Khoảnh Khắc Im Lặng Trong Đêm

Ở ký túc xá Chị Đẹp lúc này đã là nửa đêm nhưng Ái Phương không ngủ được. Cô trằn trọc mãi cho đến khi cuối cùng cũng buộc phải ngồi dậy. Cô bước xuống giường và hướng mắt về phía giường của Bùi Lan Hương, đôi chân cô vô thức đi theo tiếng gọi của trái tim. Giường của Bùi Lan Hương có treo rèm, và hiện giờ rèm đang khép kín, tất nhiên lúc này nó phải khép kín rồi, nhưng bỗng nhiên rèm giường mở ra, khi Ái Phương nhìn xuống, cô thấy chính tay mình đã vén nó ra, nhưng cô không nhớ mình đã bảo tay mình làm thế.

Ánh đèn ngủ xuyên qua tấm rèm đã mở, len lỏi vào bên trong giường của Lan Hương. Giường của nàng trông như một nơi linh thiêng; những chiếc charm nhỏ bé lấp lánh, như thể chúng tỏa sáng vì sự tôn trọng, vì sự kinh ngạc tột độ trước vẻ đẹp của người trên giường. Ái Phương lặng lẽ tiến lại gần hơn, bước nhẹ nhất có thể để đảm bảo không làm Lan Hương tỉnh giấc. Cô nhìn nàng, khi ngủ trông nàng khác hẳn vẻ mạnh mẽ thường ngày, nàng hoàn toàn ngây thơ, mong manh như một thiên thần làm từ thủy tinh. Ái Phương cân nhắc việc có nên chạm vào tóc của Lan Hương không, trông nó đen bóng và thật mềm mại, nhưng Ái Phương không làm vậy, cô không muốn phá vỡ bức tranh hoàn hảo này. Cô chỉ muốn nhìn, nhìn cách những lọn tóc suôn mượt buông xuống vai nàng, nhìn ánh đèn mờ tỏ vuốt ve đôi má nàng, nhìn từng chi tiết, từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt nàng, Ái Phương muốn nhìn Lan Hương mà không có bất kỳ rào cản nào.

Lan Hương chợt cựa mình, mũi nàng nhăn lại khi một lọn tóc phủ xuống mũi. Ái Phương gần như lên cơn đau tim, một cơn đau tim rất thầm lặng, cô cẩn thận cúi xuống và đưa tay ra vén nó lên để nó không làm phiền Lan Hương. Cô kinh ngạc trước cảm giác mềm mượt của lọn tóc ấy trong khoảnh khắc tay cô chạm vào nó, trước khi lặng lẽ đưa nó về đúng vị trí. Ái Phương đứng bên giường và nhìn Lan Hương, chỉ ngắm nàng thôi nhưng cô cảm thấy lòng mình như được xoa dịu, bởi vì cô yêu nàng.

~~~~*~~~~

Bùi Lan Hương đang trong trạng thái nửa ngủ nửa thức, nàng mơ hồ biết có ai đó đang theo dõi nàng, nàng ngửi thấy mùi hương của cô, cảm nhận được cô, và nàng nhận ra Ái Phương qua cái cách mà cô bạn đồng niên của nàng im lặng.

Lẽ ra Lan Hương nên mở mắt ra và trao cho Ái Phương một cái liếc mắt cảnh cáo vì đêm hôm khuya khoắt mà dám mờ ám vén rèm giường nàng và nhìn lén nàng ngủ. Nhưng Lan Hương đã không làm vậy, vì khi đó Ái Phương sẽ bỏ đi. Thật tuyệt khi có Ái Phương đứng gần như vậy, bởi vì Lan Hương tin tưởng Ái Phương hơn bất kỳ ai. Tuy chỉ mới thật sự thân thiết với nhau khi tham gia Chị Đẹp, nhưng qua những lần cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, cùng nhau trải lòng tâm sự, nàng đã sẵn sàng tin tưởng Ái Phương hơn mức bạn bè bình thường, và có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ tin tưởng Ái Phương bằng cả trái tim mình. Lan Hương bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nàng cảm thấy an toàn khi say giấc nồng ngay cả khi Ái Phương vẫn đang nhìn nàng. Nàng biết Ái Phương đang trông chừng nàng, ở một mức độ nào đó, nàng thậm chí còn tin rằng Ái Phương sẽ xua đuổi mọi cơn ác mộng cho nàng.

~~~~*~~~~

Ký túc xá Chị Đẹp lúc này là 2 giờ sáng. Ái Phương đang ngồi tựa vào giường Lan Hương, cô đã ngủ thiếp đi được một lúc, một tay thì đặt trên giường để giữ thăng bằng, tay kia thì đỡ lấy khuôn mặt mình để nó không gục gà gục gặc. Trong đêm khuya thanh vắng, lần này đến lượt Lan Hương tỉnh giấc, và nàng nhìn thấy Ái Phương ngủ trong tư thế hứa hẹn những cơn đau lưng khủng khiếp vào hôm sau. Lan Hương chợt nhận ra bàn tay của Ái Phương trên giường nàng, nàng cầm lấy bàn tay ấy và hôn nhẹ, chắc chắn điều này đã đánh thức Ái Phương. Thoạt đầu Ái Phương trông rất bối rối, như thể cô đang định thần xem mình đang ở đâu, rồi cô nhận ra Lan Hương đang nhìn xuống mình, Ái Phương không biết phải nói gì, liệu cô nên thành thật thú nhận mình đã có hành vi không đứng đắn rồi xin lỗi Lan Hương hay là phân bua giải thích rằng cô bị mộng du.

Vẫn tay trong tay với Ái Phương, Bùi Lan Hương mỉm cười, tự nhiên nàng thấy vui khi nhìn bộ dạng lúng túng của Ái Phương, nhưng chủ yếu là nàng mỉm cười vì nàng muốn mỉm cười, bởi nàng vui khi Ái Phương ở đây. Nhưng Lan Hương cũng nhận ra Ái Phương trông rất mệt mỏi, nàng tự hỏi Ái Phương đã ở đó bao lâu, và đêm nay cô thực sự đã ngủ được bao nhiêu. Lịch trình ngày tiếp theo khá dày đặc, nếu không ngủ đủ giấc, nàng lo rằng Ái Phương sẽ không bù lại đủ sức lực.

~~~~*~~~~

Ái Phương hoàn toàn bị sốc, cô đã bị bắt quả tang như một con nai tơ trong ánh đèn pha. Bùi Lan Hương mỉm cười, và Ái Phương tự hỏi nàng sẽ bắt cô trả giá cho chuyện này kiểu gì. Ái Phương biết Lan Hương sẽ không hét toáng lên đánh thức cả ký túc xá để khiến Ái Phương phải rơi vào thế ngượng ngùng hay khó xử, nhưng Lan Hương nhìn như thể đang nghĩ ra đủ thứ trò tinh quái vậy. Ái Phương khẽ thở dài, có ra sao cũng được, bởi Lan Hương trông thật ngọt ngào khi nàng như thế. Ái Phương sẽ vui vẻ tuân theo số phận này, cô biết mình thật ngốc khi trót trở thành nô lệ của người phụ nữ này, nhưng cô cam tâm tình nguyện, giờ đây trái tim Ái Phương đã không còn thuộc về cô nữa.

Ái Phương gần như giật mình khi Lan Hương đưa tay còn lại về phía tay kia của mình, tuy lo lắng nhưng Ái Phương cũng nắm lấy tay nàng, nàng kéo cả hai tay Ái Phương, ý nàng muốn cô đứng dậy, và cô làm theo, hy vọng mình sẽ thoát khỏi chuyện này một cách lành lặn. Khi Ái Phương đã đứng vững, Lan Hương buông một tay và vỗ nhẹ vào giường. Có vẻ cả Ái Phương và Lan Hương đều hiểu rằng họ không cần lời nói, bởi lời nói sẽ phá vỡ sự mê hoặc giữa họ. Ái Phương ngồi xuống như ý Lan Hương muốn, cô vẫn đang chờ đợi điều tiếp theo. Lan Hương nhẹ nhàng đẩy Ái Phương xuống giường, điều này khiến Ái Phương ngạc nhiên, và khi Ái Phương nằm đó, trên giường của Lan Hương, Lan Hương nép vào người Ái Phương và dường như lại ngủ thiếp đi. Lúc này cuối cùng Ái Phương cũng thở phào thư giãn, có lẽ ngày mai họ sẽ nói chuyện và biết đâu mối quan hệ của họ lại rẽ sang một hướng khác. Còn bây giờ, Ái Phương chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, cô khẽ kéo rèm rồi vòng tay qua thân hình của Lan Hương rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top