CHƯƠNG 6

Bệnh viện MM, 8 giờ tối.

Ngồi trước phòng chờ, Ái Phương không ngừng nghĩ về Lan Hương, cô nhớ như in sắc mặt xanh xao của nàng, nhớ cảm giác sợ hãi khi nàng bất tỉnh. Đây là lần đầu tiên Ái Phương có cảm giác lo lắng như thế, cô chợt thấy sợ một cái gì đó rất mơ hồ. Lúc này cô có rất nhiều tâm trạng, lo lắng có, ân hận có, và cả hối tiếc nữa. Giá như lúc thấy sức khoẻ của Lan Hương không tốt, Ái Phương phải kiên quyết cho nàng về sớm để nghỉ ngơi mới phải. Hẳn Ái Phương sẽ cứ ngồi đó mà tự trách bản thân nếu không có vị bác sĩ bước ra thông báo.

Ái Phương không giấu được vẻ lo lắng:

- Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?

- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, tôi nghĩ có lẽ do cô ấy ăn uống không đúng bữa, lại nghỉ ngơi không đủ. Tình trạng này kéo dài nên cơ thể không chịu nổi, hơn nữa cô ấy đang bệnh, sức khỏe lại càng yếu hơn nên mới dẫn dến ngất xỉu.

- Vậy bây giờ cô ấy thế nào?

- Tình trạng cũng ổn định rồi, cô có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn, để cô ấy được nghỉ ngơi cho lại sức.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Khi bác sĩ rời đi, Ái Phương nhẹ nhàng bước vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường của Lan Hương. Ái Phương không thể phủ nhận rằng lúc ngủ trông Lan Hương thật đáng yêu, cái nét bướng bỉnh, cố chấp thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Không biết vì sao mà bây giờ Ái Phương rất nhớ, nhớ những lúc cô và Lan Hương cãi nhau, nhớ cái cách Lan Hương làm cô tức điên lên, Ái Phương nhớ tất cả những gì thuộc về Lan Hương. Không thể tin được là có ngày Ái Phương lạnh lùng lại rung động mạnh mẽ với một cô gái mà trước đây Ái Phương luôn cho là phiền phức.

Đưa tay ôm đầu, Ái Phương phải thừa nhận rằng tình cảm mình dành cho Lan Hương đã thay đổi rất nhiều, giờ đây cô đối với nàng đã không còn lạnh nhạt như khi mới quen. Ái Phương lúc nào cũng hy vọng có thể nói cười với Lan Hương, nhưng chỉ giận một điều là hễ đối mặt với Lan Hương thì Ái Phương lại không dám bày tỏ, cô cứ tỏ ra lạnh lùng, đến mức Lan Hương hoàn toàn không có tí thiện cảm với cô.

Ái Phương nắm tay Lan Hương, nhắm mắt và áp tay nàng lên má.

"Lan Hương, thật sự cô rất đáng yêu!"

Ý nghĩ ấy lướt qua thật nhanh, trong phút chốc Ái Phương bỗng buông tay Lan Hương khi thấy những ngón tay của nàng cử động nhẹ. Ái Phương vẫn ngồi nhìn nàng chờ đợi, đôi mắt nàng từ từ hé mở, tuy có yếu ớt nhưng cuối cùng nàng đã tỉnh lại. Lan Hương nhắm mắt rồi lại mở mắt để định thần xem mình đang ở đâu, và khi trông thấy Ái Phương bên cạnh, Lan Hương ngạc nhiên hỏi:

- Giám đốc, ở đây là bệnh viện sao?

- Phải, lúc nãy cô làm tôi sợ quá. Bây giờ cô thấy đỡ hơn chưa?

Vẫn còn mệt nên Lan Hương không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Ái Phương nói tiếp, giọng có vẻ không hài lòng:

- Chưa thấy ai như cô, bệnh như thế mà không chịu nghỉ ở nhà, tham công tiếc việc làm gì cho bây giờ phải khổ thế này. Khi nãy thấy sắc mặt cô không được tốt, tôi cũng kêu cô về sớm rồi mà không nghe, sao cô bướng quá vậy!

Lan Hương hơi ngạc nhiên trước thái độ của Ái Phương, những lời cô vừa nói tuy có ý trách móc nhưng nếu nghĩ kĩ thì không khó để nhận ra cô đang quan tâm đến nàng. Lan Hương im lặng không nói gì, điều đó khiến Ái Phương càng thêm sốt sắng:

- Nè, cô nói gì đi chứ, sao im re vậy? Bình thường cô lúc nào cũng xen vào lời tôi mà, hay là cô thấy trong người không khoẻ?

Rồi Ái Phương đưa tay lên sờ lên trán Lan Hương, trước sự đụng chạm của Ái Phương, Lan Hương trở nên lúng túng, nàng vội gạt tay Ái Phương ra, miệng ấp úng:

- Tôi... Tôi không sao...

Có chút thất vọng, Ái Phương nhíu mày:

- Lan Hương, tôi thấy cô lạ lắm, không giống như thường ngày.

- Tôi không có gì lạ cả, tôi vẫn bình thường mà, chắc giám đốc suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lan Hương vừa nói vừa cố tìm một điểm tựa để ngồi dậy, Ái Phương vội lên tiếng:

- Để tôi giúp cô.

Lan Hương còn chưa kịp đồng ý thì Ái Phương đã nhanh nhẹn đỡ lấy nàng và kê chiếc gối ra sau lưng cho nàng dựa vào. Trái tim Lan Hương dường như có chút xao động, nhưng nhanh chóng đến và cũng vội ra đi.

Lan Hương lại nhìn Ái Phương bằng ánh mắt lạnh lùng như bao ngày, nàng đáp gọn:

- Cảm ơn giám đốc.

Nhưng Ái Phương bất ngờ áp sát lại phía Lan Hương, nhìn chằm chằm vào nàng:

- Đủ rồi, bây giờ có còn trong giờ làm việc nữa đâu mà cô một tiếng cũng giám đốc hai tiếng cũng giám đốc. Cô không thấy chán nhưng tôi chán lắm rồi đó.

Gương mặt không được tươi mấy của Lan Hương xụ nhanh:

- Thế giám đốc muốn tôi gọi là gì? Chị vốn dĩ là giám đốc của tôi thì tôi gọi giám đốc, vậy mà chị cũng kiếm chuyện bắt bẻ tôi nữa.

Ái Phương gắt lên:

- Cũng tại cô luôn muốn đối đầu với tôi! Biết thế tôi đã không đưa cô vào đây!

Lan Hương cũng không vừa, dù đang bệnh nhưng nàng quyết không chịu thua Ái Phương, nàng cao giọng nói:

- Bây giờ chị hối hận rồi à? Cũng tại chị thôi, tôi đâu có kêu chị đưa tôi đến bệnh viện.

- Phải đó, là tại tôi ngốc, đi giúp lầm người. Cô hài lòng rồi chứ.

Lan Hương lắc đầu:

- Tôi chỉ là một nhân viên bình thường nên chẳng có gì để hài lòng hay mất lòng với giám đốc. Nếu giám đốc không muốn tôi ở đây nữa cũng không sao, tôi xuất viện ngay cũng được...

Ái Phương chặn ngang lời Lan Hương:

- Tôi cấm cô đấy!

- Giám đốc lấy quyền gì cấm tôi? Ở đây không phải trong công ty, cũng không còn trong giờ làm việc đâu!

Ái Phương bật cười:

- Cô biết nói như thế mà tại sao nãy giờ cứ gọi tôi là giám đốc?

Mặt Lan Hương hơi tái đi, nàng vội chống chế:

- Tại tôi quen miệng rồi. Tôi gọi chị là giám đốc cũng không có nghĩa là tôi sợ chị đâu.

- Nhưng dù sao tôi vẫn là giám đốc của cô! Nhân viên gì mà dám nói năng với giám đốc mình như vậy hả?

- Ai bảo giám đốc khó dễ với tôi.

- Cô thật là ngang bướng, cho tới bây giờ cô vẫn không thay đổi. Cô muốn làm gì thì làm, tôi bỏ mặc!

Ái Phương nói xong dằn dỗi bỏ ra ngoài, thật bực mình, Lan Hương lúc nào cũng khiến cô không vui, vậy mà cô lại đi quan tâm nàng. Ái Phương tự trách bản thân thật ngốc, khi không lại rước khổ vào thân, lúc này cô chỉ muốn bỏ về cho xong, để Lan Hương ở đây ra sao thì ra, cô không muốn lo nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc đang bực mình, sau một hồi cơn giận cũng lắng dịu, Ái Phương tò mò không biết nãy giờ trong phòng Lan Hương làm gì, không biết lúc này nàng đã ngủ chưa. Đành vậy, Ái Phương quay gót trở về phòng bệnh của Lan Hương. Cửa phòng vừa mở ra thì Ái Phương đã thảng thốt kêu lên:

- Lan Hương! Cô bị sao vậy?

Ái Phương chạy ào vào khi trông thấy Lan Hương ngã sóng xoài dưới sàn, cô đỡ nàng dậy và dìu lên giường. Ái Phương cau mày hỏi:

- Cô xuống giường chi vậy? Bộ tính xuất viện thật sao?

- Giám đốc? - Lan Hương thót cả tim, môi nàng run nhẹ - Tôi tưởng giám đốc về rồi.

Ái Phương nghiêm giọng, cô mắng:

- Lẽ ra là thế nhưng tôi biết thế nào cô cũng không chịu ở yên một chỗ nên quay lại xem thế nào. Đúng là không sai, cô bệnh mà vẫn cứn đầu không chịu nghe lời. Sao tôi lại có một người nhân viên phiền phức như cô chứ!

Lan Hương nghẹn ngào hỏi:

- Chị thấy tôi phiền phức lắm sao?

Ái Phương bực mình đáp gọn:

- Đúng vậy!

Lan Hương cúi gằm mặt, không hiểu sao nàng lại thấy khoé mắt cay cay. Không, thật sự thì nàng không hề muốn khóc, nàng không muốn là một kẻ yếu đuối trong mắt Ái Phương. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể kiềm nén, chúng cứ lăn dài trên má, rồi những tiếng nấc nghẹn vang lên.

Ái Phương giật mình, hốt hoảng kêu lên:

- Sao thế? Sao cô lại khóc, tôi xin lỗi, tôi hơi quá lời.

- Mặc kệ tôi! - Lan Hương gạt tay Ái Phương khỏi người mình - Giám đốc không cần giả giọng thương hại tôi, tôi không cần!

- Cô hiểu sai rồi, tôi không phải thương hại cô... - Ái Phương ngập ngừng - Thật sự là tôi lo cho cô nên mới nói như vậy.

Lan Hương ngước lên nhìn Ái Phương, nàng có nghe lầm không, Ái Phương vừa nói lo cho nàng sao? Có tin được không? Trong phút chốc, Lan Hương lắc đầu, vừa khóc vừa nói:

- Nói dối! Ái Phương, chị nói dối!

"Ái Phương? Lan Hương vừa gọi mình là Ái Phương sao?"

Ái Phương ngẩn người mất mấy giây. Cuối cùng Lan Hương đã gọi cô là Ái Phương chứ không phải là giám đốc nữa, trái tim Ái Phương rộn rã vui, cô không để Lan Hương nói gì thêm mà kéo nàng vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho nàng. Người Lan Hương run lên trước sự va chạm này, mấy lần nàng cố đẩy Ái Phương ra nhưng Ái Phương vẫn giữ chặt lấy nàng.

Giọng Ái Phương chợt ấm áp lạ thường:

- Lan Hương, tôi giúp cô không phải vì thương hại, đừng hở chút là nghi ngờ tôi được không? Nếu cô có gì không vui thì cứ khóc, cứ nói ra hết cho tôi biết.

Lan Hương không đẩy Ái Phương ra nữa, nàng ngồi yên trong vòng tay cô. Trái tim Lan Hương đang loạn nhịp vì những cử chỉ Ái Phương đối với nàng từ nãy giờ, thật nhẹ nhàng, thật ân cần, vẻ lạnh lùng khó chịu thường ngày đã không còn nữa. Lúc này Lan Hương không suy nghĩ gì nhiều, cũng không nhớ đến những hiềm khích trước kia. Dường như đã tìm được một chỗ dựa, Lan Hương ngả vào lòng Ái Phương, nàng bắt đầu khóc, khóc nức nở như chưa từng được khóc.

Sau một hồi khóc lóc thỏa thuê, Lan Hương ngủ quên trong vòng tay Ái Phương. Ái Phương mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Lan Hương nằm xuống.

Lan Hương bây giờ đang yên ổn trong giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Từ sâu thẳm trong tiềm thức, nàng thấy mình như đang bước vào cánh cửa của sự hạnh phúc với những tia sáng ấm áp mà lâu nay nàng chưa từng có.

Ái Phương nhìn Lan Hương yên giấc mà cảm thấy nhẹ lòng, cô cứ mong thời gian trôi qua chậm lại để có thể ở bên nàng lâu hơn. Nhưng tiếng chuông điện thoại của Ái Phương đã phá hỏng không gian yên tĩnh mà cô đang trân trọng. Sợ làm Lan Hương thức giấc, Ái Phương vội mở cửa ra ngoài. Là Jun gọi, giọng Ái Phương có vẻ bực bội khi nghe máy:

- Có việc gì?

- Ái Phương, cô đang ở đâu vậy hả? - Jun lo lắng hỏi - Cô không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Thôi chết! Tôi quên mất, tôi đã hứa với Quang Tuấn sẽ về sớm.

- Thì đó, cho nên mau về lẹ đi.

- Nhưng tôi... Tôi không thể rời khỏi đây lúc này.

- Cái gì? Cô đang ở đâu mà không rời khỏi được?

- Tôi ở bệnh viện... cùng với Lan Hương.

- Lan Hương vào bệnh viện hả? Cô ấy bị sao?

- Tôi không biết, tôi đang chuẩn bị về thì gặp cô ấy trong thang máy, lúc đi ngang qua tôi thì Lan Hương tự nhiên ngất xỉu. Bác sĩ nói do sức khoẻ cô ấy không được tốt, đang bệnh mà không được nghỉ ngơi nên...

Jun cắt ngang:

- Tôi hiểu vấn đề rồi, chúng ta sẽ nói chuỵên này sau, còn bây giờ cô phải về nhà ngay lập tức. Cô có biết bây giờ cả chủ tịch cũng đang đợi cô không?

- Tôi cũng muốn về... nhưng còn Lan Hương thì sao?

- Cứ để cô ấy ở đấy, không sao đâu. Không thì để tôi nhờ Tóc Tiên tới trông chừng Lan Hương vậy.

- Thế cũng được, anh mau gọi cho Tóc Tiên đi, Lan Hương đang ở bệnh viện MM phòng 085.

- Được rồi, nhưng cô về ngay đi, cô mà ở đó chờ Tóc Tiên thì trễ mất.

- Tôi biết rồi - Ái Phương miễn cưỡng đáp - Anh nói mọi người chờ một lát, tôi về ngay.

- Ok.

Ái Phương cúp máy, quay trở vào phòng, nhìn Lan Hương lần nữa, và khi chắc chắn rằng nàng đã ngủ say, cô tiếc nuối mở cửa phòng ra về.

~~~o~~~o~~~o~~~

Tại Phan gia, Ái Phương vừa cho xe chạy vào sân biệt thự thì có rất nhiều người ùa ra chúc mừng sinh nhật cô. Những câu chúc vang lên không ngừng, Ái Phương phải cười xã giao dù cô chẳng có chút hứng thú. Khách dự tiệc đa số là những người có tiếng trong giới kinh doanh và còn có những người bạn của Quang Tuấn.

Ngay từ lúc Ái Phương về, Quang Tuấn cứ quấn quít theo cô không rời nửa bước. Quang Tuấn trách:

- Em kì ghê đó Ái Phương, đã hứa về sớm vậy mà bây giờ mới chịu về.

- Xin lỗi, tại em có việc đột xuất - Ái Phương nói cho qua chuyện.

- Việc gì thì việc, con cũng phải báo cho Quang Tuấn biết là sẽ về trễ chứ, con có biết Quang Tuấn chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ không? - Ông Phan phàn nàn.

- Ba à - Ái Phương ngắt lời - Con xin lỗi, con sẽ không để có lần sau nữa.

- Thôi được rồi - Ông Phan gật đầu - Hôm nay là sinh nhật của con, ba không muốn làm mất vui.

- Con biết rồi - Ái Phương đáp nhỏ.

Nói rồi Ái Phương quay tới quay lui tìm Jun. Biết ý cô, Quang Tuấn hỏi:

- Em tìm Jun hả?

- Đúng rồi, anh thấy Jun ở đâu không?

- Jun về rồi.

- Sao? Khi nào vậy?

- Cũng khá lâu. Anh có kêu Jun ở lại chờ em về nhưng Jun nói có việc bận và đi luôn.

- Thế anh ấy có nói là bận việc gì không?

- Anh có hỏi nhưng Jun không trả lời.

Ái Phương gật đầu cho qua chuyện:

- Ừm, vậy thôi, chắc anh ấy có việc đột xuất.

Quang Tuấn kéo tay Ái Phương, hớn hở nói:

- Ái Phương, em qua đây một lát, anh muốn giới thiệu em với mấy người bạn của anh.

Nhưng Ái Phương tìm cớ thoái thác:

- Em đâu có quen bạn của anh.

- Thì không quen nên mới phải giới thiệu. Hôm nay em là nhân vật chính, em mà không đi với anh là anh giận thật đó.

Ái Phương miễn cưỡng đáp:

- Được rồi, thì đi.

Buổi tiệc kéo dài đến khuya, sau khi tiễn khách khứa ra về, Ái Phương mệt mỏi lên phòng. Vừa mới ngả lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt thì Quang Tuấn từ ngoài nói vọng vào:

- Ái Phương ơi, mở cửa cho anh đi.

- Có việc gì để mai rồi nói, bây giờ em mệt lắm.

- Nhưng mà anh...

- Em buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải đi làm sớm nữa.

Quang Tuấn nghe vậy đành quay về phòng, anh vốn định tặng quà sinh nhật cho Ái Phương nhưng lại bị cô làm mất hứng. Quang Tuấn lẩm bẩm:

- Hôm nay là sinh nhật của em mà, để mai mới tặng quà thì còn ý nghĩa gì nữa.

Ái Phương chẳng quan tâm tới việc quà cáp, nằm trên tường mà cô chỉ nghĩ đến Lan Hương, không biết bây giờ có ai ở bên cạnh lo cho nàng không. Chợt nhớ ra điều gì đó, Ái Phương bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Jun.

- A lô, Ái Phương có gì không mà gọi cho tôi giờ này? - Giọng Jun vang lên.

- À không, tôi chỉ muốn biết bây giờ có ai ở cạnh Lan Hương không?

- Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, cô không cần phải lo.

- Sao cơ? Là anh à? - Ái Phương ngạc nhiên - Tôi tưởng là Tóc Tiên chứ.

- Lẽ ra là thế. Nhưng lúc nãy tôi không liên lạc với Tóc Tiên được nên đành đến đây luôn.

- Bây giờ Lan Hương thế nào?

- Ổn rồi, cô ấy vẫn đang ngủ. Có lẽ phải để Lan Hương nghỉ vài hôm dưỡng bệnh, cô không có ý kiến gì chứ?

- Ý kiến gì? Bệnh thì nghỉ, chuyện bình thường mà.

- Tôi cứ tưởng cô lại hẹp hòi không cho Lan Hương một ngày nghỉ.

- Anh nói móc tôi đấy à? - Ái Phương có vẻ khó chịu - Tôi không phải là loại người như anh nghĩ đâu.

- Được rồi, tôi chỉ nói thế, cô không cần phải bực mình lên như vậy đâu.

- Tôi không nói với anh nữa. Chỉ Lan Hương được nghỉ thôi, còn anh ngày mai vẫn phải đi làm đúng giờ đấy.

Nói xong Ái Phương tắt máy, cô thấy trong người khó chịu quá, nhất là khi biết lúc này Lan Hương đang ở bên cạnh Jun. Lan Hương với Jun làm chung một phòng, ngày nào cũng gặp nhau, tình cảm của hai người đó hẳn là tốt hơn mối quan hệ như nước với lửa của Ái Phương và Lan Hương. Nghĩ đến đây, Ái Phương không thể nào chịu nổi, ở trong bệnh viện có khi nào Jun cũng nắm tay nàng như cô đã từng nắm? Không! Ái Phương không muốn điều đó xảy ra!

"Trời ơi! Chẳng lẽ mình lại đi ghen với Jun hay sao?"

~~~o~~~o~~~o~~~

Sáng hôm sau, tại bệnh viện MM.

Jun đã ở cạnh Lan Hương suốt đêm, cũng may bệnh của nàng không có gì nghiêm trọng. Nhưng Jun không thể ở đây thêm được, anh vươn vai đứng dậy, chuẩn bị về nhà để còn đến công ty. Đúng lúc định bước ra ngoài thì Jun thấy đôi mắt Lan Hương nhấp nháy, anh đứng lại im lặng chờ đợi.

Mắt Lan Hương từ từ hé mở, nàng đã nghĩ người đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là Ái Phương. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, người đứng trước mặt nàng lại là Jun.

- Jun, sao anh lại ở đây? - Lan Hương nhướng mắt hỏi.

- Cô dậy rồi à? - Jun vui vẻ ngồi xuống ghế, anh nói - Đừng lo, hôm nay cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi, không phải đến công ty đâu. Ái Phương đã cho phép cô nghỉ vài hôm rồi.

- Giám đốc cho tôi nghỉ phép sao? - Lan Hương có vẻ ngạc nhiên - Anh không đùa chứ, giám đốc làm gì mà lại dễ dãi cho tôi nghỉ phép được.

- Cái đó thì tôi không biết. Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ xấu về Ái Phương, thật ra cô ấy không tệ đâu. Hôm qua là sinh nhật của Ái Phương, thế mà vì lo cho cô ở bệnh viện mà Ái Phương về nhà trễ.

- Hôm qua... Hôm qua là sinh nhật Ái Phương? - Lan Hương có vẻ sửng sốt - Sao chị ta không nói cho tôi biết?

- Chuyện đó sao tôi biết được. Mà thôi, cô cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi phải về nhà rồi còn chuẩn bị đến công ty. Có gì buổi chiều tôi sẽ ghé thăm cô.

- Cảm ơn anh. Nhưng mà Jun, anh đừng nói cho Tóc Tiên biết là tôi đang ở đây. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy, nghe nói Tóc Tiên đang bận phụ trách một dự án lớn.

Jun ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu:

- Ok, tôi biết rồi.

Sau khi Jun đi rồi, Lan Hương mới có thời gian để suy nghĩ. Quả thật hôm qua Ái Phương đối với nàng rất lạ, lúc đó nàng cũng không hiểu vì sao, bây giờ biết chuyện Ái Phương bỏ cả bữa tiệc sinh nhật để ở đây với nàng, nàng càng thắc mắc hơn.

"Sao dạo này chị ta khó hiểu thế? Cứ như một người khác vậy."

~~~o~~~o~~~o~~~

- Lan Hương, cô khoẻ chưa!

Giọng nói của Ái Phương đột ngột vang lên khiến Lan Hương đang mải mê suy nghĩ phải giật mình, nàng ngồi bật dậy, miệng lắp bắp:

- Giám đốc? Sao giám đốc đến đây? Tôi tưởng giờ này giám đốc phải ở công ty làm việc chứ?

"Lại là giám đốc! Sao không đổi cách xưng hô đi chứ, bây giờ có phải đang ở công ty đâu."

Ái Phương bực mình nhưng không để lộ ra nét không vui, cô bình thản đáp:

- Tôi chỉ tạt qua đây xem cô thế nào rồi đi ngay.

Lan Hương ngập ngừng hỏi:

- Nghe anh Jun nói hôm qua là sinh nhật giám đốc, phải không vậy?

Ái Phương gật đầu, Lan Hương nói tiếp:

- Sao hôm qua đưa tôi tới bệnh viện rồi giám đốc không về dự tiệc, ở lại đây với tôi làm gì. Bộ giám đốc không có chút kiêng kị nào sao, chuyện vui gặp chuyện buồn là không hay đâu.

- Cô suy nghĩ nhiều làm gì, tôi ở lại là vì tính tôi vốn không thích mấy vụ tiệc tùng, mệt lắm. Nếu không ở lại đây với cô thì tôi cũng tìm chỗ khác mà đi chứ không về đâu.

- Thì ra là thế... - Lan Hương thở mạnh, không hiểu sao nàng lại có chút thất vọng khi biết hôm qua Ái Phương ở lại không phải vì lo cho nàng.

Thấy Lan Hương bỗng dưng ngồi thừ ra nín thinh, Ái Phương cau mày:

- Nè, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Lan Hương sực tỉnh, nàng ngơ ngác nhìn Ái Phương:

- Giám đốc hỏi tôi việc gì?

- Chán cô thật đấy - Ái Phương cằn nhằn - Tôi hỏi là bây giờ cô thấy khoẻ hẳn chưa?

- À, tôi khoẻ rồi.

- Thế thì tốt, mau khoẻ lại rồi còn đi làm.

- Đúng rồi, anh Jun có nói với tôi là giám đốc đã đồng ý cho tôi nghỉ phép vài ngày để dưỡng bệnh, có thật không vậy?

- Thế cô nghĩ có thật không?

- Tôi không biết? - Lan Hương lắc đầu - Tính khí của giám đốc rất thất thường, thay đổi nhanh như chong chóng.

"Tôi thay đổi nhanh như chong chóng là cũng tại cô đấy, Lan Hương."

Lòng nghĩ thế nhưng Ái Phương không thể nói ra, cô chợt đổi giọng nghiêm nghị:

- Tôi đồng ý cho cô nghỉ phép là thật, nhưng chỉ tối đa ba ngày thôi, cuối tháng rồi, công việc chất đống cả lên, không có cô thì Jun ba đầu sáu tay cũng không làm kịp.

Lan Hương gật đầu đáp:

- Giám đốc yên tâm, tôi sẽ không nghỉ lố thời gian cho phép đâu, nếu không tôi làm sao mà sống yên được chứ.

Ái Phương sa sầm nét mặt:

- Cô mới nói gì? Ý cô là tôi sẽ gây khó dễ với cô sao? Cô vẫn nghĩ tôi là kẻ xấu xa như vậy sau tất cả những gì tôi làm cho cô à.

Lan Hương lắc đầu kêu lên:

- Tôi... tôi... ý tôi không phải thế....

- Không cần phải biện minh, tôi biết cô chẳng ưa gì tôi.

- Giám đốc nghe tôi nói, tôi chỉ lỡ lời...

- Lỡ lời? Cái lý do hay đấy - Ái Phương nhếch môi - Nếu cô không có cái suy nghĩ đó thì sao mà lỡ lời được. Rõ ràng cô luôn có thành kiến với tôi, chẳng bù với Jun. Hai người ở công ty thì làm việc chung phòng, lúc cô nhập viện anh ta cũng túc trực bên cô, cô hạnh phúc rồi chứ gì.

- Giám đốc đi quá giới hạn rồi đó.

- Tôi thích nói vậy đấy, cô không phải là người có quyền phê phán hay chỉ trích tôi.

Dứt lời, Ái Phương bỏ đi ngay, không một chút luyến tiếc. Tại sao cô lại nóng giận như thế chỉ bởi một câu lỡ lời của Lan Hương? Không hẳn là vậy, vì Ái Phương nhớ chuyện hôm qua, nghĩ đến lúc Jun ở cạnh Lan Hương suốt một đêm dài, đó mới là lý do chính khiến cô bực bội đến thế. Rõ ràng Ái Phương đang ghen, chỉ là cô cố phủ nhận điều đó mà thôi.

~~~o~~~o~~~o~~~

Chiều hôm đó, không chỉ Jun mà cả Tóc Tiên cũng ghé bệnh viện thăm Lan Hương. Trông thấy vậy, Lan Hương tỏ ý không vui với Jun:

- Sao anh lại nói cho Tóc Tiên biết vậy, anh đã hứa với tôi rồi kia mà.

- Tôi... Tại vì...

Jun đang ấp úng thì Tóc Tiên xen vào:

- Đừng có trách anh họ của mình, ảnh làm vậy là có lý do chính đáng. Tại mình sắp phải đi xa nên ảnh mới nói cho mình biết cậu đang nằm viện.

- Đi xa? - Lan Hương ngạc nhiên - Mà đi đâu mới được?

Giọng Tóc Tiên buồn buồn:

- Công ty nhà mình mở chi nhánh ở Mỹ, ba mình kêu mình qua đó làm việc. Ban đầu mình không chịu nhưng mà nghĩ lại qua bên đó học tập thêm để có kinh nghiệm cũng tốt nên đã nhận lời.

- chuyện lớn vậy sao cậu không nói sớm với mình. Khi nào cậu đi?

- Ngày mai. Bữa giờ mình không nói là vì không muốn cậu buồn, mình định ngay trước khi đi mới báo cho cậu biết. Vì vậy nên anh Jun mới nói với mình việc cậu đang nằm viện.

- Sao? Ngày mai là đi rồi à? - Lan Hương trầm giọng - Cả cậu cũng muốn bỏ mình...

- Lan Hương, cô đừng nói vậy, Tóc Tiên thật ra rất lo cho cô mà - Jun vội nói - Nó không muốn cô không vui nên đợi đến khi sắp đi mới nói cho cô biết.

Tóc Tiên nài nỉ:

- Phải đó Lan Hương, đừng giận mình, mình đi không lâu đâu, chỉ vài tháng thôi, mình qua đó đến khi nào ổn định rồi sẽ về thăm cậu chứ có bỏ cậu đi luôn đâu.

Lan Hương thở dài:

- Thôi bỏ đi, mình giận ai thì được chứ sao có thể giận cậu.

Nghe vậy, Tóc Tiên thở phào, cô đánh nhẹ vào người bạn:

- Ghét ghê, vậy mà làm mình hết hồn.

- Cậu không nỡ ghét mình đâu đúng không? - Lan Hương cười đáp, rồi nàng quay sang Jun - Jun à, anh giúp tôi một chuyện được không?

- Cô nói đi.

- Tôi muốn xuất viện ngay tối nay, ngày mai tôi muốn tiễn Tóc Tiên ra sân bay.

- Không cần thế đâu, cậu cứ ở đây đi - Tóc Tiên can.

Lan Hương vờ dỗi:

- Không cho mình đi là mình giận cậu thật đó. Hơn nữa nằm ở đây chán lắm, ngày mai tiễn cậu xong mình đến công ty làm việc luôn. Jun à, anh giúp tôi nha, tôi khỏe thật rồi.

- Được rồi, để lát nữa tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cô - Jun miễn cưỡng đáp.

Tóc Tiên nhìn cách Lan Hương và Jun trò chuyện nãy giờ, thấy có gì đó không được hợp lý, cô nhận xét:

- Khoan đã, sao anh họ với Lan Hương lại xưng hô như vậy, rõ ràng là anh họ lớn hơn Lan Hương mà.

Lan Hương cười trừ:

- Đã quen rồi, ngay từ lúc mới gặp Jun thì mình đã xưng hô như vậy.

Tóc Tiên lắc đầu:

- Như thế không được. Lan Hương, sau này cậu phải gọi anh họ mình là anh và phải xưng em mới đúng, chứ cậu xưng tôi nghe nó xa cách quá.

Quay sang Jun, Tóc Tiên lại tiếp lời:

- Cả anh họ nữa, từ nay cũng không được gọi Lan Hương như vậy, anh phải xem Lan Hương như em gái.

- Ý em là sao đây, em họ? - Jun nhướng mày.

Tóc Tiên rành rọt nói:

- Thì khi em qua Mỹ rồi, anh ở đây phải trông chừng Lan Hương, phải chăm sóc Lan Hương như em gái của anh. Em giao nhiệm vụ này cho anh, nhất là không được để Lan Hương bị giám đốc bắt nạt. Hơn nữa, thật sự anh lớn hơn Lan Hương mà, sao có thể gọi nó là "cô" được, nghe kỳ quá.

- Nhưng anh không quen... - Jun chần chừ.

Thấy vậy, Lan Hương cười, nàng nói:

- Thôi anh Jun, anh mà không đồng ý là không yên với Tóc Tiên đâu. Dù sao cậu ấy nói cũng đúng, từ nay em cũng sẽ thay đổi cách xưng hô với anh.

- Thấy chưa anh họ! - Tóc Tiên reo lên - Lan Hương đồng ý rồi đó.

Jun gãi đầu, đành nhượng bộ đáp:

- Lan Hương đồng ý rồi thì anh cũng vậy chứ biết làm sao.

Sau đó, Jun làm thủ tục xuất viện cho Lan Hương, lúc này nàng đã khoẻ hẳn. Rồi ba người cùng đi ăn bữa tối rất vui vẻ. Những tiếng cười vang lên giúp Lan Hương quên hết những chuyện không vui với Ái Phương lúc sáng.

~~~o~~~o~~~o~~~

Sáng hôm sau như đã hẹn, Jun đưa Lan Hương ra sân bay tiễn Tóc Tiên. Sau những lời dặn dò, những lời chia tay, Tóc Tiên không quên nhắc nhở Jun và Lan Hương bằng giọng lém lỉnh:

- Hai người đã hứa là phải thay đổi cách xưng hô rồi đó nha, không thực hiện là mình ở Mỹ luôn không về Việt Nam nữa đó.

- Đừng hù dọa nhau thế chứ - Lan Hương vỗ vai bạn - Mình biết rồi mà, yên tâm đi.

Jun cũng thêm vào:

- Bọn anh giữ lời hứa là điều chắc chắn rồi, nhưng em cũng phải vậy đó, không mau về Việt Nam là chết với anh biết không.

- Ok, em biết mà. Thôi chào hai người.

Jun và Lan Hương đứng nhìn bóng Tóc Tiên khuất dần. Jun nói với Lan Hương:

- Tóc Tiên đi rồi, từ nay không được nghe giọng nói vui vẻ của nó nữa.

- Đừng buồn mà, Tóc Tiên cũng hứa rồi - Lan Hương an ủi - Cậu ấy sớm trở về.

- Ừ, vậy bây giờ chúng ta đến công ty, em... em có đi chung với anh không?

- Dĩ nhiên rồi, không đi với anh chẳng lẽ em đi một mình. Anh hỏi lạ thật.

- Không phải, tại em cũng biết đấy, anh không có xe riêng, anh...

- Em biết mà, anh đi xe bus chứ gì. Em đã nói là đi chung với anh thì đi bằng gì cũng được mà. Nhưng hôm nay đến công ty trễ như vậy, không biết giám đốc có mắng không.

- Đừng lo, anh đã xin phép Ái Phương vì hôm nay anh có việc nên sẽ đến trễ rồi.

- Vậy anh có nói cho giám đốc biết là hôm nay em đi làm không?

- Chuyện này thì anh không nói, nhưng hôm qua anh gọi điện thoại cho Ái Phương, cô ấy có hỏi tình trạng của em thế nào, lúc anh trả lời là em đã xuất viện thì Ái Phương có vẻ không được vui.

Lan Hương tỏ vẻ bất cần:

- Mặc kệ chị ta, chúng ta đi thôi.

- Ừ.

~~~o~~~o~~~o~~~

Lúc đi chung với nhau trên xe bus, Jun đề nghị với Lan Hương vào căn-tin ăn trưa rồi mới lên làm việc. Khi hai người đến công ty thì cũng vừa đúng giờ nghỉ trưa, họ cùng vào căn-tin, lúc đó Ái Phương và Quang Tuấn cũng đến. Ái Phương trông thấy Lan Hương đi chung với Jun đến công ty, trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng không lộ ra mặt, họ cứ đứng nhìn nhau, đến nỗi Quang Tuấn phải lên tiếng than:

- Làm gì mà đứng hoài vậy, mọi người ngồi xuống gọi món ăn đi chứ, thời gian nghỉ trưa không có nhiều đâu.

Nghe vậy, ba người còn lại mới ngồi xuống, bốn người ngồi chung một bàn, Jun ngồi kế Lan Hương, đối diện là Ái Phương và Quang Tuấn, song không ai nói gì. Quang Tuấn vốn là người ưa nói, thấy ai cũng im lặng thì cảm thấy khó chịu, hơn nữa người ngồi đối diện với anh lại là Lan Hương, anh càng bực mình hơn. Quang Tuấn nói bắt đầu nói bóng gió:

- Hôm trước sinh nhật của Ái Phương, ai trong công ty cũng đến dự, nhưng chỉ có một người vô phép, tìm hết bữa tiệc cũng không thấy mặt đâu. Một lời chúc mừng sinh nhật cũng không có, đã vậy hôm qua lại còn không đến công ty nữa chứ.

Lan Hương biết Quang Tuấn đang nói mình, nhưng nàng không biết phải đáp trả thế nào, chẳng lẽ lại nói cho anh ta biết mọi việc? Dĩ nhiên là không thể, thà cứ im lặng để anh ta muốn nói gì thì nói cho qua giờ nghỉ trưa.

Nhưng Jun không để yên, anh vội thanh minh cho Lan Hương:

- Quang Tuấn, anh hiểu lầm rồi, hôm sinh nhật Ái Phương, Lan Hương không đến là vì cô ấy không biết, cũng tại tôi quên nói với cô ấy.

- Vậy còn hôm qua thì sao? - Quang Tuấn chưa chịu dừng lại - Sao hôm qua Lan Hương không đến công ty?

- Vì... vì Lan Hương bệnh phải vào viện - Jun chậm rãi đáp, anh nhìn sang Lan Hương nhưng không thấy nàng có gì khác thường.

Quang Tuấn cất giọng mỉa mai:

- Bệnh à? Bệnh gì mà bệnh hoài thế? Hay là sắp cuối tháng rồi, công việc dày đặc nên bệnh lười trỗi dậy?

Lan Hương đỏ mặt vì tức giận, nhưng ở đây đông người, không lẽ lại cãi nhau với Quang Tuấn, như thế sẽ mất mặt lắm. Thế nên Lan Hương đứng dậy, nàng nói với Jun:

- Anh Jun, em lên phòng làm việc trước.

Jun lắc đầu:

- Đừng Lan Hương, em còn chưa ăn gì mà.

- Không cần, em không thấy đói, anh với mọi người cứ ăn đi.

Lan Hương bước ra khỏi ghế, trước khi đi nàng quay sang nói với Ái Phương:

- Xin phép giám đốc, tôi đi trước.

Ái Phương chợt cười nói:

- Tôi cứ tưởng nãy giờ cô xem tôi là vô hình chứ.

Lan Hương khó chịu vì nụ cười nhạt thếch của Ái Phương, nàng rắn giọng:

- Thì giám đốc cũng vậy thôi, có nói gì với tôi đâu.

Rồi Lan Hương bỏ đi một nước, nhưng nàng làm sao mà biết được, lòng Ái Phương lúc này đang dậy sóng khi thấy nàng và Jun gọi nhau là anh anh em em. Lúc đó Ái Phương muốn đứng dậy, hỏi thẳng hai người tại sao lại thay đổi cách xưng hô như vậy! Nhưng Ái Phương kịp giữ bình tĩnh để ngăn hành động ấy. Sẽ ra sao nếu mọi người thấy cô quan tâm đến cách xưng hô giữa Jun và Lan Hương, hay nói đúng hơn là quan tâm đến Lan Hương. Nghĩ như thế nên Ái Phương chỉ im lặng.

Ái Phương nhìn Jun đăm đăm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô đứng dậy, buông một câu lạnh lùng:

- Tôi không ăn nữa.

Quang Tuấn thấy Ái Phương bỏ đi, anh cũng vội đứng dậy đi theo. Chỉ còn mình Jun ngồi đó, anh cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nên mau chóng đứng dậy về phòng làm việc.

~~~o~~~o~~~o~~~

Trở lên phòng giám đốc, Ái Phương ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn. Hình ảnh Lan Hương với Jun lúc nãy cứ bám lấy cô, càng nghĩ càng nhớ lại càng đau, một cảm giác khổ tâm lẫn bất lực đang lớn dần. Ái Phương không thôi tưởng tượng đến cảnh hai người họ ở trong phòng nói nói cười cười vui vẻ với nhau. Nào ai có thể ngăn cấm được tình cảm giữa họ, hễ nghĩ tới đó là tim Ái Phương như tan nát.

Đúng lúc đó Quang Tuấn mở cửa bước vào, hí hửng nói với Ái Phương:

- Em này, khi nãy em có thấy Jun với Lan Hương có gì khác bình thường không?

Ái Phương ngẩng mặt lên, lẩm bẩm:

- Khác cái gì?

- Họ gọi nhau là anh em đó, trước đây đâu có thế. Anh đoán chắc hai người họ đang hẹn hò.

Ái Phương cố tìm một cái cớ để không phải tin điều Quang Tuấn nói là thật:

- Anh chỉ giỏi đoán mò, họ là đồng nghiệp bình thường thôi, không có gì đâu.

- Bạn bè gì chứ, rõ ràng là đang cặp kè mà. Em thấy chưa, hồi trước anh đã nói là cái cô Lan Hương đó không hiền lành gì đâu, coi bộ dạng cô ta vậy mà cũng ghê gớm thật.

Ái Phương hét lớn:

- Đủ rồi! Em không muốn nghe mấy chuyện nhảm nhí đó nữa!

Thấy Ái Phương tự nhiên nổi nóng, Quang Tuấn cũng không nói thêm, lẳng lặng về chỗ ngồi làm việc.

~~~o~~~o~~~o~~~

Những ngày tiếp theo, Ái Phương không đến phòng Jun nữa, cô không muốn phải chứng kiến cảnh Jun và Lan Hương nói cười thân mật với nhau. Nhưng không gặp thì lại nhớ, mà gặp thì cô sợ không kiềm chế được bản thân.

Lan Hương cũng thấy lạ là từ lúc nàng xuất viện và trở lại công ty làm việc, Ái Phương không đến phòng Jun hàng ngày như trước. Có đôi lúc, trong lòng Lan Hương cũng thấy trống vắng, bởi trước đây nàng đã quen nhìn thấy Ái Phương mỗi ngày, bây giờ Ái Phương không đến nữa, nàng chợt có cảm giác như nhớ nhung. Nhưng cái cảm giác đó không tồn tại lâu, dù thế nào đi nữa, nàng đối với Ái Phương vẫn còn thành kiến quá lớn, hơn nữa bản tính cố chấp không cho phép nàng nhượng bộ Ái Phương.

~~~o~~~o~~~o~~~

Một buổi tối ở Phan gia, Ái Phương vừa đi làm về đã thấy ông Phan và Quang Tuấn ngồi chờ mình. Thấy con gái về, ông Phan liền lên tiếng:

- Ái Phương, con ngồi xuống đây đi. Quang Tuấn có chuyện cần thông báo với chúng ta.

- Chuyện gì vậy? - Ái Phương vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế.

Giọng Quang Tuấn có vẻ không vui:

- Ái Phương, ngày mai anh phải về Mỹ. Ba mẹ anh gọi anh về gấp, nói là có chuyện quan trọng, anh không muốn nhưng không thể không về.

- Thật sao? - Ái Phương hỏi - Vậy anh đi bao lâu?

- Giải quyết xong công việc bên Mỹ là anh về Việt Nam ngay, anh cũng không muốn xa em lâu đâu.

Ông Phan muốn Ái Phương và Quang Tuấn có không gian riêng nên đứng dậy nói:

- Thôi, hai đứa ở lại nói chuỵên với nhau, ba lên phòng trước đây.

Đợi ông Phan đi rồi, Quang Tuấn lại tiếp tục với giọng thiểu não:

- Bây giờ gần cuối tháng rồi, công việc trong công ty đang bộn bề, anh đi thế này em có làm một mình được không?

Ái Phương ậm ừ:

- Không sao đâu, trước kia em vẫn tự làm được đấy thôi. Anh yên tâm về Mỹ giải quyết công việc đi. Nếu không còn gì nữa thì em lên phòng nghỉ đây, hôm nay mệt quá, mai em còn phải lên công ty sớm.

- Khoan đã Ái Phương - Quang Tuấn nhăn mặt - Ngày mai em có ra sân bay tiễn anh đi không?

- Chắc là... chắc là không được rồi, mai em có hẹn.

Ái Phương nói xong liền đứng dậy quay mặt đi, Quang Tuấn bực mình gọi theo:

- Nè, nói vậy là em không ra sân bay tiễn anh thật hả?

- Thật, em đã nói rồi, mai em bận lắm.

Ái Phương quay lại trả lời rồi đi lên phòng một nước.

~~~o~~~o~~~o~~~

Hôm sau Ái Phương cố tình đến công ty thật sớm bởi không muốn đụng mặt ông Phan hay Quang Tuấn, cô không muốn bị nghe cằn nhằn này nọ. Ái Phương đến công ty với tâm trạng khá vui vẻ, đã lâu cô chưa có cảm giác thoải mái như hôm nay, nguyên nhân hiển nhiên là vì Quang Tuấn không có ở đây nữa. Hàng ngày Quang Tuấn cứ bám riết lấy cô khiến cô khó chịu mà không biết phải làm sao, từ bây giờ không còn phải lo bị anh ta quấy rầy nữa. Nghĩ vậy, Ái Phương nở nụ cười thích thú, nhưng ngay khi đến trước cổng công ty, nụ cười trên môi mau chóng tắt ngúm, cũng bởi Ái Phương đã trông thấy cảnh Jun và Lan Hương đi làm chung với nhau, gương mặt Ái Phương trở về nét lạnh lùng như thường ngày.

Ái Phương bước vào phòng giám đốc và bắt đầu tập trung cho công việc của mình, nhưng kì lạ là hôm nay cô lại không có hứng thú làm việc, cứ suy nghĩ chuyện đâu đâu. Đã lâu không được gặp Lan Hương, Ái Phương thấy nhớ nàng ghê gớm, vây mà khi bắt gắp nàng đi chung với Jun, tự nhiên cô thấy trong lòng hụt hẫng.

Ái Phương không thể nào ngồi yên được nữa, lúc này trong lòng cô có biết bao tâm sự ngổn ngang, nếu cứ ôm hết tất cả một mình, chắc cô phát điên mất. Nghĩ thế, Ái Phương đứng dậy bước ra khỏi phòng. Dĩ nhiên là cô sang phòng Jun, đứng trước cửa, cô ngập ngừng, không hiểu sao trái tim cô đập nhanh quá. Cánh cửa mở ra, nhưng không có Jun trong phòng mà chỉ có Lan Hương.

Lan Hương đang làm việc, nàng không nghĩ người mở cửa là Ái Phương, tưởng là Jun nên nàng vui vẻ nói:

- Anh đến rồi đấy à, em chưa thấy ai như anh, đi làm mà bỏ quên cả công văn hồ sơ.

- Lan Hương - Ái Phương hắng giọng - Là tôi đây.

Giật mình vì giọng nói của Ái Phương, Lan Hương đứng bật dậy, lắp bắp hỏii:

- Sao... sao tự nhiên... giám đốc lại qua đây?

- Tới xem hai người làm việc thế nào thôi. Hình như cô không được vui khi thấy tôi.

- Đâu có. Tôi việc gì mà phải không vui.

- Jun không có ở đây sao? - Ái Phương hỏi dù đã biết câu trả lời.

- Thôi đi, rõ ràng khi giám đốc bước vào đã nghe câu nói của tôi, bây giờ còn hỏi nữa.

- Cô đừng có trả treo với tôi như vậy được không? Tôi hỏi sao thì cô trả lời đi.

- Nhưng rõ ràng giám đốc biết rồi mà, sao tôi phải trả lời?

- Cô...

Ái Phương tức nóng cả mặt, sao Lan Hương cứ muốn chọc giận cô thế này. Đúng lúc đó Jun cũng vừa đến, anh ngạc nhiên khi thấy Ái Phương:

- Ủa Ái Phương, qua đây tìm tôi à?

Lan Hương nói với Jun:

- Giám đốc qua đây để xem chúng ta làm việc có tốt không thôi. Mà anh đã tìm ra chưa?

- Tìm được rồi, em thấy không anh đúng là hậu đậu mà.

- Thì lâu lâu quên một lần, em cũng vậy thôi có khác gì anh đâu.

Ái Phương trông cách Jun và Lan Hương nói chuyện mà cảm thấy ấm ức, có gì đó như là ghen tị. Cô cau mày bực dọc:

- Đủ rồi, ở đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để buôn chuyện.

Jun cười:

- Làm gì ghê thế, chúng tôi chỉ nói có xíu thôi mà. Sao cô khó tính dữ vậy.

- Tôi trước giờ đều khó tính! - Ái Phương gắt lên - Hai người không lo làm việc đàng hoàng, tôi trừ lương hết bây giờ!

Rồi Ái Phương quay lưng rời đi.

"Tại sao? Tại sao mình lại như vậy? Tại sao cứ bị kích động mỗi khi thấy Lan Hương và Jun vui vẻ với nhau? Mình thật sự đang ghen sao?"

Những suy nghĩ vừa rồi khiến Ái Phương hoảng sợ, cô muốn phủ nhận chúng, nhưng càng chối bỏ, cô lại càng nhận thức rõ ràng hơn. Ái Phương đã yêu Lan Hương, một sự thật hiển nhiên, bởi nếu không yêu nàng thì việc gì cô lại khó chịu và tức giận khi thấy nàng thân mật cười đùa với Jun. Trong lòng Ái Phương lúc này rối như tơ vò, cô không biết phải làm gì để Lan Hương nhận ra tình cảm của mình. Ái Phương nhận ra Lan Hương chính là tia nắng mặt trời trong cuộc đời ảm đạm của mình.

"Nhưng tại sao tia nắng ấy không chỉ soi sáng duy nhất cho mình?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top