không đi ngủ hả?"

Ái Phương tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, cười đáp:

"Chị ngồi thêm chút nữa, chắc phải uống một ly trà thảo mộc cho dễ ngủ."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Ái Phương đặt một bình trà lên bếp rồi nói tiếp:

"Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nên đến giờ chị vẫn còn tỉnh, chắc chị chưa ngủ được đâu."

Bước lùi một bước vào phòng, Đồng Ánh Quỳnh hỏi:

"Chị muốn em ở lại cùng không?

Ái Phương mỉm cười lắc đầu:

"Không cần, chị ổn mà, em ngủ đi, mai nhiều việc phải làm lắm."

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, sau đó vừa ngáp vừa đi về phòng ngủ.

Ái Phương vô cùng muốn chạy đến giường của Bùi Lan Hương để xem nàng còn thức không, nhưng cô buộc mình phải kiên nhẫn, phải đợi những người khác yên vị trên giường đã. Ái Phương đi đi lại lại, mỗi phút lại càng sốt ruột hơn. Cuối cùng, Ái Phương quyết định rằng cô đã đợi đủ lâu. Trà thảo mộc đã pha xong, Ái Phương rót một ly nóng hổi rồi chuẩn bị đi gọi Bùi Lan Hương.

Bỗng có tiếng bước chân sột soạt sau lưng Ái Phương. Tâm trí cô nhảy số liên tục, cố nghĩ ra một cái cớ gì đó để đánh lạc hướng, nhưng khi quay người lại, cô thấy rằng không cần thiết nữa. Bùi Lan Hương đang đứng trước cửa, nàng với tay tắt bớt công tắc đèn, khiến căn phòng sinh hoạt trở nên mờ ảo chỗ sáng chỗ tối. Nàng mỉm cười khi đi về phía Ái Phương, mái tóc đen của nàng buông xõa, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, trắng như sứ của nàng. Nàng đã thay đồ và đang mặc chiếc áo choàng nhung lụa màu hoa oải hương. Ái Phương nóng ran cả người, nhưng cô vẫn đứng im và thích thú khi nhìn nàng tiến lại gần.

Bùi Lan Hương nhìn ly trà trên tay Ái Phương, nàng hỏi:

"Pha cho Hương à?"

Rồi không đợi trả lời, nàng cầm lấy ly trà từ tay Ái Phương. Nàng đưa ly trà lên gần môi rồi hít thật sâu mùi thơm nồng nàn. Sau đó, nhấp một ngụm chậm rãi, nàng thở dài:

"Phương pha trà ngon nhất."

Ái Phương trầm giọng đáp lại:

"Hương xứng đáng có được điều tốt nhất."

Bùi Lan Hương nhăn mặt suy nghĩ, nàng đáp:

"Hương nghi ngờ điều đó."

Một khoảng lặng.

Rồi Bùi Lan Hương nhìn vào mắt Ái Phương, tay nàng vẫn cầm ly trà, nàng nói tiếp:

"Nhưng Hương đã tìm thấy, 'điều tốt nhất'."

Ái Phương không thể kiềm chế được nữa. Cô cầm lấy chiếc ly trên tay Bùi Lan Hương và đặt lên bàn. Ái Phương kéo Bùi Lan Hương vào lòng, cô thì thầm:

"Phương cũng vậy..." cô dụi vào cổ nàng, hứa hẹn, "và Phương sẽ không bao giờ để Hương rời xa."

"Không bao giờ là một khoảng thời gian dài nhỉ."

"Nhưng cũng chưa đủ lâu với Phương đâu."

Bùi Lan Hương định phản đối, nhưng Ái Phương đã ngăn nàng lại bằng một nụ hôn. Cô có thể nếm được vị trà trên môi nàng, miệng nàng hé mở bên dưới cô, lưỡi cô nhanh chóng luồn vào và rung lên vì cảm giác và hương vị trong miệng nàng.

Một tay của Ái Phương lướt đến chiếc thắt lưng trên người Bùi Lan Hương và khéo léo kéo nó ra. Sau đó, với một chút khích lệ từ đôi bàn tay háo hức của Ái Phương, chiếc áo choàng mềm mại cũng lặng lẽ trượt xuống sàn. Bùi Lan Hương lúc này chỉ còn lại một chiếc váy trắng mỏng manh. Ái Phương giữ Bùi Lan Hương cách xa một lúc để thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Nàng nhân cơ hội đó đưa tay lên, và với một nụ cười e thẹn nhưng quyến rũ, nàng từ từ cởi cúc áo của Ái Phương nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi cô. Bùi Lan Hương luồn tay vào bờ vai trần của Ái Phương, từ từ, chiếm hữu, lướt tay trên từng đường nét nhạy cảm của người đối diện. Ái Phương khẽ rên rỉ và ôm lấy Bùi Lan Hương, ép chặt hông nàng vào hông cô, để nàng cảm nhận được nhu cầu của cô. Bùi Lan Hương hơi ngọ nguậy bên cô, rõ ràng có ý muốn trêu chọc Ái Phương. Ái Phương giành lại đôi môi nàng. Bất kể cô đã hôn nàng bao nhiêu lần, cô vẫn kinh ngạc trước đôi môi mềm mại của nàng. Sau đó, cô tiếp tục lướt xuống phần cổ duyên dáng của nàng, ngang qua bờ vai trắng muốt của nàng, nơi cô bị chặn lại bởi dây áo ngủ. Ái Phương nhanh chóng đẩy vật cản sang một bên và tiếp tục hướng đến nơi mềm mại mà lớp áo ngủ mỏng manh vừa đủ che chở.

"Chị Ái Phương? Còn thức hả?"

Nghe thấy giọng nói từ xa của Đồng Ánh Quỳnh, Ái Phương giật mình ngẩng đầu lên. Cô lặng lẽ đẩy Bùi Lan Hương vào sâu hơn trong bóng tối, thầm hy vọng Đồng Ánh Quỳnh sẽ thấy đèn trong phòng tối mà bỏ đi. Nhưng không may mắn như vậy. Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Đồng Ánh Quỳnh đang tiến về phía phòng sinh hoạt chung. Đang đo lường khả năng họ không bị phát hiện trong bóng tối thì Ái Phương nhận thấy chiếc áo choàng của Bùi Lan Hương trên sàn. Nếu tiếp tục đi vào phòng, Đồng Ánh Quỳnh sẽ vấp phải nó. Ái Phương vội vàng cài lại cúc áo, đặt một nụ hôn nhanh lên trán Bùi Lan Hương và đặt một ngón tay trên môi nàng để ra hiệu cho nàng im lặng. Ái Phương vẫn để Bùi Lan Hương trong bóng tối và bước ra chỗ sáng hơn.

Ái Phương vờ ngáp một cái rồi nói:

"Ủa, chị tưởng em ngủ nãy giờ rồi."

"Không ngủ được." Đồng Ánh Quỳnh đáp. "Chắc em sẽ giúp chị giải quyết hết bình trà này."

Ái Phương bất lực nhìn Đồng Ánh Quỳnh tự rót cho mình một ly trà nóng, rồi ngồi vào bàn lấy điện thoại ra lướt. Ái Phương liếc nhanh về phía bóng tối trong phòng rồi miễn cưỡng nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh.

"Bài Cầu Duyên của team em phải sử dụng đạo cụ là bập bênh nhỉ," Ái Phương lơ đãng bắt chuyện, "đã có ý tưởng gì với đạo cụ chưa?"

"Sáng mai team em sẽ bắt đầu hội ý để lên ý tưởng." Đồng Ánh Quỳnh cầm ly trà lên, uống một hơi dài, mỉm cười gật gù. "Trong tất cả mọi người, vẫn là trà của chị Ái Phương pha ngon nhất."

Không nhận thấy vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn của ÁI Phương, Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục chủ đề Cầu Duyên.

"Chị Hương đã có ý tưởng cho đoạn X-part bài Cầu Duyên rồi đấy, chị có muốn xem qua không?" - Vừa nói, Đồng Ánh Quỳnh vừa gõ gõ vào điện thoại - "Đây này, chỉ mới là bản nháp thôi nhưng cuốn phết, em vừa nghĩ ra thêm một ý nữa, em định nói với chị Hương xem có thể sử dụng được không."

"Ừ, nghe hay đấy."

Ái Phương đáp cho có lệ, cô ghé mắt xem nhưng không thực sự chú ý, mặc dù Đồng Ánh Quỳnh rõ ràng đang rất phấn khích. Trong khi Đồng Ánh Quỳnh vẫn tiếp tục chăm chú vào điện thoại, Ái Phương cầm bình trà lên, sau khi chắc chắn Đồng Ánh Quỳnh không nhìn mình, cô rót hết phần trà còn lại trong bình vào ly của mình và uống hết thật nhanh. Sau đó với một cái ngáp khoa trương, Ái Phương uể oải nói:

"Giờ thì muộn lắm rồi. Ngủ thôi."

Đồng Ánh Quỳnh uống hết ly trà, lẩm bẩm:

"Em muốn check lại lần nữa trước khi đưa chị Hương xem. Em muốn ghi điểm với chị ấy."

Ái Phương đề xuất:

"Em có thể xem lại vào buổi sáng khi đầu óc tỉnh táo, như vậy sẽ hiệu quả hơn."

"Em đang rất tỉnh táo mà."

Ái Phương chán nản thả mình xuống ghế. Lúc này Bùi Lan Hương chắc chắn đang sốt ruột lắm. Sao Đồng Ánh Quỳnh không tinh ý một chút nhỉ?

Đồng Ánh Quỳnh cầm bình trà lên định rót thêm cho mình, nhưng thấy bình nhẹ tênh, cô lắc lắc chiếc bình đã cạn, mở nắp và nhìn vào bên trong.

"Xin lỗi," Ái Phương trả lời trước vẻ mặt bối rối và thất vọng của Đồng Ánh Quỳnh, "chắc chị uống hết rồi."

Đồng Ánh Quỳnh đậy nắp lại, ỉu xìu đặt bình xuống bàn:

"Ờ... thế thì đành chịu thôi. Em ngồi đây nói chuyện với chị cũng được."

Trước khi Đồng Ánh Quỳnh kịp cầm lấy điện thoại lần nữa, Ái Phương đã đứng dậy nói:

"Thôi chị đi ngủ đây. Em cũng nên ngủ đi, chị thấy em có vẻ mệt rồi đó."

Với một tiếng thở dài, Đồng Ánh Quỳnh thừa nhận:

"Chắc chị nói đúng, có lẽ em mệt mỏi hơn em nghĩ. Để thư giãn cho đầu óc thoải mái rồi sáng mai làm tiếp vậy."

Hai chị em cùng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, chợt Ái Phương khựng lại như sực nhớ ra điều gì đó.

"Ấy chết, chị còn chưa rửa bình rửa ly nữa, em ngủ trước đi, chị sẽ vào sau."

Không hề nghi ngờ gì, Đồng Ánh Quỳnh một mình đi về phòng ngủ. Đồng Ánh Quỳnh đi khuất mà Ái Phương vẫn đứng đó, cô đợi đủ lâu để chắc chắn rằng Đồng Ánh Quỳnh không quay lại, rồi cô vội chạy về phía phòng sinh hoạt chung.

Trong lúc chờ Ái Phương quay lại, Bùi Lan Hương đã lấy lại chiếc áo choàng và khoác lên người mình. Bây giờ cô đang cuộn tròn trên ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn cảnh ấy, Ái Phương không khỏi tiếc nuối khi lại lỡ mất một đêm bên cạnh Bùi Lan Hương, nhưng khi Ái Phương cúi xuống và hôn nhẹ lên má Bùi Lan Hương, sự thất vọng trong cô nhanh chóng tan biến khi nghe nàng lẩm bẩm cái tên "Ái Phương".

Ái Phương ghé sát tai Bùi Lan Hương, thì thầm:

"Hương ngủ ngon nha."

"Ái Phương..." Bùi Lan Hương mơ hồ đáp. "Đáng yêu quá."

Ái Phương hôn lên trán Bùi Lan Hương một cái rồi bế nàng lên. Bùi Lan Hương vẫn chưa ngủ say hẳn, nàng vẫn đủ tỉnh táo để đặt một nụ hôn nhẹ vào cổ Ái Phương, rồi nàng nằm gọn trong vòng tay cô. Ái Phương bế nàng qua hành lang, vào phòng ngủ, cẩn thật đặt nàng xuống giường của nàng. Ái Phương luồn tay qua mái tóc đen của Bùi Lan Hương, cảm nhận thêm lần nữa sự đụng chạm khiến cô ngất ngây này. Bùi Lan Hương khẽ cựa mình, mắt nàng mở ra, nàng nhìn Ái Phương với vẻ buồn ngủ.

"Suỵt..." Ái Phương thì thầm, chạm môi mình vào môi nàng.

Với phản ứng hoàn toàn trái ngược với trạng thái mơ ngủ, hai tay Bùi Lan Hương vòng qua cổ Ái Phương, ép cô vào một nụ hôn nồng cháy hơn. Khi nàng buông lỏng hai tay và dứt khỏi nụ hôn, bàn tay nàng lướt trên má Ái Phương trước khi cho nó vào trong chăn, dấu hiệu chứng tỏ cuộc hẹn tối nay đã kết thúc.

"Ngủ ngon, Phương."

Ái Phương đứng thẳng người, mỉm cười mỉa mai, lúc này cô miễn cưỡng rời đi hơn bao giờ hết. Nhưng cô nhìn đồng hồ, đã gần sáng rồi, hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Trong lúc Ái Phương quay về phía giường của mình, đôi mắt Bùi Lan Hương hé mở đủ lâu để nhìn Ái Phương nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Bùi Lan Hương mỉm cười trước cảnh tượng đó, rồi nàng cũng đầu hàng cơn buồn ngủ, biết rằng tuy cuộc hẹn đêm nay của họ bị gián đoạn, nhưng cô bạn đồng niên của nàng sẽ sớm tìm ra cách để họ có cơ hội ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top